Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dan Heng giật mình nhìn cảnh vật trước mắt như vừa trải qua một giấc chiêm bao, sau khi nhận ra bản thân vừa nhớ lại chuyện cũ thì quay qua đối mặt với March, giọng điệu vẫn đều đều như thường ngày.

"Blade hình như đã lấy lại được trí nhớ rồi. Còn về bố tớ, lúc về nước tớ đã đi thăm mộ ông ấy."

March nghe được câu trả lời tích cực liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không che giấu được sự vui mừng, "Vậy thì tốt rồi, mấy năm nay tớ cứ canh cánh trong lòng việc này. Lúc đó tớ đâu có ngờ là cậu không biết gì đâu chứ."

Dan Heng tính an ủi cô nàng một tiếng thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cả hai ban đầu là ngớ người, sau đó lại theo thói quen mà lần mò trong túi quần của mình và cũng đồng thời rút điện thoại ra.

March thở dài ngao ngán, cô nàng chống cằm nhìn màn hình đang nhấp nháy, "Có lẽ cuộc hẹn của chúng ta phải dời sang hôm khác rồi."

Dan Heng nhìn chằm chằm cái tên "Blade" hiển thị trên màn hình, rất đồng tình mà gật đầu, "Vậy đến công ty của cậu trước?"

Nói rồi tiện thể còn nhấn tắt nguồn điện thoại.

March vội xua tay, không mấy để tâm lắm nói với tài xế địa chỉ nhà của Dan Heng, "Chỗ này gần nhà cậu mà, với cả tớ muốn xem xem thằng nhóc Blade bây giờ ra sao rồi."

Lời đến bên miệng không có cách nào khác chỉ có thể nuốt trở lại, đôi mắt xanh lại đổi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh. Nếu không phải March đang còn mải mê nghe điện thoại thì có lẽ đã thấy được biểu cảm của Dan Heng rất cứng nhắc, khóe môi thậm chí còn giật như có như không.

Sau khi chiếc xe chạy bon bon trên đường khoảng chừng mười phút thì cuối cùng cũng dừng lại trước nhà Dan Heng. Tài xế quay đầu lại báo đã tới nơi thì  March liền nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài, còn thầm cảm thán nơi đây chẳng thay đổi gì là bao.

Cô nàng vội vàng hít thở thật sâu không khí quen thuộc, miệng mồm liến thoắng nói chuyện với Dan Heng, "Đúng là không ở đâu bằng ở nhà ha, chưa gì mắt tớ đã thấy cay cay rồi nè."

Dan Heng nhìn March và thở dài, "Không phải cậu bận việc sao? Mau đi đi."

March bĩu môi không đồng ý, đôi mắt chứa đầy sự thích thú mà sáng rực hẳn lên, "Đâu được, tớ phải đi nhìn Blade một cái đã. Mẹ tớ dạo này cũng hay nhắn tin là nhớ Blade với cậu nhưng không có thời gian để sang thăm nên giờ tớ sẽ thực hiện nhiệm vụ cao cả này!"

Đương lúc hai người đang nói chuyện đến quên trời quên đất, thì từ đằng sau có tiếng bước chân đi tới. Tai Dan Heng khẽ giật một cái như nhận ra chủ nhân của tiếng bước chân nọ, anh vội vàng quay đầu nhìn, kéo theo đó March cũng ngơ ngác nhìn sang.

Thấy được Blade đứng cách hai người họ vài bước chân, trên tay xách rất nhiều túi nilon to nhỏ không biết đựng thứ gì. Vì trời nóng nên trên trán của cậu đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt cũng đỏ bừng hơn thường ngày một cách rõ rệt.

Sau khi nhìn rõ người đến là ai, March mở to đôi mắt nhìn người vừa lạ vừa quen này, miệng cũng không kìm được mà há hốc, "Blade đây sao? Sao lớn dữ vậy!?"

Người qua đường vì một tiếng này của cô nàng mà đồng thời ngoái đầu lại nhìn. Dan Heng thấy vậy chỉ có thể bịt miệng March lại, có chút lúng túng nhìn về phía Blade.

"Em đi liên hoan về rồi à? Sao sớm vậy."

Blade nghe thấy anh gọi mình là "em" thì tức cười, bên môi nặn ra một nụ cười như có như không, "Về tính sổ với anh đấy. Đã bảo là về thẳng nhà mà anh còn la cà đi đâu vậy?"

Bầu không khí không hiểu sao có chút căng thẳng, March bị kẹp ở giữa hai người đánh một cái rùng mình rất rõ, cô nàng chỉ có thể xua tay qua lại giữa hai người xem như chen ngang.

"Là do chị đấy, hồi nãy ở trường gặp Dan Heng nên chị rủ anh em cùng nhau đi ăn gì đó. Cũng lâu ngày không gặp rồi mà."

Một cái liếc mắt cũng không thèm cho, Blade xách túi nilon vào thẳng nhà, lúc đi qua Dan Heng thì thì thầm gì đó mà March không nghe rõ. Cô chỉ thấy sau khi Dan Heng nghe xong liền sa sầm mặt nhìn Blade với ý tứ cảnh cáo, cánh tay trắng nõn né tránh cú bắt của Blade.

Ở phía xa, tài xế bắt đầu thúc giục March mau chóng lên xe để còn đi đón khách khác. March hết cách, chưa kịp mắng Blade thờ ơ thì đã phải vẫy tay chào tạm biệt Dan Heng, trước khi đi còn không quên hẹn một buổi gặp vào ngày không xa.

Dan Heng gật đầu xem như đồng ý, anh đứng nhìn đến khi chiếc xe taxi khuất khỏi tầm mắt thì mới chậm rãi bước vào nhà.

Lúc mở cửa ra Dan Heng có hơi ngẩn người, ánh nhìn xuyên qua phòng khách đi đến phòng bếp, có thể thấy cậu nhóc mười bảy tuổi cao lớn đang loay hoay làm gì ở trong đó. Anh không một tiếng động đóng cửa lại, mặc kệ cho Blade đang chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, tay chân nhẹ nhàng toan muốn trở về phòng của mình.

Nhưng rốt cục vẫn thất bại, Blade không thèm ngẩng đầu đã lên tiếng hối thúc anh, "Anh mau tới ăn đi. Đồ ăn nguội hết cả rồi."

Bàn tay đang định xoay tay nắm cửa phải khựng lại, mất một lúc sau Dan Heng mới ậm ừ đáp lời, "Cậu ăn trước đi, trời nóng nên tôi đi tắm trước."

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng thở dài ở trong bếp, giọng nói của người kia có chút uể oải, "Anh vô tâm thật đấy, em đi ăn liên hoan còn nghĩ cho anh thế mà anh một lời cảm ơn cũng không có, đã thế còn bơ luôn cả em."

Dan Heng ghét nhất cảm giác bị người ta trách móc nhưng trong khi bản thân không làm gì sai cả, anh mở cửa bước vào phòng mà không thèm đáp lời, muốn thật sự bơ đẹp Blade để cho cu cậu ngừng nói nhảm.

Blade ngồi trong phòng bếp chống cằm nhìn một bàn đồ ăn, miệng chậm rãi hiện nụ cười của kẻ chiến thắng, bàn tay xương khớp rõ ràng khẽ gõ từng nhịp như thể đang đếm số.

Quả nhiên, mấy giây sau đó Dan Heng mặt lạnh tanh đi ra, kéo chiếc ghế đối diện Blade và ngồi xuống như người vừa nãy bảo đi tắm không phải là anh.

Blade mỉm cười nhìn chằm chằm anh của mình, đôi mắt đỏ đảo qua đảo lại trên bàn, "Toàn là món anh thích đó, anh ăn nhiều một chút."

Một đôi đũa được đưa đến trước mặt, Dan Heng không thể làm gì khác mà cầm lấy, vẫn giữ im lặng như lúc ban đầu và bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

Một bữa cơm này không ai nói gì làm cho không khí có phần tĩnh lặng. Blade vừa bắt chéo chân vừa chống cằm rất nhàn nhã, chỉ duy nhất đôi mắt luôn dõi theo từng động tác và cử chỉ của Dan Heng, cũng cho biết chủ nhân của nó không thoải mái như vẻ bề ngoài.

Dan Heng một chút khẩu vị cũng không có, chỉ đơn giản gắp một ít thức ăn cho vào miệng một cách máy móc, vì quá mức im lặng nên anh còn có thể nghe thấy tiếng nuốt thức ăn của mình. Thật sự rất xấu hổ.

Tiếng ve bên ngoài lại bắt đầu một khúc ca mới, ánh nắng chói chang chiếu rọi qua khung cửa sổ đến bên chân Dan Heng. Anh cúi gằm mặt nhìn nó đến thất thần, ngay cả Blade đứng bên cạnh anh từ lúc nào cũng không hay.

Chỉ khi giọng nói của Blade vang vọng bên tai Dan Heng mới giật mình nhận ra. Anh vô thức lùi lại, chân ghế ma sát trên sàn nhà một tiếng rất chói tai, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng giả tạo.

Blade nhún vai như không có gì, gương mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, chỉ có điều dưới đáy mắt lại là một màu xám xịt không chứa bất kì ý đùa giỡn nào.

"Anh tính tránh né em đến khi nào?"

Dan Heng sau cơn hoảng loạn thì có chút ngây ngốc, đợi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, "Tôi không có."

Blade mỉm cười lắc đầu, cậu từng bước đến gần Dan Heng, "Nói dối, lúc anh thấy em ở ngoài cửa thì anh đã muốn trốn rồi."

Sau khi chỉ còn cách vài bước chân Blade liền dừng lại, gương mặt tươi cười lập tức trở nên hờ hững, "Anh đi ba năm không một lời từ biệt, lúc về thì giả vờ là một người anh trai tốt, một người con trai tốt. Như vậy cũng được sao?"

Dan Heng nhắm mắt không nhìn Blade, giọng điệu đều đều, "Là bản thân cậu mất trí nhớ, cậu muốn tôi làm thế nào đây? Chạy đến trước mặt cậu và bảo xin lỗi, thật ra anh là người yêu chưa chính thức của em?"

Hồi lâu sau không có tiếng đáp lại, Dan Heng lấy làm lạ liền mở mắt ra, đập vào mắt anh là Blade đứng đó với gương mặt rất tủi thân, khóe mắt còn có phiếm hồng.

Trái tim lập tức như bị ai bóp nghẹt, cổ họng hồi lâu cũng không thể phát ra tiếng. Dan Heng chỉ có thể quay sang một bên, nhìn chằm chằm ánh nắng ấm áp ngoài khung cửa, bàn tay đặt trên đùi dần siết chặt, bấu vào da thịt.

Blade tiến tới vài bước, vẫn dừng ở một khoảng cách nhất định với Dan Heng, giọng nói khàn khàn làm Dan Heng càng thấy khó thở hơn, "Vậy tại sao lúc đó anh không nói với em mà lại đi du học? Tại sao bố mẹ phát hiện ra mà anh không nói một câu với em!"

Dan Heng nuốt nước bọt, đôi mắt sắc xanh dần nhuộm ánh đỏ, "Nói với cậu thì có tác dụng gì chứ? Để mọi chuyện rối tung hơn sao?"

Dan Heng nói đúng, chuyện đã cách đây bốn năm rồi, lúc đó Blade cũng chỉ là một cậu nhóc lớp bảy mà thôi, vẫn còn là một cậu nhóc không biết suy nghĩ gì cả.

Lúc Dan Heng còn đang đấu tranh tâm lí rất nhiều về việc mình thích em trai thì Blade lại đi công khai cho toàn bộ mọi người biết cậu yêu anh trai nhiều như thế nào. Nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đó là tình yêu giữa hai anh em chứ không phải "yêu" theo nghĩa kia.

Ngay cả March, người bạn thân thuở nhỏ của anh cũng ngờ nghệch không biết gì. Chỉ có mỗi Jing Yuan thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói đó của Blade.

Thế là vào một buổi chiều nọ, Jing Yuan nghiêm túc nhìn Dan Heng từ đầu đến chân như thể muốn nhìn thấu bên trong anh, nhìn thấu suy nghĩ bẩn thỉu không nên có đối với em trai.

Nhưng cái Dan Heng không ngờ lại là Jing Yuan an ủi anh. Thậm chí còn mỉm cười bảo với anh rằng muốn giúp đỡ gì thì cứ nói với hắn, hắn sẽ không nói chuyện này với người lớn.

Dan Heng thật sự rất cảm động, vì vậy không kiềm được mà ôm lấy Jing Yuan như níu giữ nguồn an ủi hiếm có này. Ai biết được rằng chỉ một chiếc ôm này Dan Heng liền đối mắt với gương mặt ghen tuông của Blade sau khi về nhà.

"Sao anh lại ôm thằng nhóc đó?"

Dan Heng đang treo cặp nghe thấy vậy thì khựng lại, đôi mắt xanh ngỡ ngàng nhìn Blade, "Em thấy rồi à?"

Blade nằm trên giường Dan Heng lăn qua lộn về, giọng nói vừa cất chứa lửa giận bừng bừng vừa lặng lẽ mè nheo, "Đâu chỉ mỗi em, cả trường đều thấy đấy anh à. Anh đừng nói với em là anh quên giờ đó là giờ ra chơi nhá."

Dan Heng thế mà thật sự quên, lúc đó tâm trạng anh cứ thấp thỏm rồi lại vui mừng như đi tàu lượn siêu tốc, làm sao để ý đến mấy tiểu tiết đó được.

Dan Heng chỉ có thể ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa tóc Blade xem như dỗ dành cu cậu, giọng nói nhẹ nhàng như một dòng nước mát rót thẳng vào tai Blade, làm cậu ngứa ngáy.

"Jing Yuan phát hiện ra rồi nhưng em ấy chấp nhận chúng ta. Em có vui không?"

Blade khịt mũi xem thường, giọng điệu vẫn không mấy vui vẻ, "Ai thèm được thằng nhóc đó công nhận chứ? Em chỉ cần anh thôi, thế mà anh lại đi ôm thằng khác trước mặt em."

Dan Heng thở dài trong lòng, gương mặt thoáng chốc trở nên đanh lại, "Nếu em còn giận lẫy vô cớ thì đừng hòng anh trở thành người yêu của em."

Trước đó không lâu sau khi nhận ra tâm ý của nhau, Blade vội vàng hái một bông hoa dại bên ven đường đi đến tỏ tình với Dan Heng. Sau sự bất ngờ thì anh lại bắt đầu lo sợ, thế là vội từ chối lời tỏ tình đầy chân thành của em trai mình.

Lúc đó Blade cũng không bắt ép anh, duy chỉ có đôi mắt đỏ rực như máu hay cũng như một ngọn lửa đang cháy hừng hực lại biểu hiện sự cố chấp hiếm có.

Dan Heng còn đang hoảng hốt thì nghe Blade bình tĩnh tuyên bố: Xin anh hãy chấp nhận em. Nếu bây giờ không được thì tương lai em nhất định sẽ khiến anh chấp nhận em.

Thế là bây giờ hai người vẫn còn đang trong tình trạng mập mờ.

Dan Heng nhiều lúc không dám quá thân mật với Blade trước mặt bố mẹ mình, chỉ có thể giả vờ là một anh trai tốt như mọi khi. Còn Blade thì ngược lại, luôn luôn tìm cách sáp lại gần anh cho bằng được, đôi lúc còn táy máy tay chân mà nắm tay anh, hại cho người kia giật mình như đụng phải lửa.

Còn về phía bố mẹ của cả hai cũng chỉ cho rằng hai anh em lại bắt đầu đùa nghịch nhau, mỗi lần như vậy hai người sẽ chỉ cười vui vẻ cho qua.

Cứ thế cho đến lúc kì nghỉ hè tới, tiếng ve râm ran như một tiếng còi báo hiệu. Dan Heng nằm trên giường nghe tiếng ve, không hiểu sao trong lòng lại trĩu nặng như chứa tâm sự.

Blade nằm kế bên ôm eo anh, giọng nói còn ngái ngủ vang vọng bên tai, "Ngủ tiếp đi anh, còn sớm mà."

Dan Heng chỉ có thể nhắm mắt lại hòng xua tan cảm xúc tiêu cực. Cứ thế ôm em trai mình dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ sau khi Dan Heng ngủ say, trên bầu trời liền bắt đầu xuất hiện mây đen.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com