Chương 11
Những ngày sau đó, Dan Heng tập làm quen với một cuộc sống không còn đôi cánh.
Mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn cậu tưởng.
Không còn có thể bay lên cao để ngắm nhìn bầu trời.
Không còn cảm giác gió lướt qua từng sợi lông vũ.
Chỉ có mặt đất lạnh lẽo, giam cậu lại trong một thực tại mà cậu không thể trốn thoát.
—
Ren luôn ở bên cậu.
Anh chăm sóc cậu từng chút một, từ việc thay băng, chuẩn bị thuốc cho đến những đêm dài ngồi cạnh giường cậu, chỉ để chắc chắn cậu không gặp ác mộng.
Nhưng Ren càng dịu dàng bao nhiêu, Dan Heng lại càng thấy đau lòng bấy nhiêu.
Cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh.
Không muốn anh phải nhìn mình trong tình trạng yếu đuối này.
Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng sợ...
Sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ rơi xuống một vực sâu mà mình không thể leo lên được nữa.
—
Kafka ghé qua vào một buổi chiều muộn, mang theo một giỏ trái cây và một ánh mắt trầm tư.
Cô đặt giỏ xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện Dan Heng.
"Trông cậu có vẻ khá hơn rồi."
Dan Heng cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Kafka nhìn cậu một lúc, sau đó nghiêng đầu:
"Cậu đã khóc chưa?"
Dan Heng giật mình.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Từ lúc tỉnh lại, cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Không phải vì cậu không đau.
Mà vì cậu không cho phép bản thân làm vậy.
Kafka mỉm cười, như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Khóc cũng không có gì đáng xấu hổ đâu."
Cô đứng dậy, đặt một tay lên vai cậu.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc."
Dan Heng cúi đầu, siết chặt bàn tay mình.
Bình yên quá mức đôi khi lại là thứ khiến con người ta sụp đổ.
—
Tối hôm đó, khi Ren quay về phòng, anh thấy Dan Heng ngồi trên giường, mắt đỏ hoe.
Không có tiếng nấc.
Không có tiếng khóc lớn.
Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt.
Ren không nói gì.
Anh chỉ bước tới, ôm lấy cậu.
Dan Heng vùi mặt vào ngực anh, từng giọt nước mắt thấm ướt lớp áo.
Không có lời an ủi, cũng không có hứa hẹn nào.
Chỉ có hơi ấm của Ren, ôm trọn lấy những tổn thương của cậu.
—
Đêm đó, Dan Heng ngủ yên trong vòng tay Ren, không còn gặp ác mộng nữa.
Thời gian trôi qua, Dan Heng đã dần quen với cuộc sống không có đôi cánh.
Những cơn đau ở lưng đã dịu lại, nhưng đôi khi, trong những giấc mơ, cậu vẫn cảm nhận được cảm giác tự do khi lướt qua bầu trời cao.
Những giấc mơ đó luôn kết thúc bằng một khoảng không vô tận—cậu rơi xuống, lạc lõng giữa thế giới mà mình từng thuộc về.
Nhưng khi tỉnh dậy, luôn có một vòng tay ôm lấy cậu, giữ cậu lại với thực tại.
Ren không rời xa cậu, dù chỉ một giây.
—
Hôm nay, Ren dẫn Dan Heng đến nhà thờ.
Cậu đứng trước cây thánh giá lớn, nhìn ánh sáng xuyên qua lớp kính màu, đổ xuống sàn những sắc thái rực rỡ.
Hình ảnh thiên sứ với đôi cánh trắng muốt vẫn hiện hữu trên ô kính—một biểu tượng của sự thuần khiết và vĩnh hằng.
Dan Heng đưa tay chạm vào bức tranh đó, lòng khẽ gợn sóng.
Cậu đã từng có một đôi cánh như vậy.
Nhưng bây giờ...
"Em đang nghĩ gì?"
Ren đứng phía sau cậu, giọng trầm ấm.
Dan Heng im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Ren... nếu em không còn là thiên sứ nữa, anh có còn yêu em không?"
Ren nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng một cảm xúc sâu sắc.
Anh chậm rãi bước đến, đưa tay chạm vào gò má cậu.
"Em nghĩ anh yêu em vì điều gì?"
Dan Heng ngẩn ra.
Ren cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không phải vì đôi cánh."
Một nụ hôn lên mí mắt.
"Không phải vì em là thiên sứ."
Một nụ hôn dừng lại trên môi cậu, dịu dàng và chân thành.
"Anh yêu em—chỉ vì đó là em."
Dan Heng khẽ run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà vì trái tim cậu đang khuấy động bởi những cảm xúc không thể gọi tên.
Cậu nhắm mắt lại, tựa trán vào vai Ren.
"Em hiểu rồi."
—
Đêm hôm đó, khi Ren ôm lấy cậu trong lòng, Dan Heng biết mình đã tìm thấy thứ còn quan trọng hơn cả đôi cánh.
Cậu không cần phải bay để chạm tới bầu trời.
Bởi vì từ lúc nào đó, Ren đã trở thành bầu trời của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com