Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ước nguyện của chúng ta

Dan Heng bối rối muốn rút tay ra, cậu tùy tiện nói ra một đáp án:

"Tôi nói bừa mà thôi."

"Em cho rằng tôi là đồ ngu hay sao?" Blade tức giận tới mức hai bên thái dương của hắn cũng nổi lên gân xanh. Dan Heng nhíu mày vùng ra, nhưng sức nắm của hắn thực sự quá mức kinh khủng, siết chặt tới mức cậu cũng bắt đầu cảm thấy đau.

"Blade." Dan Heng dùng tay ấn vào ngực hắn muốn đẩy người. Bấy lâu nay luôn chiều ngoan hắn bằng sự dung túng của cậu, khiến cậu quên mất rằng hắn cũng có thể đè cậu ra bất cứ lúc nào, bóp cậu thành một cái xác nát vụn.

Dan Heng trời sinh không hề yếu ớt, cậu có cơ thể mảnh khảnh nhưng sức lực đều xứng đáng với một đấng nam nhi. Nhưng mà kể cả có thế, một tay chỉ hay cầm sách vở và một tay làm lụng quanh năm vất vả căn bản không phải đối thủ của nhau.

Dan Heng nghiến răng, Blade có vẻ cực kỳ bực tức, hắn dồn cậu sát vào lưng ghế, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt cả người cậu:

"Dan Heng, em biết những gì mà giấu tôi?" 

Dan Heng nghiêng mặt về một bên, dứt khoát nói:

"Không có. Anh đừng có dở chứng nữa."

Blade bóp lấy hai má cậu, ép cậu nhìn vào mắt hắn. Dan Heng không thở được, áp lực bị đè ép khiến cậu gian nan co người lại.

Cuối cùng cậu đành chỉ có thể thỏa hiệp:

"Được rồi. Sáu tháng. Đúng là sáu tháng."

"Ừ." Blade gật đầu nhưng không buông cậu ra.

Dan Heng cắn môi, tìm ý thích hợp để nói:

"Nhưng mà, nó không liên quan tới chúng ta nên tôi cảm thấy không cần thiết phải nói với anh."

Hai người đang gần nhau tới mức Dan Heng có cảm giác nghe thấy được cả tiếng thở của hắn. Trái tim cậu không kiềm chế đập nhanh như trống dồn, chính Dan Heng cũng phải cố gắng không bị nó phân tâm, và rằng, nếu sàn nhà đột ngột sụp xuống, cậu cũng cảm thấy rằng đó là điều may mắn biết bao.

Dan Heng giấu đi trái tim đang muốn chạy văng ra khỏi lồng ngực, tìm cách thoát khỏi kìm kẹp của Blade, nhưng Blade lại chỉ càng siết chặt cậu hơn, cánh tay còn lại vòng ra đằng sau ôm lấy vai cậu. Hắn cười đầy đểu cáng:

"Còn cọ quậy sẽ hôn chết em."

Dan Heng nhíu mày, xem ra giờ chỉ có khai hết ra thì hắn mới buông tha cậu. Cậu khổ sở mỉm cười:

"Đau."

"Em biết dùng mỹ nhân kế luôn hả?" Blade càng ghé sát mặt cậu, Dan Heng có ảo giác hắn đang kiềm chế hôn cậu ngay tức thì. Hắn lắc đầu từ chối cậu: "Đừng đánh trống lảng nữa. Cho em hai phút."

Dan Heng mím môi, rõ ràng là khổ nhục kế.

Cơ mà ban đầu còn có tức giận, cuối cùng thế quái nào lại quay sang trêu chọc cậu rồi? Cậu chớp mắt, Blade quả thực là một cá thể có suy nghĩ khác với người thường.

Dan Heng chịu thua, nói:

"Được rồi. Thực ra thì tôi cũng chỉ là tình cờ biết được."

Blade gật đầu, Dan Heng nói tiếp:

"Tinh bà bà nói rằng, để qua cửa thì cũng có điều kiện. Đó là thời hạn sáu tháng nếu có bản thể song song. Nhưng mà…"

Bởi vì sắp nói dối, Dan Heng lo lắng đảo mắt một cái rồi mới bổ sung thêm:

"Nhưng mà, hai chúng ta không tính là bản thể song song. Tinh bà bà đã nói với tôi thế. Tức là suy đoán trước kia của chúng ta sai hoàn toàn…"

"Ồ…" Blade cảm thán một câu đầy mùi giả tạo.

Dan Heng mặt không đổi sắc nói:

"Tôi nói thật."

"Tôi không bảo em nói dối." Blade nhếch khóe môi. Đôi mắt đỏ của hắn gợi lên cảm giác thợ săn thích thú vờn nghịch con mồi.

Dan Heng hít một hơi sâu nói:

"Ừ, là như vậy. Chỉ như vậy thôi."

Blade dò hỏi:

"Vậy còn cái gọi là sáu tháng. Nếu qua sáu tháng thì sao?"

"Cửa sẽ đồng hóa…" Dan Heng nuốt nước bọt, cậu hi vọng rằng Blade không nhận ra nơi mình có điểm gì khác lạ. Blade sẽ nổi điên lên mất.

Blade lại hỏi:

"Đồng hóa là như thế nào?"

Dan Heng kiên nhẫn trả lời:

"Là hai bản thể song song không thể cùng tồn tại. Năng lượng của cửa chỉ duy trì được trong sáu tháng. Hết sáu tháng cửa sẽ ngừng đồng hóa, bản thể song song sẽ sử dụng năng lượng của bản thể gốc để dung nạp hoàn thiện bản thân, cuối cùng, bản thể gốc bị rút cạn, suy kiệt và tan biến."

Blade dường như hơi sựng lại, bàn tay của hắn buông lỏng ra chút. Dan Heng thừa thời cơ chui ra, hắn liền bắt lấy vai cậu kìm chặt vào sâu trong lòng ghế.

Dan Heng cay đắng nói:

"Tôi đã nói hết với anh rồi, anh muốn biết gì nữa?"

Blade không để tâm vào vẻ miễn cưỡng của cậu, hắn hỏi:

"Còn hai chúng ta, em cũng…"

"Không có." Dan Heng phủ định ngay lập tức, "Tinh bà bà đã đính chính lại với tôi, hai chúng ta không tính là bản thể song song. Chúng ta độc lập, sẽ không cần tới cửa để duy trì năng lượng, cũng không cần bất cứ ai trợ giúp để dung hòa với thế giới này."

Cậu nói dối.

Cậu lại nói dối rồi.

Dan Heng chớp mắt. Hình như mấy tháng vừa qua, cậu bắt đầu biết nói dối, cũng đã nói dối rất nhiều. Cậu chưa từng nghĩ rằng cuộc sống buồn tẻ và chán chường biết bao kia của mình lại có ngày đơm hoa kết trái, sống động rực rỡ như bây giờ.

Dan Heng thối lui né tránh ánh nhìn chăm chú của Blade, sợ rằng mình sẽ động lòng.

Cuối cùng Blade không ép buộc cậu nữa, hắn buông tay ra, Dan Heng liền đứng dậy đi khỏi phòng khách. Cậu cứng nhắc nói:

"Đi nấu cơm. Đến giờ ăn trưa rồi."

Nghĩ một lúc, cậu lại nói thêm:

"Giờ không ăn cá được. Tối sẽ làm cho anh."

* * *

Tạm thời nỗi lo về Blade đã qua đi, Dan Heng có thể thở phào vì bớt được phần nào gánh nặng trong lòng.

Những ngày sau đó, cậu cùng với Blade thực hiện tấn công điện thoại của Sampo bằng cách liên tục gọi điện, nhắn tin nhằm khủng bố tinh thần gã. Cả hai đều chắc chắn Sampo rõ ràng chuyện của Wei Bin hơn ai hết, và có như vậy thì họ mới tìm được cách lôi những việc làm của lão ra ngoài ánh sáng.

"Hơn nữa, hẳn cửa đã được Wei Bin mang tới thế giới này." Đây là phán đoán của Dan Heng.

Càng hợp lí hơn nếu xét về vai vế, Sampo gọi Wei Bin là "người bạn cũ". Hẳn cả hai người tiếp xúc với quan hệ người qua cửangười canh cửa. Wei Bin bằng một cách nào đó đã có được cửa từ chú Caron ở bên kia, sau đó mang sang đây, Sampo liên lạc với hắn với tư cách là người canh cửa. Lão đã giết chết Wei Bin của thế giới này hòng chiếm thân phận rồi đem cửa trả lại cho Sampo. Bởi vì ảnh hưởng từ cửa, toàn bộ ký ức về Wei Bin cũ bị xóa bỏ, kể cả xác chết, hay thông tin về ông ta, hay hình ảnh về ông ta. Chính Ellie cũng bị ảnh hưởng theo, nhật ký của cô bé không ngoại lệ. Máu trên người Wei Bin có lẽ là thứ duy nhất còn sót lại của Wei Bin cũ, có lẽ cửa không thực sự quá hoàn thiện, vẫn sẽ để lại đầu mối.

Cơ sở cho việc này là tới nay Blade còn nhớ rõ có người đã cứu hắn ở trên núi năm sáu tuổi là một người lạ có ánh sáng đỏ. Người đó là Dan Heng, hẳn khi cậu xuyên về cửa đã không xóa bỏ hết được.

Cuối cùng để trao đổi với đường lên chùa trên núi, Sampo mang cửa đưa cho Blade, dẫn tới việc Dan Heng xuyên không, mang cửa ra thế chấp với chú Caron. Chuyện Dan Heng lấy cửa trao đổi với chú Caron bị cậu đánh tráo thành chuyện cậu vô tình đánh rơi. Dù sao Dan Heng cũng không có nhu cầu trở thành người hùng trong mắt Blade thêm lần nào nữa.

Sau khi móc nối các đầu mốc với nhau thành một chu kì hoàn chỉnh, cả hai giống như gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, đều đồng tâm muốn gọi cho Sampo để xác nhận lại. Nhưng khổ nỗi gã nhờn đòn tóc xanh đó nghỉ phép, nhất quyết không muốn nghe điện thoại của họ.

Không được thì khủng bố, dù sao cũng sắp nghỉ lễ Tết, bọn họ rất rảnh.

Cuối cùng vào một ngày Dan Heng bất lực cho rằng có lẽ gã đã cho số của họ vào danh sách đen thì lại có tin vui mới tới.

Sản phẩm của Blade đoạt giải.

Ngày tên cùng hình ảnh tác phẩm hắn xuất hiện trên tờ báo tuần của thành phố là ngày Tết ông Công ông Táo. Tác phẩm tên "Pháo hoa" giành giải Nhì, sẽ được mang trưng bày trong nhà văn hóa thành phố đến hết mùa xuân năm nay.

Khỏi phải nói điều này khiến họ gần như vỡ òa sau rất nhiều ngày căng thẳng đến quên cả cuộc thi vừa qua. Chú Caron thậm chí đã gửi tiền thưởng Tết sớm cho Blade, còn cho hắn nghỉ lễ sớm, chú chúc mừng hai người bằng giọng nói không kiềm được vui mừng.

"Phải treo cái biển "Chỗ này có người đoạt giải Nhì cuộc thi thủ công toàn thành phố làm việc" ở xưởng rèn mới được!" Chú đã hô to như vậy.

Cô Mai sau khi nhận được đánh giá của Dan Heng về món bún qua tin nhắn (bởi vì cô thúc giục) cũng đã gửi lời chia vui với họ. Buổi chiều Ellie ghé sang, mang theo nửa con vịt mẹ cô bé tặng chúc mừng Blade.

"Hôm nay mẹ em không có nhà. Nói rằng em có thể qua nhà bạn chơi." Ellie hôm nay có khoác thêm một chiếc ba lô màu vàng, rụt rè trình bày.

Lúc ấy Dan Heng và Blade vừa hay cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Dan Heng liền chủ động hỏi:

"Hôm nay nhà em thả cá chưa?"

Ellie chớp mắt, gật đầu: "Dạ, sáng nay mẹ em có đi rồi, nhưng mà em chưa thả lần nào."

Dan Heng liền gợi ý:

"Đi thả cá nhé?"

Phút chốc, gương mặt của Ellie liền sáng bừng: "Dạ."

Sai lầm của người lớn là bỏ rơi con trẻ, khiến chúng mất phương hướng. Kết cục bi thảm của Ellie ở thế giới song song chính là như vậy. Gia đình không quá quan tâm, người ngoài không lắng nghe. Cô bé bị cô lập vì nhiều góc nhìn phiến diện rồi cứ thế chìm mãi xuống, tới tận khi tàn hơi rồi mới có người để ý tới. Lúc ấy thì đã quá muộn, một sinh mạng vĩnh viễn oan ức ra đi.

Dan Heng và Blade đều ngầm đồng ý rằng hiện giờ vẫn chưa quá muộn, ít nhất là chưa quá muộn, họ vẫn có thể cứu vãn tình thế.

Tình thương đều là miễn phí, vậy thì chẳng ngần ngại gì mà cho đi.

Ellie được Dan Heng dắt vào trong sân vườn, ngồi trên chiếc bàn đá và uống sữa với món bánh ngọt cậu mua từ tiệm Raven còn thừa hôm qua. Hàng xóm Wei Bin đã đi du lịch nghỉ lễ từ sớm với vợ con, xung quanh nắng nhẹ, gió lạnh vẫn thổi và cây phong thì dịu dàng rung rinh. Dan Heng và Blade cần chuẩn bị thêm trước khi ra khỏi cửa, khi họ vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Ellie đang bận rộn chụp ảnh bằng một chiếc máy ảnh cũ.

Dan Heng và Blade lại gần, Blade đang cầm một cái hộp lớn đựng cá trong khi Dan Heng nhìn thoải mái hơn nhiều vì chỉ cầm chùm chìa khóa trong tay. Con mèo Vivian lượn lờ quanh chân Blade đầy vẻ thèm thuồng mớ cá trong hộp.

Ellie chạy lại gần bọn họ, vui vẻ nói:

"Chút nữa em có thể chụp ảnh không? Đây là lần đầu tiên em được đi thả cá vào ngày ông Công ông Táo."

Dan Heng xoa đầu cô bé:

"Được chứ."

Ellie giơ chiếc máy ảnh lên đưa cho Dan Heng, cười tươi roi rói:

"Vậy… tụi mình chụp luôn giờ nha? Đây là máy cũ của bố em, lúc về em sẽ nhờ bố rửa ảnh ra cho chúng ta."

Dan Heng nhận lấy máy ảnh. Là một chiếc máy ảnh nhỏ đời cũ màu đen. Cậu hỏi Ellie cách sử dụng, sau đó cẩn thận giơ cao, quay máy ảnh về phía họ.

Ellie cài chế độ chụp sau mười giây, thành ra khi tay cậu đưa mãi lên cao cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Blade vì quá cao nên khom người xuống ghé sát vào vai cậu. Ellie kiễng chân lên, giơ hai ngón tay đứng giữa bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vui vẻ cười toe toét, trong tay cô bé ôm Vivian đang ngáp một hơi dài.

Rốt cuộc lúc máy ảnh kêu tách một tiếng, bởi vì hơi thở của người bên cạnh dường như mạnh hơn bình thường khiến Dan Heng bối rối trượt tay. Ảnh chụp được cả ba xem lại bị nhòe nét, Dan Heng ngượng ngùng vô cùng đề xuất với Ellie.

"Không thì chúng ta chụp lại đi." Dan Heng thành khẩn nói.

Ellie cất máy ảnh đi, nhìn không có gì là buồn bã, cô bé chớp mắt khen ngợi:

"Xinh mà anh. Nhìn như vậy lại tự nhiên hơn á."

Blade cũng gật đầu đồng tình. Dan Heng cũng không có cách nào đành thuận theo họ.

Cả ba để Vivian lại trong phòng khách, khóa cổng rồi đến xưởng rèn. Blade đã mượn xe của chú Caron, chiếc xe mười bốn năm không thay đổi nằm im lìm trong bãi đất trống phía sau xưởng. Ba người chui vào trong cabin có hơi chật chội, thỉnh thoảng Ellie lại chụp lách tách vài tấm rồi khúc khích cười.

Blade có thể lái xe nên ngồi vào ghế lái, dĩ nhiên hắn chưa có bằng nhưng họ cũng không đi quá xa mà chỉ tới con sông nằm ở rìa thị trấn, đi một đoạn đường năm kilomet.

Trong xe bật nhạc, là Dan Heng lựa chọn, cậu mở bài Gió lớn.

"Alvira nữa ạ?" Ellie có vẻ miễn cưỡng ra mặt, Dan Heng liền đổi sang một bài hát thiếu nhi cho cô bé.

Ba người đi một đường này vô cùng rộn ràng. Ellie hóa ra là một bé chích chòe nho nhỏ có thể nói chuyện không ngơi nghỉ. Cô bé con hai mắt sáng long lanh như thể lần đầu được đi xa khỏi thị trấn, thỉnh thoảng lại đưa máy lên chụp một tấm.

Ellie hỏi Dan Heng về ngày Tết ông Công ông Táo, nghe những câu chuyện nhỏ được Dan Heng trình bày chuẩn mực như sách giáo khoa. Bé chích chòe dường như đã bị bỏ rơi quá lâu, những điều mà Dan Heng tưởng như cơ bản nhất, em lại tỏ ra cực kỳ mới lạ thích thú.

Trời trong mây trắng, là một ngày mùa Xuân đầy hi vọng.

Tới nơi, ba người dừng xe trước một con đường nhỏ. Phía bên kia là đồng ruộng mênh mông bát ngát. Blade đã lựa chọn một nơi không có người lai vãng, dừng xe ở trên đường xi măng rồi dẫn hai người xuống con đường đất nhỏ nối giữa các thửa ruộng. Dọc theo con đường xi măng là một dòng sông lững lờ trôi các tảng bèo phục vụ cho tưới tiêu trồng trọt.

Ellie vừa xuống xe liền giơ máy ảnh lon ton chạy đi chụp. Dan Heng cùng với Blade đi lên trước đợi cô bé, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn luôn nhìn mình bằng đôi mắt không rõ tâm tư.

Cậu rũ mi cúi xuống, lúc này thì Ellie đã xong chạy tới chỗ họ.

Cả ba đứng trên đường đất cỏ dại um tùm. Mùa xuân chưa gieo cấy, các mảnh ruộng vẫn còn là những hồ nước trong. Blade cẩn thận mở hộp ra trong khi Dan Heng ngồi xổm xuống cách hắn một đoạn. Ellie ngồi giữa hai người được Blade hướng dẫn, cô bé cẩn thận bưng một chú cá nho nhỏ quẫy đuôi, nhanh chóng hạ xuống mặt nước.

"Chú cá nhỏ ơi, tui sẽ thả bạn đi." Ellie thích chí nói: "Nhớ mang ông Táo về báo với bà tui là tui được học sinh giỏi đó nhe. Và năm sau, năm sau nữa."

Con cá nhỏ lặn vào trong làn nước, chớp nhoáng liền bơi đi.

Mới mấy hôm trước còn đòi ăn cá, hôm nay lại đi phóng sinh cá khiến Dan Heng không khỏi cảm thấy muốn cười. Cậu quay sang nhìn Blade, bắt gặp đôi mắt hắn cũng đang nhìn mình. Gió khẽ thổi qua, tóc mái của hắn bay nhè nhẹ, đuôi tóc dài buộc gọn phất phơ trong gió.

Blade yên lặng cong khóe môi, ánh mắt giống như muốn ôm lấy ánh mắt của cậu đầy dịu dàng.

Ellie ngồi giữa hai người e hèm hai tiếng.

"Không thì cho em ngồi ở rìa cũng được."

Dan Heng bị kéo về thực tại, rời khỏi đôi mắt đỏ kia đầy bối rối.

"Chúng ta thả thôi."

Hai người cũng thay phiên nhau thả cá. Những chú cá nhỏ lần lượt lặn mình sâu vào trong nước, chúng quẫy đuôi, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Mỗi lần thả một chú cá nhỏ, Ellie lại gửi ước nguyện của cô bé vào đó.

Như là mai tui muốn ăn bánh ngọt. Như là năm sau tui muốn đi chơi xa một chút. Hoặc chỉ như là, mong cho bố làm ăn phương xa sẽ không bị ốm. Bé chích chòe nhỏ còn giục hai người không mau cầu nguyện gì đó. Dan Heng phải bất lực cười bảo, "Này chỉ là dẫn ông Táo về trời thôi, cũng không phải là thổi bánh sinh nhật."

"Vậy chẳng lẽ không phải thổi nến thì không thể cầu nguyện ạ?" Ellie phụng phịu.

Dan Heng cũng cảm thấy có lý, dù sao cũng chỉ là một điều ước. Tinh bà bà trước cũng từng nói vậy, chỉ là một điều ước thì sao lại tiếc rẻ chứ?

Vậy nên cậu hắng giọng hai cái, thả một chú cá, nói:

"Vậy anh chúc cho tất cả điều ước của Ellie sẽ thành sự thật."

Ellie mỉm cười xinh xắn, Blade ngồi bên kia cũng học theo, thả xuống con cá cuối cùng. Nhưng hắn cũng không ước gì cả.

Chỉ thấy hắn ngâm nga khe khẽ.

"Luôn luôn, thân ái dấu yêu à."

Câu hát tiếp theo tự động phát ra trong đầu cậu.

"Tình yêu của em đổi lấy một đời của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com