Remember
Bong bóng kí ức đã tái tạo chính xác những hình ảnh chỉ có ở trong những giấc mơ, một cách hoàn mĩ.
Dan Heng vươn tay chạm vào "sinh thể sống" trước mặt. Hơi ấm da thịt truyền đến đầu ngón tay rồi từ từ len lỏi khắp cơ thể, sau đó thiêu đốt mọi tế bào sống của chàng trai với đôi mắt xanh như biển hồ. Người đàn ông nọ cũng đáp lại cậu ta bằng một cái ôm thật chặt, việc trao nhau hơi thở khiến họ ngỡ thời gian như ngừng lại. Phải, giá như thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà "ly biệt" chỉ là một từ nằm trong miền xa thẳm của kí ức, những chén rượu hẵng còn chưa vơi...
Và vầng trăng non chưa tàn lụi.
"Tôi không nghĩ mình sẽ được...một lần nữa. Ý tôi là, nó thật sự rất khó tin." Tựa đầu vào bờ vai vững chãi mà bản thân hằng mong nhớ, nắm lấy đôi tay thô ráp của người mình thương yêu, lần đầu tiên sau khi tái sinh, Dan Heng cho phép mình trở nên yếu mềm; một chút. Cậu ta thủ thỉ với kẻ đó về những gì cậu đã trải qua trong suốt cuộc hành trình dài của mình. Tỉ như công việc đầu tiên, cuộc gặp gỡ định mệnh với người phụ nữ tóc đỏ, câu chuyện về cô gái nằm trong khối băng lục diện, một người đàn ông đến từ tầng thực tại khác, quái thú tận thế, kẻ được chọn cho "tương lai" và hằng hà sa số những câu chuyện li kì đủ để viết thành một quyển du kí.
Dan Heng không sợ việc bị nghe lén, bởi những điều này không phải bí mật to tát gì. Chàng trai tóc đen biết mình tẻ nhạt và đó là tất cả những gì cậu có thể làm để níu giữ những giây phút bình yên hiếm hoi này. Dù khung cảnh này chỉ là sản phẩm của một loại công nghệ điện tử, Dan Heng vẫn bằng lòng nâng niu.
Người đàn ông trầm mặc, chăm chú lắng nghe những lời tỉ tê của chàng trai mắt xanh, và không nói gì cả. Người đó yên lặng như một khối đất, không sao cả, một khối đất có nhiệt đột vẫn hơn một khối đất lạnh ngắt.
Bầu trời trong không gian ảo có màu của những lăng kính được lau chùi cả trăm lần một ngày, chúng trong suốt, bóng bẩy và giả dối. Những ngôi sao lấp lánh, áng mây trôi bồng bềnh, ngọn cỏ hướng về chốn bất diệt, thẳng mình như lưỡi kiếm, vài chiếc lá rơi.... Chúng nhìn nhau và thủ thỉ rồi ngầm cười nhạo một tên ngốc đáng thương.
Sao cũng được, miễn là đôi tay họ vẫn còn đan chặt lấy nhau.
Đôi mắt xanh lim dim đầy mỏi mệt, cả người Dan Heng nặng trĩu. Chàng trai trẻ dần thiếp đi trong khi dụi đầu vào lồng ngực của một ảo ảnh được tạo dựng nên bởi trí tuệ nhân tạo. Đầu óc cậu, linh hồn cậu cần được nghỉ ngơi.
Hóa ra những ngọn cỏ trong không gian ảo cũng có thể phát ra tiếng nếu chúng bị giẫm đạp, tên thợ săn khéo léo tiếp cận con mồi, lưỡi kiếm lóe lên một thứ sắc đỏ kì lạ. Chàng trai trẻ vẫn không hay biết, có thể là cậu ta biết nhưng giả vờ lờ nó đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không? Đây là "kí ức" của cậu mà.
"Thật thảm hại làm sao."
Blade cẩn thận quan sát Dan Heng, cậu ta vẫn không có gì thay đổi. Không, vẫn có, nhưng không nhiều, hắn vẫn có thể nhận ra khuôn mặt và hình dáng của cậu. Cậu ta vẫn không tỉnh, đôi mắt xanh vẫn nhắm nghiền, cảm giác khó chịu chậm rãi gặm nhấm người đàn ông nọ. Hắn vung kiếm lên, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề ngay bên cổ chàng trai trẻ.
Lúc này, Dan Heng mới chịu tỉnh giấc.
Khi nhìn thấy Blade, Dan Heng thực sự đã rất hoảng hốt. Cậu ta đã tính triệu hồi Kích Vân - cây trường thương yêu dấu của mình, cơ mà sau khi suy nghĩ một hồi, Dan Heng quyết định không làm vậy. Cậu cố gắng đối mặt với người đàn ông, cố tỏ vẻ bình tĩnh mặc cho việc mồ hôi đã rịn đầy trán và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tại sao anh lại đến đây?"
"Silver Wolf đã kết nối sóng não của ta với một thiết bị nào đó rồi tiến hành hack vào hệ thống máy chủ của nơi này. Ngươi có thể xem ta của hiện tại như một con virus máy tính cũng được." Blade nói.
Nghe vậy, Dan Heng liền nhíu mày: "Mục đích của các ngươi là gì?" Tín hiệu khẩn đã được thiết lập để sẵn sàng gửi đi bất cứ lúc nào.
Tên thợ săn thâu toàn bộ cơ thể bé nhỏ của chàng trai đang đứng trước mặt hắn vào mắt, thích thú khi thấy cậu ta căng như sợi dây đàn. Blade thích dáng vẻ đó, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu "thứ" kia không tồn tại. Hắn không hiểu vì sao Dan Heng lại nảy sinh ý nghĩ gần gũi với một thứ như thế. Nó thậm chí còn không có lấy một khuôn mặt hoàn chỉnh.
"Chúng ta chỉ lấy đi những gì cần thiết, nhiệm vụ lần này không gây nguy hiểm đến đội tàu của ngươi hay những người khác nên ngươi không cần phải lo lắng." Blade di mũi kiếm ra mé ngoài, sau đó dùng toàn lực đâm thẳng vào bả vai Dan Heng. Động tác của tên thợ săn rất nhanh khiến Dan Heng không kịp triệu hồi Kích Vân ra chống đỡ. Chàng trai trẻ cắn chặt răng, đáng lí ra cậu không nên buông lỏng cảnh giác.
Cái giá phải trả cho sự lơi là chính là nỗi đau chân thật đến thấu tủy thấu gan.
"Kẻ ngươi yêu đã chết." Blade gằng giọng. "Chính tay ngươi đã giết người ngươi yêu."
"Hàng trăm năm trước, ở nơi chiến trường, ngay khoảnh khắc ngươi yêu cầu hắn phải sống, hắn ta đã chết rồi."
Lưỡi kiếm xé toạc thời không, một nhát rạch sâu hoắm hằng trên "nó." Sinh thể hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti rồi tan biến vào hư không trước sự sững sờ của Dan Heng. Chàng trai trẻ với tay muốn nắm lấy, nhưng thứ cậu chạm vào chỉ là khoảng không vô tận.
Nỗi luyến lưu sâu đậm hiện rõ trong đôi mắt xanh mà Blade từng rất yêu. Tên thợ săn tạc lưỡi, đè xuống sự đố kị và bực bội sắp sửa cắn nuốt tâm trí hắn để bắt lấy đôi tay của người hắn từng thề sẽ kéo xuống địa ngục; như ngày xưa hai người đã từng. Họ trao nhau hơi thở của mình, bờ môi bị giày vò bởi răng và những cái cắn mạnh. Blade muốn thay thế tư vị nhạt nhẽo của "nó" bằng mùi của bản thân hắn, muốn cậu nhớ về hắn. Hắn muốn Dan Heng nhận thức rõ đâu là chân thật, đâu là giả dối.
Nụ hôn hoang dại trong môi trường ảo đã diễn ra như thế, mạnh bạo, đau đớn và xót xa. Ta thậm chí còn chẳng biết thứ cảm xúc được trao gửi thông qua sự giao hòa ấy là gì, có thật sự là thứ mà họ đang nghĩ đến hay không. Không ai biết cả.
Blade chỉ đơn thuần cảm nhận vị máu của Dan Heng, còn Dan Heng đắm chìm trong sự đau khổ mang tên Blade.
"Hãy nhớ cho kĩ cái chết của ta. Hãy nhớ về món nợ của chúng ta."
Tên thợ săn thì thầm vào tai chàng trai trẻ, giọng nói trầm khàn đã khơi dậy những kí ức bị chôn vùi ở miền sâu thẳm, chúng khiến đôi chân cậu ta mềm nhũn, khiến cho cậu chỉ muốn bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Bong bóng kí ức không thể tái tạo chính xác những hình ảnh chỉ có ở trong những giấc mơ.
Chỉ có cậu và người đàn ông này, chỉ có mối hận dai dẳng giữa cả hai là điều duy nhất thật sự tồn tại.
Dan Heng thoát khỏi trạng thái Li Thần trong sự bàng hoàng, các nghiên cứu viên cùng thành viên đội tàu vội chạy đến vây quanh cậu. Chàng trai trẻ với đôi mắt xanh như hồ nước không nghe thấy gì ngoài vọng âm xa xôi ở phía bên kia vũ trụ, cũng chẳng thể mở miệng nói được câu gì vì vị ghỉ sắt của máu đã lấy đầy toàn bộ con tim.
--------------------------
Tóm tắt toàn bộ fic trong một câu: Blade ghen với cục ảo ảnh hay cái gì đó tương tự vậy.
Tui viết chỗ này trong lúc lên cơn nên có nhiều chỗ hơi sảng đá một tí, mong mọi người thông cảm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com