Chương 1.2
Jun đẩy người lên cao hơn và tiếp tục hôn Haechan, Haechan lần này cố gắng đóng chặt môi mình nhưng chưa được 30 giây Jun đã thành công cậy miệng Haechan. Miệng vừa được mở ra là chắc chắn không một phút giây nào lưỡi của Haechan được yên ổn cả, đã thế lần này hắn ta còn dùng đầu gối chen vào giữa hai chân của cậu và đẩy nhẹ lên cho ma sát với thứ giữa hai chân, chú chim non đáng thương phải nhận những sự động chạm mà nó không hề mong muốn đang muốn khóc lóc một trận vì bức quá.
Haechan lần này cũng bị hôn tới mất nhận thức và có lẽ cậu còn không nhận ra có đôi lúc lưỡi cậu đã chủ động tìm lấy lưỡi của hắn.
Cơ mà lần này thì Haechan không cần đòi không khí thì Jun cũng tự biết đường mà lui lại, nhưng dễ gì là lại ngắm nhau như ban nãy. Haechan còn đang bận hít thở thì bên cần cổ truyền tới 1 cảm giác ẩm ướt, Jun đã tìm được tới vùng đất khác cần được khám phá rồi. Hắn liếm từ cổ xuống tới xương quai xanh, bàn tay xoa vòng tròn trên phần hông trần trụi khiến Haechan rùng mình, rồi khi Jun bắt đầu mút mạnh lên phần da cổ thì cậu không tự chủ được mà ôm lấy đầu hắn rên khẽ.
"Ồ, thì ra em thích được đánh dấu hả?"
"K-Không ph-" – Haechan chưa kịp phủ nhận đã nhận được một cái mút bất ngờ nữa khiến cậu phải túm chặt lấy cặp sừng của hắn mà nỉ non.
"Em đừng ngại, chỉ cần em thích, ta sẽ chiều em." – Hắn hôn lên dấu vết sậm màu trên cổ của Haechan, rồi lại ngước mắt lên nhìn em cười – "Vì một món ăn ngon thì cần nhiều gia vị, và những tiếng rên rỉ lại là gia vị hoàn hảo nhất."
Haechan ghét cái bản mặt tự mãn của hắn, nhưng hắn nói đúng... Cậu thật sự thích cảm giác này...
Lần này Jun có thể tự tung tự tác trườn chiếc lưỡi của hắn tới từng vị trí trên cơ thể của Haechan như ngực, nhũ hoa, bụng, như có như không cố tình bỏ qua chú chim non ngẩng đầu và tới với phần đùi trong mềm mại mà liếm láp, đánh dấu chỉ vì Haechan thích được chạm vào tới mụ mị đầu óc, để cho tên ác ma mà cậu vừa bảo là tên điên tha hồ làm loạn trên cơ thể mình.
"Em xem, em thích đến vậy cơ mà." – Jun dừng lại ở trước chú chim non bức bối tới đổi màu của Haechan, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu khấc đang rỉ dịch.
"Đừn-Đừng có ch-chạm vào..." – Lời nói của Haechan thốt ra đi ngược lại với suy nghĩ của cậu.
"Được rồi." – Jun thốt ra một câu thản nhiên và ngồi dậy, vươn vai trước con mắt ngỡ ngàng của Haechan.
Ơ? Bảo dừng là dừng thật hả???
"Đừng nhìn ta như thế, là em bảo ta dừng lại mà." – Jun nghiêng đầu nhìn Haechan với đôi mắt vô tội.
Haechan ngây ngốc nhìn hắn 1 hồi, xong mắt liền rỉ nước, là tức chảy nước mắt.
"Anh bước ra khỏi người tôi ngay, tên khốn tệ bạc!"
"Là em bảo ta đừng chạm vào sao giờ lại nổi nóng với ta?"
"Làm người ta tới nông nỗi này rồi xong còn định không chạm???"
"Chứ em muốn gì?"
"Muốn tên khốn incu gì đó nhà anh nhấc mông khỏi chân tôi!"
"Em biết là một lời cầu xin sẽ được như mong muốn mà."
"Tôi cóc cần! Tôi sẽ cầm cây đèn dầu này đập đầu tự sát để tỉnh ngủ, rồi đi ngủ đại với một người nào đấy để anh không bao giờ ăn được tên trai tân này nữa!!!"
"Em còn biết mình đang mơ cơ à."
"Chứ sao? Có chết tôi mới đi làm tình ở trong khu rừng đáng sợ như thế này, đã thế lại còn là làm tình với cái tên khốn ăn mặc thiếu vải như bước ra từ thời kỳ đồ đá."
"Em bướng bỉnh thật đấy, cầu xin một câu thôi đâu là sẽ được toại nguyện mà."
"Vậy tôi cầu xin anh nhấc mông khỏi người tôi để tôi có thể lấy đèn đập đầu tự sát."
"Trừ cái đó."
"Anh là quỷ 2 mặt à?"
"Quỷ hấp tinh. Nói cho đúng."
"Kệ mẹ anh! Quỷ gì cũng là quỷ! Xảo trá!"
"Em nói thế làm ta buồn đó."
"Thế anh bảo anh thịt tôi vì tôi còn trinh thì nghĩ tôi không buồn?" – Haechan sụt sịt – "Biết người ta đã giữ nụ hôn đầu cho người yêu không hả, cái tên chết dẫm này!!! Không có tình cảm gì mà đến cái mỏ tôi cũng không tha là sao?!!!"
"Em ngây thơ thật đấy."
"Tôi cần anh đánh giá tôi à! Biến đi!"
"Thế ta biến thật nhé?"
Haechan tự nhiên lại im bặt, cậu mím chặt môi, nước mắt ban nãy chảy hết ra giờ tự nhiên đọng lại lưng tròng.
"Đấy, xem gương mặt em đang nói gì này."
"Kệ tôi! Anh bảo tôi cầu xin thì sẽ đi cơ mà! Giờ tôi cầu xin anh biến đi đấy!" – Haechan dụi mắt, mạnh miệng nói.
"Ta không làm được."
"Thế nãy anh hỏi làm cái gì!"
"Ta muốn xem em biểu cảm ra sao thôi vì coi bộ gương mặt và cơ thể em thành thật hơn là cái miệng hỗn láo của em đấy."
"Anh là ai mà dám bảo tôi hỗn? Bộ đè người ta ra như thế này thì lịch sự? Tôi không cần nữa!" – Haechan hằm hằm quay mặt sang một bên – "Hết hứng rồi! Đi đi!"
"Ta nghĩ ta sẽ nhớ em nhất mất. Ta đã làm chuyện như thế này với cả trăm người." – Tên ác quỷ khúc khích khiến Haechan liếc mắt lại – "Còn em chính là người đầu tiên ta phải thuyết phục nhiều nhất và cũng là người đầu tiên phản ứng mãnh liệt nhất."
"Anh "thịt" cả trăm đứa trai tân như tôi rồi à?"
"Cả nam và nữ." – Jun chỉnh sửa.
"Ăn nhiều thế không ngán à?" – Haechan tự dưng lại bật chế độ hóng hớt, lê la hỏi chuyện. Cái tính nhiễu sự ăn sâu vào trong máu, không còn cách chữa trị nữa rồi.
"Món ăn ưa thích nhất của ta chính là nó đó."
"Anh "ăn" thử lần đầu thấy thích xong muốn "ăn" mãi hay gì?"
"Ừ."
"Nhạt nhẽo thế, thử đổi khẩu vị đi. Có khi mấy đứa điêu luyện trong chuyện giường chiếu này, tụi nó chăm sóc bản thân kỹ nên cũng ngon lành đấy."
"Không thích."
"Thế còn mấy đứa kỹ năng kém mà ngoại hình ổn?"
"Không thích nốt."
"Anh kén chọn thế?"
"Em hỏi làm gì?"
"Để giới thiệu cho anh."
"Ta không hỏi?"
"Tôi có ý tốt mà?"
"Để ta thả em đi à?"
"Ừ đúng rồi. Anh "ăn" tôi chẳng khác gì "ăn" bọn kia đâu, chưa kể tôi còn không đẹp nữa nhìn đau mắt lắm, thả tôi đi rồi tôi giới thiệu cho mấy đứa khác ngon lành hơn."
Jun im lặng nhìn chằm chằm vào Haechan khiến cậu hơi chột dạ.
Chết mẹ lỡ nhiều chuyện hơi quá rồi à?
"Ta nghĩ lại rồi, có lẽ ta sẽ đổi khẩu vị." – Jun lên tiếng nhưng ánh mắt rực lửa kia vẫn dán chặt lên gương mặt của Haechan.
"Được quá! Tôi hứa sẽ giới thiệu cho anh người tốt luôn! Đảm bảo trên giường không thua kém một ai."
"Em giữ lại cho người khác đi vì-" – Jun bò xuống giữa hai chân Haechan rồi cầm lấy họa mi của cậu – "-ta phải ăn món ưa thích của mình lần cuối cùng đã."
Haechan mở to mắt, câu "Không được" chưa kịp nói ra thì Jun đã đem hết chiều dài của chú chim non bé bỏng của Haechan cho vào trong miệng của mình. Lần đầu tiên họa mi được bao quanh một thứ khác hai bàn tay của Haechan dường như đủ để khiến cho mọi tế bào trên cơ thể Haechan gào thét, tất cả chỉ vì cảm giác rạo rực tựa ngọn lửa bừng cháy nhanh chóng lan tỏa tới từng ngóc ngách bên trong cơ thể, Haechan muốn hét lên rằng đây chính là thứ cảm giác tuyệt vời nhất thế giới này.
Jun bắt đầu di chuyển đầu của mình lên xuống, chiếc lưỡi ban nãy làm loạn trong miệng và khắp cơ thể cậu giờ lại chuyển sang chăm sóc cho họa mi cũng vô cùng điêu luyện. Đúng là ngủ với cả trăm người có khác.
Hắn say mê liếm mút dương vật của Haechan như thể mút một que kem thơm ngon, nếu không ăn nhanh sẽ bị chảy. Lưỡi hắn vẫn xoay vòng quanh trụ mỗi lần hắn đẩy đầu xuống, thỉnh thoảng nghịch ngợm đưa đầu lưỡi quẹt ngang lỗ niệu đạo khiến cho Haechan nức nở, bàn tay nắm chặt eo cậu từ khi nào đã tìm tới hai viên tinh hoàn mà xoa nắn.
Thì ra khẩu giao chính là thứ này, sướng ngoài sức tưởng tượng của Haechan.
Chẳng được bao lâu Haechan ư ử mấy tiếng, tay nắm lấy hai cái sừng cứng ngắc của Jun cố kéo hắn rời khỏi họa mi của mình. Jun hoàn toàn hiểu lý do và chẳng biết hắn làm cách nào mà chỉ búng ngón tay tạch một cái, hai cánh tay của Haechan dính thẳng xuống đệm và không thể nhúc nhích. Haechan chỉ có thể nheo mắt nhìn Jun tăng tốc độ di chuyển đầu, hắn ngước lên chạm mắt với cậu, cái đôi mắt đỏ rực dưới ánh đèn dầu yếu ớt trông cực đáng sợ của hắn trông cũng có thể quyến rũ tới vậy sao?
"L-Lui ra đi... Tôi sắp không xong rồi đấy..."
Chẳng có một động thái nào là quan tâm từ Jun và hắn vẫn đẩy đầu mình điên cuồng như vậy.
Phải rồi... Quỷ hấp tinh mà...
Vậy nên Haechan đành bỏ cuộc, quyết định ngửa đầu nhắm tịt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng diễn ra trong 5... 4... 3... 2... 1.
Và rồi cậu đã xuất ra trong miệng của hắn.
Tinh dịch chảy ra được bao nhiêu, Jun nuốt sạch xuống từng đó, nhưng còn một chút cuối cùng hắn ngậm ở trong miệng rồi bò lên trên tìm lấy môi Haechan mà hôn xuống, truyền chỗ tinh dịch đấy để cho Haechan nếm thử. Ngạc nhiên hơn là Haechan cũng chấp nhận nụ hôn này, và tự cậu thấy hương vị của mình cũng không tới nỗi tệ, không biết là do cậu không tệ hay do môi lưỡi của Jun quá ngọt ngào mà át đi cả hương vị tệ hại đấy.
Không hiểu nổi do lần này nụ hôn này có gì mê mẩn đến thế hay do đầu óc lên đỉnh xong chẳng hoạt động được tốt, mà khi Haechan nuốt hết sản phẩm của mình rồi mà vẫn cố hôn theo Jun, còn vô cùng tận hưởng vòng tay ôm cổ hắn kéo cho hai cơ thể áp sát nhau hơn mới chịu. Hắn thì chiều cậu, chờ tới lúc Haechan cào nhẹ gáy mình thì mới buông ra cho hít thở. Hắn nhìn cậu vẫn mơ màng, đôi mắt long lanh, gương mặt ửng đỏ, chẳng khác gì những người trước kia là bao, nhưng có vẻ cậu trai tân với cái miệng nhiều chuyện này lại là một con người thú vị.
"Ta sẽ nói cho em nghe một bí mật." – Jun ghé sát tai Haechan thì thầm.
"Incubus chúng ta ghét nhất là phải chia sẻ thức ăn, vì thức ăn lấy được 1 lần rất ít và quý giá." – Hắn khẽ liếm vành tai của Haechan – "Vậy nói cho ta nghe món ăn vừa rồi có ngon không?"
"Anh nói thế với tất cả "con mồi" của anh chứ gì?" – Haechan lơ mơ nói, vẫn bị khoái cảm làm cho mụ mị đầu óc.
"Không cưng à..." – Jun hạ giọng – "Em là người đầu tiên đấy."
"Có gì đặc biệt chứ, làm vậy rồi sẽ giống như món ăn đầu tiên của anh, thích rồi sẽ muốn ăn đi ăn lại. Chia sẻ được chút thức ăn để quyến rũ rồi sẽ làm tiếp vào lần sau để moi móc được nhiều hơn."
"Em hiểu nhầm rồi, thức ăn đối với ta là nguồn sống, là sinh mệnh, là thứ để tồn tại, đâu dễ dàng gì để chia sẻ cho kẻ khác." – Hắn xoa bụng thịt của Haechan – "Trừ khi ta thích người đấy."
Ồ, Haechan được một con quỷ để mắt tới rồi, nên vui hay buồn đây?
"Anh nịnh tôi để tôi cho anh tên mấy đứa ngon ngon sau khi anh đổi khẩu vị chứ gì? Được rồi, anh có thể tìm Ji-" – Haechan chưa kịp nói hết, Jun lại hôn môi chặn họng.
Cái thứ quỷ gì cứ cắt lời người khác, vô duyên!
"Giữ lại cho mình đi." – Hắn cười – "Ta tìm được rồi."
Ơ thế thế là xong à?
"Em ngủ đi, hôm nay như vậy là đủ rồi."
"Thế tôi với anh còn có thể gặp lại nhau nữa không?" – Haechan tự nhiên lại tò mò.
"Em đoán đi."
"Chắc là không rồi..." – Thì Hae-đã-không-còn-là-trai-tân-chan còn cái gì mà tên ác quỷ này cần đâu.
Jun chưa vội đáp lại, chỉ hôn lên trán em 1 cái, rồi tới mi mắt, rồi lại mũi và kết thúc ở trên môi, hắn dịu dàng nói,
"Chúc em ngủ ngon."
-----
Haechan tỉnh dậy giữa đêm, cậu nhìn xung quanh, không có căn nhà gỗ nào hết, là căn hộ của hoàn-toàn-hiện-đại của cậu, cũng không có ai trông xinh đẹp như yêu tinh ở xung quanh hết. Haechan lại lật chăn ra, thở dài ngao ngán vì vỏ chăn đã bị chất dịch nhầy từ cậu em đang ngẩng đầu làm cho ô uế... Hậu quả của giấc mộng xuân vô cùng chân thực nên giờ trời còn chưa sáng đã phải đi giặt chăn, tới khổ.
Haechan mở điện thoại xem thời gian.
Đồng hồ điểm 03:23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com