Day 4: Xin một lí do để tiếp tục tiến về phía trước
Ngày 27 tháng 7, ông tôi dắt tôi đi thăm mộ một người.
Cầm trên tay bó hoa trắng, ông cẩn thận đặt nó lên mộ của người đồng đội cũ từng kề vai sát cánh bên ông. Đôi tay ông run run, khoé mắt ông hiện đỏ. Những tâm tư ông giấu suốt mấy chục năm trời bỗng tràn khỏi kẽ mắt. Ông lặng yên không nói gì, có lẽ ông đang nhớ về thời trai trẻ, cái thời ngông nghênh với bao khát vọng lớn, với những hoài bão chưa tròn và những tình cảm chỉ có thể giấu kín trong ba lô.
Ông ngồi bệch xuống thềm đất, mặc cho trời vừa mưa xong, mặc cho những lớp đất ẩm bám lên chiếc quần tây sờn bạc. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh ông, ngoan ngoãn rót rượu vào cái chén con con để ông có thể nhấm nháp với người bạn cũ.
“Hồi xưa ông với cụ này từng lái máy bay với nhau đấy.” Ông nói với tôi bằng giọng chứa chan hoài niệm. “Bọn ông công tác ở cùng một đơn vị. Cái ông đang nằm đây là tên là Nhận, ông cũng chẳng rõ tên thật của ổng là gì. Bọn ông cứ gọi là Nhận thôi.”
Tôi nhìn tấm bia với chữ “Nhận” được khắc thật sâu trên đó, nhất thời, trái tim tôi hụt mất một nhịp. Bên dưới chữ “Nhận” là vài dòng thông tin về quê quán, năm sinh năm mất. Ông cụ này không có thân nhân.
“Bảy, con đốt cho ông một cây nhang.”
Tôi làm theo những gì ông bảo. Khói nhang xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, ông nhận lấy ba cây nhang từ tay tôi. Mắt mũi ông kèm nhèm không biết có thấy rõ đường để lạy hay không nữa.
Ông cúi người, đầu tì vào đất, bằng tất cả nỗi nhớ và lòng tưởng niệm, ông thì thầm những lời mà cả đời tôi không bao giờ hiểu.
Ông đã nói: “Xin lỗi.”
Ông đã nói, rằng ông đã sống đúng như những gì người ấy muốn. Ông đã sống thật tốt, thật trọn vẹn.
Ông nắm lấy tay tôi, hềnh hệch cười giới thiệu tôi là cháu ông đấy, là đứa cháu duy nhất và được ông thương nhất nhà. Nụ cười của ông mếu máo trông mà thương, nhưng ngoài những nỗi buồn được khơi lên vì nhung nhớ, tôi còn thấy đâu đó trong đôi mắt ông những tia hạnh phúc.
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài lẳng lặng đứng bên ông như một pho tượng vô giác.
Và ông nói lời cảm ơn.
Cảm ơn.
“Cảm ơn vì đã cho tôi một lí do để sống.”
...
Sau này, tôi lên vào trong Nam học đại học, cũng gần như quên bẵng đi chuyện hôm nọ. Mãi cho đến một ngày, tôi nhận được tin ông tôi đã mất.
Tôi gấp rút bay về trong đêm. Tang lễ diễn ra trong sự nuối tiếc của bà con xóm làng. Họ bảo ông đã ra đi thanh thản, cuộc đời của một người lính tận trung như vậy là quá trọn vẹn rồi.
Sáng ngày hạ quan vô cùng đẹp, trời xanh trong veo, mây trắng xoá như bọt nước. Tôi theo đoàn đưa tang đến nơi ông tôi sẽ nằm. Người ta đã đào sẵn một cái hố sâu, chỉ chờ giờ đẹp để chôn quan tài của ông vào trong đấy nữa thôi.
“Mẹ, hình như bên này có người nằm rồi. Mình có cần thắp nhang xin người ta không?”
“Ừm, thắp một cây đi con.”
Dải băng tang bị gió thổi bay cao, tôi chợt nhận ra tấm bia trước mặt. Trước đây ông từng dẫn tôi đến đây. Hoá ra ông đã chôn bên cạnh người đồng đội cũ của mình. Người ta đã dựng cho cụ một tấm bia mới, rõ chữ và đẹp hơn cái cũ nhiều.
Chợt, tôi nhìn quanh, tôi cứ cảm thấy ngờ ngợ, hình như có gì đó không đúng.
“Bà mình nằm ở đâu vậy mẹ?”
Mẹ tôi không đáp, bà yên lặng thắp cho ông một cây nhang. Người ta đã làm xong lễ hạ mồ. Nắm đất cuối cùng đã được rải.
Sau này, mẹ đã thoả cái sự tò mò của tôi bằng một câu chuyện cũ mà ông tôi giấu cho đến lúc ông đi.
Hoá ra tôi không có bà.
Mẹ tôi thực ra là con của chị ruột của ông tôi. Vì bà ấy mất sớm nên ông thay bà ấy chăm sóc mẹ, rồi sau này nhận mẹ làm con nuôi.
Ông cứ sống cô độc như vậy và không chịu kết thân với bất cứ cô gái nào. Ông bảo ông sợ mình làm khổ người ta, sợ họ chê cái mình sẹo của ông. Nhưng mẹ tôi thừa biết lí do thật sự không phải vậy.
Thời cuộc không cho chàng lính kia yêu, nhưng chàng ta đã ôm những cảm xúc bị cho là mềm yếu ấy vào lòng và nâng niu nó bằng tất cả sự trân trọng. Mẹ bảo, ông không bao giờ hối hận vì ngày xưa ấy, đến bức ảnh chụp ông và người lính nọ vẫn còn được lưu giữ ở đây mà.
Khi người lính ấy quàng tay qua vai ông, ông không cười, nhưng tôi chắc chắn rằng ông đã rất hạnh phúc.
Và tôi chợt nhớ lại câu nói mà tôi đã từng nghe... Nước mắt bất giác trào ra từ lúc nào.
...
"Cảm ơn vì năm ấy đã cho tôi một lí do để tiếp tục tiến về phía trước."
#RenHeng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com