Chương 6
Sau đêm đó, Ren giữ khoảng cách với Dan Heng rõ rệt.
Anh không còn đứng gần cậu như trước, cũng không còn chạm vào cậu dù chỉ là vô tình.
Dường như anh đang cố tránh điều gì đó.
—
Dan Heng cảm thấy khó chịu.
Cậu không hiểu vì sao Ren lại phản ứng mạnh đến vậy.
Cậu không hiểu vì sao, dù rõ ràng chính Ren là người đã cứu cậu, nhưng bây giờ lại hành xử như thể cậu là thứ gì đó nguy hiểm.
Cảm giác này... rất giống với những ngày cậu còn ở trên Thiên giới.
Những ánh mắt dò xét. Những lời thì thầm sau lưng.
Cậu đã từng bị cô lập như vậy.
Nhưng lần này—
Cậu không muốn chấp nhận điều đó.
—
Buổi chiều, Kafka đến thăm nhà thờ.
Cô đứng ở cửa, dáng vẻ thong dong như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cô bận tâm.
"Ta nghe nói hai người xảy ra chút chuyện?" Kafka nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.
Dan Heng nhíu mày. "Ai nói với cô vậy?"
"Có một con sói thích hóng chuyện đấy."
Dan Heng đoán ngay được là ai.
Sói Bạc.
Cậu chưa kịp nói gì, Kafka đã nhẹ nhàng nói tiếp:
"Ren có giới hạn của cậu ấy."
Dan Heng sững lại.
Kafka nhìn cậu, đôi mắt tím lấp lánh như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
"Cậu có biết tại sao Ren đeo găng tay không?"
Dan Heng im lặng.
Cậu đã từng hỏi, nhưng Ren chưa bao giờ cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
Kafka bật cười. "Vì cậu ấy không tin vào chính mình."
Câu nói đó khiến Dan Heng sững sờ.
Không tin vào chính mình?
Kafka bước chậm rãi về phía trước, đôi gót giày khẽ chạm xuống nền đá cẩm thạch.
"Ren đã từng có một quá khứ... không mấy tốt đẹp." Cô nhẹ giọng. "Cậu ấy biết bản thân có thể gây ra điều gì nếu không kiểm soát được. Vậy nên, cậu ấy tự đặt ra ranh giới."
Kafka nhìn thẳng vào mắt Dan Heng.
"Nhưng vấn đề là... cậu đang dần vượt qua ranh giới đó."
—
Đêm hôm đó, Dan Heng không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, ngón tay vô thức siết chặt mặt dây chuyền Ren đã đưa cho cậu.
Nếu Kafka nói đúng... thì Ren không phải đang sợ cậu.
Mà là sợ chính anh.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Ren khi anh bảo cậu "đừng chạm vào".
Trong đó có sự kiềm chế. Có chút cảnh báo.
Và có cả... một nỗi sợ vô hình.
Dan Heng chợt nhận ra—
Ren không tránh cậu vì ghét cậu.
Mà là vì anh sợ nếu cậu đến quá gần...
Anh sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Đêm hôm đó, nhà thờ không yên bình như thường lệ.
Cơn bão kéo đến bất ngờ, mang theo những cơn gió mạnh và tiếng sấm rền vang.
Dan Heng đứng bên cửa sổ, nhìn những tia chớp rạch ngang bầu trời.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
—
Ren không có trong phòng.
Dan Heng tìm anh khắp nhà thờ, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Cậu đang định ra ngoài tìm thì chợt dừng lại trước cánh cửa dẫn vào căn phòng phía sau—nơi cậu đã từng thấy chiếc áo choàng đen đó.
Một linh cảm mãnh liệt thôi thúc cậu mở cửa ra.
—
Trong căn phòng tối, Ren đứng giữa bóng đêm.
Anh mặc chiếc áo choàng đen đó.
Ánh sáng từ tia chớp ngoài cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đỏ rực không thuộc về một linh mục.
Hơi thở Dan Heng khựng lại.
Ren đang... khác hẳn.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, như thể bị bao trùm bởi một thứ gì đó không thể kiềm chế.
Dan Heng không kịp nói gì, Ren đã bước đến.
Nhanh.
Mạnh mẽ.
Bàn tay lạnh buốt của anh bóp chặt cổ tay Dan Heng, kéo cậu lại gần.
"... Đừng."
Giọng Ren trầm thấp, nhưng không còn là giọng nói bình thường của anh nữa.
Nó đầy nguy hiểm.
Dan Heng cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay Ren—nó không còn dịu dàng như trước.
Là sức mạnh có thể hủy diệt bất cứ lúc nào.
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ren... Anh làm sao vậy?"
Ren nhìn cậu.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Rồi đột nhiên, anh bật cười.
Nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ.
Mà là một tiếng cười trầm thấp, đầy u tối.
"... Dan Heng."
Bàn tay anh siết chặt hơn.
Dan Heng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh ngay sát bên tai.
"Anh đã bảo em đừng chạm vào anh."
Dan Heng nín thở.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
Ren lúc này không giống Ren mà cậu biết.
Anh không còn là vị linh mục trầm ổn, dịu dàng.
Mà giống như một con thú hoang đang cố gắng kiềm chế bản năng của mình.
Nhưng—
Anh vẫn đang cố kiểm soát lấy thứ đó.
Cậu có thể thấy điều đó trong ánh mắt anh.
Ren không muốn tổn thương cậu.
Dan Heng hít sâu, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu.
"... Em không sợ anh."
Ren khựng lại.
Ánh mắt anh dao động trong một giây.
Dan Heng nhân cơ hội đó, siết nhẹ tay anh.
"Ren, anh có thể kiểm soát nó." Cậu nói, giọng kiên định.
Ren vẫn nhìn cậu, nhưng hơi thở đã dần trở nên rối loạn.
Một cơn giằng xé dữ dội hiện rõ trong mắt anh.
Rồi—
Anh buông tay cậu ra.
Dan Heng chớp mắt.
Ren lùi lại một bước, đưa tay lên che mắt.
Giọng anh khàn đặc:
"... Ra ngoài đi."
Dan Heng không nhúc nhích.
"Ren—"
"Ra ngoài!"
Giọng Ren trở nên sắc lạnh hơn, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
Dan Heng mím môi.
Cậu muốn giúp anh.
Nhưng cậu cũng biết, lúc này... Ren cần một khoảng không.
Vậy nên, cậu lùi lại.
Bước ra khỏi căn phòng.
Cánh cửa khép lại.
Dan Heng đứng bên ngoài, nghe thấy hơi thở nặng nề của Ren từ bên trong.
Cậu đặt tay lên cánh cửa, siết chặt.
Dù Ren có đẩy cậu ra xa thế nào—
Cậu cũng sẽ không bỏ mặc anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com