điên.
mùa hè đến, choán chỗ cái tươi mới thanh tao của mùa xuân vừa qua, thật ra chỉ mới là khắc giao mùa thôi nhưng cảm giác đã đan xen được cái nóng oi bức trong những cơn gió lành thổi từ thảo nguyên tới. trời quang mây, ánh dương trên đỉnh đầu vọng xuống ướm lên muôn nơi cái màu vàng cháy, tuy thế thời tiết thất thường cũng không thể ngăn cản phiên chợ buôn bán diễn ra theo thông lệ. đâu đó văng vẳng từ nơi chợ vỡ, tản mác trong không gian là tiếng ồn ào chát chúa của khu vực giao thương chính của vùng quê nhỏ, cũng là nơi tập trung đông đúc nhất vào ban ngày. cái vẻ rộn rã ưu phiền ấy ám lên đầu mỗi con người đi qua, rồi đem chúng về với chốn thanh tịnh nơi những ngóc ngách nẻo đường vẫn chưa ngơi đi bầu không khí náo nhiệt. những gian nhà lợp mái tre thưa sắp dãy san sát nhau từng vách tường, chỉ chừa lại những lối đi nhỏ hẹp người ta gọi là ngõ, cửa mục cài then gỗ tạm bợ mà chắc chắn. xa xa hơn thì nhà thưa dần, khoảnh sân nhỏ bao quanh rợp tán cây con và mùi đất mùn ẩm, cây hoa màu vừa nở ban xuân trông như đã sẵn sàng hứng thêm đợt nắng gắt. vọng ra từ căn chòi nhỏ tọa lạc giữa khoảnh sân bị vạt nắng phủ lên nửa góc, tiếng đám trẻ con ríu rít rộn ràng, bắt chước lại cái thanh âm đơn điệu mà thầy nó vừa thốt lên. chúng đang đi học.
độ cuối đông đầu xuân vừa rồi, cả làng rộ lên cái tin đồn về sự xuất hiện của thầy hằng. tướng tá trẻ trung, điềm đạm, lại thấu tình đạt lý. người ta nói rằng thầy không phải người ở địa phương mà là con nhà gia giáo từ thành phố xuống, bởi thế sành sõi nhiều kiến thức uyên bác, mỗi tội mặt hơi đơ. thầy hằng ban phát cho thôn dân những phương thuốc chữa trị hiệu quả, cách canh tác vụ để được mùa bội thu, lại còn mở lớp dạy học cho mấy đứa con nít chữ được chữ mất trong vùng. người ta quý thầy lắm, văn võ song toàn, có tài lại khôi ngô tuấn tú, ấy thế mà nhà cửa chưa thấy hình vợ bóng con. được đà đó, mấy cô thôn nữ thừa cơ chen chân bắt chuyện tâm tình ghê lắm, bởi tìm được người như thầy hằng thì trên đời được bao nhiêu cơ hội. cái danh mặt đơ của thầy được đám con gái tha thiết gọi là "mặt lạnh", nghe thì có vẻ không khá khẩm hơn là bao, nhưng từ khi thầy hằng xuất hiện thì gu của con gái trong vùng quay ngoắt như cái guồng xoay nước.
cạch.
viên phấn cùn quá nửa được đặt nhẹ xuống bệ đỡ dưới bảng, chiếc lán đen huyền nắn nót những đường nét uyển chuyển như múa. người ta thường nói rằng nét chữ nết người, đối với thầy hằng quả không sai. thầy là người kỹ tính, hay nói đúng hơn là nghiêm khắc với tác phong đi học của đám trẻ thôn quê gắn bó với mấy hoạt động lăn lộn đất bùn. nhưng chỉ cần bước chân tới cửa lớp của thầy, dù người lớn hay trẻ nhỏ đi nữa đều bị buộc phải đi rửa tay rửa chân, chỉ đốn quần áo tóc tai rồi mới được bước vào. điều này ấy vậy mà tiết kiệm kha khá công sức cho dì giúp việc trong nhà, bởi vệt chân lấm bùn giẫm lên sàn lát gạch mà khô lại thì chùi rất khó chịu. đặt cuốn giáo án dày cui xuống mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng tung mù lên, dưới cái nắng le lói qua cửa sổ lại trở nên rõ ràng.
"lớp học kết thúc, các em giải tán." - tiếng nói dõng dạc mà chắc là một vài đứa trong đây đã chờ đợi từ nãy giờ được cất lên.
thằng cu con đã sớm dọn tập dọn vở từ nãy giờ nhanh nhanh chóng chóng khoác cái cặp táp nát bươm cúc cài cúc không của nó chạy biến ra cửa lớp, vọng lại tiếng "chào thầy!" bằng cái giọng ồm ồm rõ mồn một do cái bệnh mũi dãi của nó. lớp học mới nãy còn đông đúc giờ đã thưa dần, nó đáp lại tiếng chào lễ phép của đám học sinh rồi trông theo bóng lưng bé nhỏ của chúng rủ rỉ tíu tít ra về trong cái nắng phủ đầu. giờ đây trong không gian phòng nhỏ chỉ còn lại âm ỉ tiếng ồn ã khi nãy cô đọng nơi các góc phòng. thầy hằng chuyển hướng ánh nhìn về lại tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt nó va phải một đứa con gái ngắn tủn, lấp ló cái đầu của nó ở ngang mặt bàn. là đứa con gái út nhà cô lan. nó hơi nheo mắt, nhớ rằng, hình như mấy ngày trước ngày nào cũng thấy con bé này ở lại trễ nhất. nghe phong phanh thì hình như là do bố mẹ nó hay có xích mích, nên nó bảo nó không muốn về nhà.
"thầy." - nó thỏ thẻ, giọng cứ lí nhí. thầy hằng chỉ đáp lại nó bằng cái nhìn, xem như đang quan tâm đến những gì nó sắp nói. - "u con bảo thầy bao nuôi thằng nhận, có phải thế không ạ?"
đây hình như không phải lần đầu tiên nó nghe ai đó nhắc đến "thằng nhận".
nhận. thằng du côn lưu lạc nơi đầu đình xó chợ. người ta nói rằng nó có vấn đề về tâm thần, cứ dở dở ương ương, như thằng bặm trợn. hung tợn, xốc nổi, côn đồ dường như là những đặc điểm mà nó được nghe nhiều nhất mỗi khi người ta nhắc đến thằng nhận. mà sở dĩ đám trẻ vùng này gọi nó là "thằng nhận" không phải vì thằng chả bằng tuổi hay thân quen gì chúng nó cả, mà nguyên do là vì nơi này từ già trẻ trai gái đến con két nuôi trước nhà cũng nhái thì việc con nít bắt chước chuyện xấu là bình thường. nhận. một cái tên đối với thầy hằng không mấy quen thuộc cũng không phải xa lạ. vài tuần trước đó, bà dì bầu chửa đã véo cổ tay nó lại, cảnh cáo nó nên tránh xa thằng nhận. rồi kế đến đó nó phải đứng nghe bà ấy kể vô vàn câu chuyện vô lường về nhân vật được nhắc đến đó bằng cái điệu giọng chua lanh lảnh, sau đó được bà ấy dúi cho cái bọc chục trứng xem như chút quà biếu gửi thầy. mà nhận, hình như nó hay tham gia vào mấy băng cướp đường chuyện trộm gà trộm chó, hay dụ trẻ con chơi cá cược rồi ăn hết tiền tiêu vặt của chúng nó rồi bị chúng nó về mách phụ huynh. thế là, thằng nhận giờ là kẻ thù của cả cái làng. nể thật.
ráng chiều, hoàng hôn váng lên những vạt mây mờ nhạt một màu mã não đỏ thẳm. thầy hằng quay người đóng chiếc cửa gỗ, cài lên cái then cửa vừa được sơn mới rồi toan quay người đi thì thấy có người chạy đến.
"cậu đức?" - nó vô thức thốt ra cái tên dựa trên gương mặt thân thuộc.
cậu đức là cậu trai tráng trẻ khỏe ở cạnh nhà nó, là một người hàng xóm thân thiện. cậu đức thường ghé nhà nó tặng chút quà, thừa cơ tán gẫu mấy chuyện từ chợ nó nghe ngóng được. cậu đức có kha khá tiếng tăm trong làng vì vài phi vụ đuổi đánh trộm cướp, thêm chuyện nhà cậu đức có cô con gái trưởng cũng là chị cậu cũng tài sắc vẹn toàn, giọng hát như suối.
"thầy hằng, à ý tôi là cậu hằng." - cậu toan đưa tay ra muốn chạm vào người thầy thì nhận ra hình như nó không sạch lắm, liền rụt lại giữa chừng. cử chỉ nhỏ này tự nhiên khiến hằng nghĩ bộ nó khó tính tới vậy hả. - "nhà tôi mới làm mấy con gà, vẫn dư một ít liền nghĩ đem sang biếu cậu nửa con."
nói rồi, cậu đức đưa ra trước mặt hằng cái hộp nhựa, bên trong chất toàn là thịt gà vừa chặt còn ấm. nó nhớ hình như nhà cậu đức hành nghề chăn gà cũng đã lâu, lắm khi nhà có cỗ là lại dư dả thịt đem biếu khắp nơi. hằng không mấy khách sáo, đón lấy chiếc hộp nhựa nặng tay.
"cảm ơn cậu đức."
cậu đức nhoẻn nụ cười mừng rỡ bẽn lẽn, gò má đỏ lên không rõ là do đi nắng cả sáng hay nguyên nhân gì khác.
"cậu hằng muốn tôi đưa cậu về nhà không? dạo này tôi thấy thằng nhận hay lảng vảng quanh đây, tôi sợ..." - như nhớ ra gì đó, cậu đức nhân cơ hội bắt thêm chuyện.
"không cần đâu, cảm ơn." - nụ cười nhạt trên gương mặt thầy hằng tắt ngấm không rõ nguyên do, nhưng chi tiết này chắc là không thường được người ta để ý lắm, do nó vốn mặt đơ.
hằng lướt qua đức, tiến về cung đường nhỏ dẫn về nhà mình.
thằng nhận.
thằng nhận và thầy hằng từng là bạn thân. khóe mắt hằng giật giật, thôi thúc nó nhớ về vài đoạn ký ức cũ rải rác. thầy hằng vốn sinh ra ở nơi quê cha đất tổ này, nhưng vì cơ hội thăng tiến trong công việc của bố nó, cả gia đình phải từ biệt nơi quê hương để lên thành phố sống từ khi nó còn rất nhỏ. ngày trước khi khởi hành, thằng nhận - người bạn thân nhất cạnh nhà nó đã lén dúi vào tay nó một món đồ kỷ vật. thủ thỉ bên tai nó rằng sau này chắc chắn phải trở về đây, nó sẽ chờ hằng. thằng nhận. bố nó là côn đồ cho vay nặng lãi, giờ đã chịu ngồi sau song sắt vì tổ chức bài bạc trái phép tại địa phương, còn mẹ nó mất sớm cũng vì bị bố bạo hành. cả dòng họ từ chối nhận nuôi nó, sự thiếu thốn trong giáo dục gia đình khiến thằng nhẫn trở thành như thế này cũng chẳng có gì lạ. nhưng cái chính là giờ hằng đã ở đây, ở nơi mà nó từng chôn rau cắt rốn, với từng cơn gió mang dư vị đất mùn và cỏ dội đến như đem cả vùng quê vào buồng phổi ngột ngạt. nó nhớ về món kỷ vật lạnh lẽo ngày ấy nó nhận được từ thằng chả, tay nó siết chặt lại.
một chiếc nhẫn bạc. chẳng xỏ vừa nữa. màu cũng ố vàng.
thằng nhận dẫu bị người ta chà đạp ghét bỏ thì nó vẫn luôn nung náu tại nơi này, nó vẫn luôn giữ vững cái lời hứa nó đã từng với hằng. thằng nhận, một kẻ đáng thương.
hình ảnh ngôi nhà thân thuộc ngày cũ hiện ra trước mắt, trước cửa là bóng hình người thiếu niên suồng sã, bẩn tưởi. dường như cậu ta cũng thấy nó, cảm nhận thấy được một ánh mắt lia đến. đứng trước thằng nhận, nó hơi nheo mắt lại. mái tóc đen dài gần che phủ mắt, bết rối lấm bẩn và cành hoa lá ngọc, bộ quần áo tàn tạ. nó hơi cau mày, hình như nhớ rằng mấy ngày trước đã căn dặn nó rằng trước khi tới đây tìm gặp phải tìm cách tắm rửa trước. mà thằng nhận, nhìn thấy cậu hằng nó chỉ đi đến mà ôm cậu vào lòng, cảm tưởng như trước mặt cậu hằng giờ đây chỉ là một con chó bự.
"hằng, người ta bảo hằng thương tôi là vì tôi bị điên."
mùi hương không mấy dễ chịu tỏa lên gần mũi, hằng không phản kháng cái ôm của nó, chỉ đành thở dài vỗ nhẹ lên lưng nó.
"hay là, đi tắm trước rồi nói tiếp nhé?"
thích vì điên ấy hả? xin lỗi chứ người ta cũng có gu của mình hẳn hoi đấy.
dm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com