Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Không thành

Đây là lần thứ hai Dan Heng ra bưu điện trong năm nay, và là lần đầu tiên đi bưu điện trong đời của Blade.

Thực ra cậu có thể gọi số cho nhân viên tới nhà lấy hàng, nhưng sau đó cậu nghĩ rằng Blade có thể cùng cậu đi xa một chút. Dan Heng dẫn Blade đi vào sáng hôm sau.

Hôm nay trùng hợp cậu chỉ có tiết buổi sáng, nhưng thầy cô giáo đều báo bận nên được nghỉ và sẽ học bù, thành ra Dan Heng sẽ rảnh cả ngày. Sau khi gửi đồ xong cậu chưa có dự định gì thêm, có lẽ là sẽ ở nhà làm bài tập, lượng bài tập của học kì hai nặng hơn, việc tự học luôn là việc thiết yếu đặt lên hàng đầu.

Gói hàng được bọc cẩn thận từ sáng sớm, Dan Heng trả lời một số câu hỏi của nhân viên bưu điện sau đó điền tờ phiếu nhập thông tin. Khi cậu hoàn thành xong xuôi tất cả thì đồng hồ đã hiện tám giờ hai mươi phút sáng.

"Cảm ơn anh." Dan Heng cúi đầu chào nhân viên bưu điện, Blade liền theo sau cậu, cũng cúi chào anh ta.

Hai người ra khỏi bưu điện, theo sau họ là vài người giao hàng đang khệ nệ bê mấy hộp đồ bọc kín đủ kích thước chất lên chiếc thùng nhỏ trên xe giao hàng.

Khi đã đi ra khỏi bưu cục một đoạn đường dài, Blade đột ngột lên tiếng:

"Tôi thực sự đã sống tới hai mươi năm cuộc đời." Hắn hơi nhíu mi, cười nói, "Đây lại là lần đầu tiên tôi biết tới cái bưu cục trông nó ra sao."

Dan Heng đá một hòn sỏi nhỏ trên đường đi, gật gù hỏi hắn: "Anh cảm thấy thế nào?"

Blade quay đầu sang nhìn cậu, nhún vai: "Nói sao nhỉ? Em không cảm thấy có gì đó kì lạ sao?"

Dan Heng mơ hồ lắc đầu. Blade khẽ tự day day trán, hắn giống như đang cố nhớ lại mà nói: "Cũng… không hẳn. Khi tôi bước vào, tôi có cảm giác rất lạ…"

Dan Heng lo lắng hỏi: "Là sao? Anh không quen chỗ đông người hả?"

Blade lại lắc đầu: "Không."

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mày cau lại nói: "Là ánh nhìn."

"Nhìn?" Dan Heng khó hiểu hỏi lại.

Blade khẳng định chắc nịch: "Đúng rồi. Từ lúc tôi bước vào bưu cục, tôi luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Có một ánh nhìn luôn hướng về chúng ta."

Dn Heng cảnh giác nhìn quanh, Blade liền ôm vai cậu tiếp tục đi, an ủi:

"Không có gì, giờ thì không. Cũng có thể do tôi không quen chỗ đông người thật nên tưởng tượng ra ai cũng có thành kiến với mình. Em đừng lo lắng quá."

"Ừm."

Rốt cuộc, Dan Heng ôm suy nghĩ lo âu này tới cả những ngày sau đó.

Cậu không thể gạt bỏ được ý nghĩ rằng Blade nói thật, và nếu thực sự có một ánh nhìn hướng về bọn họ, thì rốt cuộc đó có thể là cái gì? Dan Heng muốn sắp xếp một cuộc sống ổn thỏa cho Blade, nhưng những sự việc kì bí như vậy khiến cậu không thể ngừng lo lắng. Rõ ràng Blade chỉ an ủi cậu mà thôi, cậu cảm giác vẻ nghi ngờ đó của hắn là thật.

Nhưng nếu giả sử như hắn chỉ là không quen với đám đông? Dan Heng mong là mình đang lo thừa thãi, nhưng cảm giác bất an cứ dai dẳng đeo bám cậu suốt một tuần sau đó.

Đến ngày thứ bảy, rốt cuộc có một sự vụ khiến Dan Heng quên khuấy đi mấy chuyện này. Buổi chiều ngày thứ bảy là một buổi chiều có nắng khô, khi Dan Heng vừa đem quần áo ra ngoài phơi trong lúc Blade hút bụi ở tầng dưới, con mèo Vivian nằm tròn trong ổ tắm nắng dưới chân cậu thì chuông cửa nhà reo vang.

Dan Heng ngó qua hiên nhìn xuống dưới đường, nhìn thấy chiếc xe đạp màu vàng nhỏ xíu, bóng dáng một cô bé thấp thoáng đứng trước cánh cổng.

Ellie.

Cậu lập tức treo bừa cái móc quần áo còn lại trên tay lên dây phơi rồi chạy xuống nhà. Blade đang đứng dưới cầu thang ngó lên, có vẻ đang đợi cậu xuống. Dan Heng nói nhanh:

"Là Ellie."

Nói rồi cậu bước qua hắn để chạy ra mở cổng. Blade theo sau cậu nhưng chỉ đứng lại tại cửa nhà, đôi mắt chăm chú dõi theo bóng lưng cậu.

"Ellie." Dan Heng mở cổng ra, quả thực nhìn thấy cô bé tết tóc hai bên mặc một chiếc áo có mũ trùm màu vàng. Cô bé đi giày thể thao nhỏ, chiếc áo ngoài chùng tới gần đầu gối, phồng phồng lên. Nhìn Ellie nhỏ nhân như lọt thỏm trong chiếc áo này vậy.

Trong tay em có một chiếc hộp nho nhỏ. Dan Heng suy đoán cô bé liệu tới đây làm gì.

Ellile ngước mắt nhìn lên, Dan Heng nở một nụ cười hết sức máy móc hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Ellie rõ ràng đang cố hết sức né mắt khỏi căn nhà Wei Bin ở bên cạnh nhà cậu. Cậu liền bước ra ngoài đường, đóng cổng lại và quay lưng về phía căn nhà hàng xóm để che tầm nhìn của cô bé hướng về phía đó.

Ellie rũ mắt, giơ chiếc hộp trong tay lên cao, rụt rè nói:

"Dạ, em chào anh ạ. Mẹ em có làm ít bún. Sắp tới nhà em sẽ chuẩn bị kinh doanh thêm bún vịt, cháo vịt và cơm rang. Mẹ em muốn nhờ khách quen đánh giá thử trước nên bảo em mang qua ạ."

Dan Heng có chút bất ngờ. Blade không có nói nhiều lắm về các sự việc ở thế giới kia. Dòng thời gian thế giới của cậu hiện tại đang chậm hơn thế giới của hắn là sáu tháng.

Dĩ nhiên lúc đầu cậu cũng nghi ngờ liệu sáu tháng này và sáu tháng kỳ hạn của cửa có liên quan tới nhau hay không, nhưng mà sau đó cậu đã gạt bỏ đi suy nghĩ này. Bởi lẽ, Dan Heng đùng một  bước liền chạy về mười ba năm trước. Cậu mới biết thời gian của cửa hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Dan Heng nhận lấy hộp bún, gật đầu với Ellie:

"Cảm ơn em. Để anh mang vào nhà rồi trả hộp lại cho em nhé?" Nghĩ thêm một chút, cậu bổ sung, "Em vào trong sân đợi nhé?"

Ellie sợ hãi đánh mắt nhìn về phía sau lưng Dan Heng, rõ ràng cô bé không dám ở lại đây một mình. Em có vẻ hơi hoảng hốt níu lấy ống tay áo cậu khi cậu chuẩn bị mở cổng đi vào:

"Anh Dan Heng…."

Dan Heng tức khắc quay đầu, "Ừ?" một tiếng.

Ellie vội vã nói ra thỉnh cầu nhỏ của cô bé:

"Anh… anh… giờ anh có rảnh không ạ?"

Dan Heng gật đầu ngay, Ellie bấu lấy vạt áo của cô bé đầy vẻ sợ sệt, giọng nói của em cũng run theo:

"Chút nữa, anh có thể nói chuyện với em không? Một chút thôi ạ." Ellie cúi gằm mặt, rõ ràng cô bé không tự tin lắm vào chuyện này, "Cả anh… anh tóc dài nữa ạ. Cả hai anh cũng được…"

Dan Heng chống tay vào hai đầu gối, dịu giọng trả lời: "Được chứ. Ellie đợi anh một chút nhé? Anh sẽ ra ngay thôi."

Ellie e sợ ngẩng đầu, đôi mắt của em đã rưng rưng rồi. Dan Heng lại nói thêm:

"Đừng lo, hàng xóm của anh đã đi vắng rồi. Anh sẽ để cổng mở ở đây, có chuyện thì em lập tức chạy vào trong nhà anh, nghe không?"

Ellie vẫn còn lo sợ nhưng đã mạnh dạn gật đầu.

Dan Heng bê hộp bún bước nhanh vào trong nhà. Blade vẫn luôn đứng quan sát cậu liền đi theo. Hắn hỏi Dan Heng:

"Có chuyện gì vậy?"

Dan Heng vớ lấy chiếc điện thoại trong phòng khách tắt camera an ninh, sau đó trở vội vào phòng bếp đem bún đổ vào trong xoong. Cậu vội vã nói:

"Là bún, cô Mai sắp kinh doanh thêm bún, cháo và cơm rang. Nhờ khách quen thẩm định hộ. Với cả Ellie có chuyện cần nói với chúng ta, anh có thay đồ gì không? Ra trông cô bé giúp tôi."

Blade gần như không cần thêm gì, hắn vớ cái áo khoác gió, xỏ thêm đôi dép trơn màu đen rồi ra ngoài ngay. Dan Heng chạy ngược lên tầng mang hết đống quần áo còn lại ra ngoài phơi rồi bế Vivian vào trong phòng. Con mèo có vẻ hơi ngao ngán một chút nhưng Dan Heng không buồn để ý được. Cậu cẩn thận đóng tất cả các cửa lại rồi thay một chiếc hoodie màu xám nhạt.

Dan Heng lấy mấy vật dụng cần thiết nhét vào túi áo, cuối cùng xuống nhà mang theo hộp nhựa đựng bún đã trống trơn ra ngoài.

Bên ngoài, Blade cao dong dỏng đang đứng khoanh tay tựa người vào cánh cổng để mở. Hắn rất cao, cao hơn Dan Heng hẳn một cái đầu cộng thêm vài cm, sự chênh lệch giữa hai người không chỉ ở chiều cao mà cả ở thể hình, thành ra hiện tại nhìn hắn cao hơn hẳn cánh cổng, đứng cạnh Ellie nhỏ xíu như cục bông càng làm gia tăng cảm giác nhìn hai người như bố con.

Dan Heng nghĩ tới điều này thì có chút muốn cười, cậu thong thả bước tới, Blade chuyển cái nhìn lơ đễnh từ Ellie sang cậu.

"Đi thôi." Dan Heng phẩy tay ra hiệu cho hai người đi trước. Cậu theo sau họ, khóa cổng cẩn thận lại rồi nhét chìa khóa vào trong túi.

Ellie ngửa cổ nhìn cả hai người đều quá cao so với cô bé. Em hơi bối rối nói:

"À dạ, chuyện là…"

Dan Heng không nói không rằng xoay chiếc xe đẩy về phía Ellie, cậu ngồi xuống vỗ vào yên xe đạp, nói:

"Đi ăn chè nhé? Quán cô Ruo Lan ở gần nhà em, em thấy sao?"

Ellie hơi bất ngờ mở to đôi mắt: "Dạ, không cần ăn chè ạ… em chỉ là…"

Dan Heng nhìn vào mắt Ellie, cố thuyết phục cô bé:

"Em yên tâm, cô Ruo Lan nổi tiếng cả thị trấn chúng ta mà. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Đoạn cậu rút điện thoại ra, nói:

"Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ em có số điện thoại của anh, cô Ruo Lan cũng nhớ mặt anh, mọi người cứ bắt anh đi là được."

Ellie vẫn ngập tràn lo lắng, Dan Heng mỉm cười vỗ vai cô bé: "Đừng lo, anh mời em mà. Anh Blade khỏe lắm, em đi với anh, có chuyện gì thì anh Blade vật tên đó ra đấm cho một trận nhừ tử, Ellie chịu không?"

Blade được nhắc tới, khóe môi hơi giật giật, hắn giữ nguyên tư thế khoanh tay đơn điệu.

Ellie dè chừng hết nhìn Dan Heng lại nhìn Blade, cuối cùng cũng chần chừ gật đầu.

Ba người bắt đầu rảo bước. Ellie đạp xe đi chậm rãi phía trước, Dan Heng và Blade đi bộ theo sau. Nhân lúc cô bé không để ý, Dan Heng tranh thủ hỏi Blade về chuyện quán vịt của cô Mai:

"Về chuyện đó, ừm, quán vịt sắp tới kinh doanh thêm bún, phở và cơm. Không thấy anh nói gì về chuyện này?"

Blade nói nhỏ đủ để cho cậu nghe:

"Bởi vì nó sẽ không thành."

Dan Heng bất ngờ hỏi lại: "Hả? Sao lại không thành?"

Blade nhún vai, nói: "Sắp tới là nghỉ Tết Âm lịch, quán sẽ nghỉ bán nửa tháng. Đến giữa tháng Ba thì mở lại. Sau đó vì chuyện của nhà tôi…" Nói tới đây hắn khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền nói tiếp, "Vụ đó. Ừ. Cả thị trấn trầm lắng một thời gian dài, buôn bán cũng ỉu xìu hơn. Tới một tháng sau thì mọi chuyện trở lại bình thường, cuối tháng Tư họ đã chuẩn bị xong việc kinh doanh thực đơn mới thì xảy ra chuyện mà em biết đấy."

Blade hướng mắt nhìn Ellie, Dan Heng ngầm hiểu ra.

Ellie bị sát hại dã man ở trên núi.

Blade bình thản nói tiếp: "Khoảng thời gian đó tôi chạy trốn, thỉnh thoảng có đi qua quán vịt. Sau cái chết của Ellie họ không hề mở cửa thêm lần nào nữa. Cô Mai có duy nhất Ellie là con gái và một người chồng lúc nào cũng đi làm xa, vì chuyện này mà họ lục đục. Hình như sắp ly hôn."

Blade rũ mi, hắn khẽ chớp mắt, nói: "Cô Mai gần như phát điên, tìm mọi cách để kiếm được tôi. Tất cả mọi người đều kháo nhau rằng cô Mai chửi rủa tôi bằng những từ ngữ kinh khủng nhất. Sampo tới hỏi chuyện cũng không hỏi được gì, cô ấy thấy đàn ông đều sẽ tưởng là tôi, cầm dao lao ra chém."

Blade cười tới bất lực, hắn ngửa cổ lên nhìn trời, thở ra một hơi: "Cũng khó trách được. Một tên tội phạm mang tiền án giết bố giết mẹ, hiện tại có khả năng túng quá hóa liều giải quyết nhu cầu trên một cô bé rồi giết chết cô bé ấy. Nói ra điều đó thì hẳn ai cũng tin mà, đúng chứ?"

"Nhưng mà anh đâu có làm." Dan Heng phản đối ngay lập tức. Ánh mắt cậu kiên quyết kỳ lạ.

Blade hơi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nghiêm túc đáp lời hắn:

"Anh không làm hại Ellie. Anh không giết mẹ anh. Bố anh muốn tấn công anh, anh cũng chỉ là tự vệ chính đáng. Từ đầu đến cuối anh chẳng làm sai cái gì cả."

Blade có vẻ khá bất ngờ. Hắn vui vẻ đến mức bật cười thành tiếng, giơ tay nhéo má cậu, nói một câu không liên quan:

"Dan Heng của chúng ta dễ thương quá."

Dan Heng nghiêng đầu né đi nhưng không được, đành dùng tay kéo tay hắn ra.

Quán chè buổi chiều khá ít khách, chỉ có lác đác vài người ngồi ở những chiếc bàn cách xa nhau. Ba người chọn một cái bàn ở gần cửa ra vào rồi bắt đầu chọn món. Blade và Dan Heng đều không có nhu cầu ăn, Ellie gọi một cốc chè thập cẩm trong khi Blade miễn cưỡng gọi đại một cốc kem có cái tên đầu tiên trong danh sách mà hắn nhìn thấy.

Sau khi Dan Heng cũng gọi một cốc kem giống của Blade và đưa cho cô Ruo Lan, họ bắt đầu vào câu chuyện chính.

Blade mở đầu thay cậu, hắn khom người khoanh tay trên mặt bàn, hỏi Ellie bằng đôi mắt màu đỏ rất dọa trẻ em:

"Được rồi. Em có chuyện gì muốn nói?"

Ellie nhìn quanh một hồi đề phòng, cuối cùng cô bé cúi gằm mặt, xoa xoa ly nước lọc trước mắt như tìm kiếm điểm tựa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng căng thẳng ra mặt, Ellie hít một hơi sâu, dè dặt nói:

"Dạ… là chú Wei Bin…"

Quả nhiên là chuyện về lão ta. 

Dan Heng tập trung hơn hẳn, Blade hỏi ngay:

"Wei Bin làm gì em à?"

Ellie sợ tới mức chỉ nghe tới cái tên này cũng đủ giật thót. Đôi mắt em đã rưng rưng nước mắt, cô bé dường như phải kiềm chế không lập tức nức nở lên.

Dan Heng vội rút một tờ khăn giấy đưa cho Ellie.

Ellie run rẩy nhìn xuống mặt bàn, Wei Bin hình như quả thực là cơn ác mộng với em, trẻ con dễ quên, nhưng cái gì quá đỗi kinh hoàng thì sẽ còn ám ảnh nó mãi.

Cuối cùng, Ellie dùng hết sức bình sinh thốt ra:

"Em… Em…"

Dan Heng và Blade đều im lặng chăm chú lắng nghe.

Ellie nói nhỏ như một tiếng thở:

"Em nhìn thấy chú Wei Bin giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com