Chương 4.2
Haechan mở mắt, trước mắt cậu vẫn là cái trần nhà bằng gỗ quen thuộc mà cậu đã nhìn cả trăm lần, cậu ôm đầu ngồi dậy không hiểu tại sao trong mơ vẫn bị choáng váng tới vậy, đúng là có rượu bia vào là chẳng ổn một chút nào. Haechan nán lại nhìn xung quanh, chắc hôm nay sẽ không có tiếng gõ cửa nào cả bởi vì Jun đã ngồi chờ đợi ở ngay ở đuôi giường rồi, có điều hôm nay hắn lại quay lưng lại với Haechan.
Haechan chẳng nhận ra điều gì khác biệt cả, cậu lại tung chăn ra xong nhích tới chỗ Jun quàng tay ôm eo hắn, dí sát vào tai nói nhỏ.
"Anh không chào em à?"
"Chào."
Ơ hay cái tên đáng ghét này?
"Hôm nay em tới muộn nên anh giận em?"
"Ta không giận."
"Thế sao hôm nay anh không có hôn chào em?"
"Em vốn đâu thích được ta hôn?"
"Ai bảo anh vậy?"
"Vậy sao em lại đi hôn người khác?" – Jun quay lại hờn dỗi nói với Haechan.
Haechan ngạc nhiên, vậy là tên này biết những chuyện xảy ra ngày hôm nay sao?
"Em không hề muốn hôn thằng nhóc đó đâu, thật đấy. Đấy còn chẳng gọi là hôn nữa mà chỉ gọi là... ờm... chạm môi nhẹ thôi..."
"Em gọi đó là chạm môi nhẹ sao?" – Jun ngã người ra giữa giường, né cái ôm của Haechan – "Thế nhưng đó rõ ràng là nụ hôn đầu của em còn gì?"
Ủa sao biết...?
"Chẳng phải nụ hôn đầu của em là của anh mà..." – Haechan sờ môi mình.
"Nhưng ta với em hôn nhau ở trong mơ, ta còn chưa kịp tác động gì với cơ thể em ngoài đời nữa." – Hắn thở dài – "Đã thế em còn đưa một người đàn ông lạ hoắc về nhà của mình nữa..."
Chuyện này cũng biết nữa sao???
"Đó là bạn thân của em chứ có phải người lạ nào đâu... Nó cũng say bí tỉ rồi nên em mới đưa nó về cho ngủ ké trên sofa chứ em đâu có ngủ với nó đâu, hai đứa nằm dưới sao có thể mần thịt nhau được?"
"Ta vẫn làm em được đấy thôi?"
"Ơ... Nhưng mà nó ngủ say như chết rồi mà..."
"Ta không cần biết, hôm nay ta giận em."
Haechan ngồi đực mặt ra nhìn Jun ngó lơ mình nằm ngửa trên giường. Thường đáng lẽ cái người hay hờn dỗi này là Haechan, có vẻ như bên nhau lâu quá đâm ra Jun cũng biết cách dỗi rồi.
Thế cứ giận dỗi mà vẫn gọi tôi tới đây để ngồi nhìn nhau chơi à?
Nhưng phải nói thì hôm nay Haechan cũng tự nhận là bản thân hơi có lỗi với Jun nha. Đáng lẽ phải dừng thằng nhóc Sungchan lại ngay chứ lại để cho nó thơm thẳng lúc đó luôn, giờ cả bồ của nó lẫn bồ của Haechan đều giận dỗi như thế này, chưa kể tên này còn biết đây là nụ hôn đầu của cậu nữa càng khó xử hơn.
Nói Jun giận cũng không phải sai, dù hắn có ngủ với hơn 1000 người đi nữa thì bây giờ hắn cũng nói rằng đang chỉ yêu một mình Haechan mà thôi, vậy mà Haechan lại bị một người lạ hoắc hôn môi thì dĩ nhiên hắn có quyền giận rồi, đến bồ của đứa hôn Haechan còn giận nữa là bồ cậu. Cái tôi của Haechan cao ngút trời, nhưng cậu đã lỡ yêu con quỷ này hơi nhiều mất tiêu, lần này lại còn đắc tội với hắn nữa nên bữa nay chắc phải nhún nhường thôi.
"Thôi mà... Em xin lỗi..." – Haechan nũng nịu nằm đè lên người Jun, bàn tay vuốt ve eo trần của hắn – "Em sai rồi mà..."
Jun không có phản ứng gì, vẫn nhắm mắt chẳng buồn nhìn Haechan một cái.
Haechan chưa từng biết tên này có thể dỗi như thế, vậy nên cậu bạo dạn hơn chủ động hôn môi hắn. Jun cũng chẳng buồn chống cự như kiểu cố đóng môi vào hay gì, cứ để mặc Haechan muốn cắn mút môi hắn hay làm loạn trong khoang miệng sao cũng được, hắn cũng chẳng đáp lại bất cứ thứ nỗ lực nào của Haechan.
Hôn môi vậy mà cũng chẳng được, dấu hôn thì sao?
Haechan lui người xuống hôn dọc theo đường quai hàm của Jun xuống tới tận xương quai xanh, sau đó cứ thế tạo những dấu hôn to nhỏ khác nhau gần cổ hắn. Vậy mà Jun mặt chẳng biến sắc, tới 1 tiếng rên rỉ cũng chẳng phát ra, làm Haechan ra sức cố gắng hôn dọc từ cổ xuống tới tận má đùi hắn.
Mẹ nó, như vậy mà cái con hàng của tên này vẫn nằm im được luôn à? Chứ con chim non bé bỏng của Haechan đã dựng lều trong quần từ bao giờ rồi.
Tên khốn đó bảo thích dấu vết Haechan để lại nên không thích làm chúng lành lại nhanh, thế mà Haechan vất vả đánh dấu từ cổ xuống má đùi bao nhiêu vết như thế, vậy mà trong chớp mắt Jun tự dùng phép làm lành vết thương, khiến cho bao cố gắng của Haechan bay sạch trong một nốt nhạc.
Haechan ấm ức tới mức nước mắt rỉ ra và bắt đầu thút thít, nhưng cậu không dám khóc to để hắn nghe thấy vì cậu biết cậu sai thật mà, nhưng có phải cậu cố ý đâu mà lại đối xử với cậu như tội đồ thế, hết bạn trai ngoài đời của Sungchan nổi đóa đánh cảnh cáo vào lưng cậu muốn long cả phổi mà giờ tới bạn trai trong mơ của cậu nữa.
Jun nghe tiếng sụt sịt be bé thì hé một con mắt ra nhìn, thấy em người yêu ngồi trên người mình mặt mũi đỏ ửng, dụi mắt liên tục để cho nước mắt không lăn xuống gò má. Jun thấy vậy cũng lo cho em mà ngồi dậy, chỉ dọa em sợ một chút thôi ai ngờ em lại khóc. Nếu là bình thường chẳng phải em sẽ đòi tự sát bằng cây đèn dầu cạnh bàn còn hơn là phải hạ mình tiếp, vậy mà hôm nay tại sao lại ủy mị, đáng thương thế này.
"Ta sai rồi... Xin lỗi em rất nhiều... Ta chỉ định dọa em một chút thôi mà..." – Jun ôm chặt Haechan, vừa hôn trán vừa dỗ dành cục cưng sụt sịt của hắn.
Haechan vẫn sụt sịt lau nước mắt, mặc kệ cho Jun có hôn có ôm cũng không đẩy ra. Đúng là yêu đương vào cái Haechan tính nết thay đổi 180 độ, đến bật lại hắn một câu cũng chẳng làm.
Sau một hồi gạt đi chỗ nước mắt ngắn dài, Haechan mới đẩy mạnh để Jun ngã ngửa ra giữa giường, cậu khịt mũi, dùng đôi mắt đỏ au vương nước mắt nhìn hắn. Jun chưa từng nói nhưng hắn rất thích nhìn Haechan nước mắt ngắn dài như vậy, giống một bé cún con bị bắt nạt khiến hắn muốn chơi tới cạn kiệt sinh lực.
"Anh vì cái gì cứ bơ em rồi cứ tới lúc em khóc lại ngồi dậy mà dỗ dành chứ? Bộ em là thú cưng của anh hả?" – Haechan uất ức nói – "Nằm yên ở đấy! Rồi em sẽ cho anh thấy cái gì mới là lần đầu tiên."
Nói xong Haechan bò xuống dưới giữa hai chân của Jun, cậu lột bỏ cái lớp vải vướng víu che chắn thứ kia từ ngày đầu họ gặp mặt. Không biết cái lớp vải đó có phải bùa để phong ấn cái gì không mà Haechan chỉ vừa gỡ nó ra, cái thứ mà cậu vừa bảo làm thế nào mà không có phản ứng gì sau ngần nấy sự thân mật lập tức ngẩng đầu đập thẳng vào má làm Haechan giật mình.
S-Sao to như vậy được...? Rõ ràng sau lớp vải trông nó bình thường lắm cơ mà...
Thì cũng là một điều hiển nhiên khi mỗi lần muốn phục vụ Haechan trên giường, Jun đều tự điều chỉnh kích cỡ của bản thân to hơn và khi làm xong thì nó sẽ lại trở về bình thường. Cái người kia đơn giản là cứ lên giường là được phục vụ tới sướng mờ mắt, rảnh đâu mà để ý.
Haechan nuốt ực nước bọt. Trước nay khẩu giao đều là Jun làm cho cậu, vậy nên một tí kinh nghiệm cũng không có, đã vậy tôi cho anh thử lần đầu của tôi luôn.
Haechan rụt rè lè lưỡi ra liếm thử trước, nhận ra chẳng có hương vị gì quá đặc biệt, vậy mà mỗi lần tên kia vừa liếm của cậu vừa bảo nó có vị rất tuyệt, xạo chó. Xong cậu bắt chước Jun, liếm một đường thẳng từ gốc cho tới ngọn, làm ướt dương vật của hắn với nước bọt của mình.
Jun nằm ở trên nhìn xuống xem em người yêu nhỏ của hắn đang vô cùng nỗ lực làm thỏa mãn mình trông đáng yêu muốn chết, chưa từng tự mình làm chuyện này bao giờ mà dám tự mình bò xuống làm luôn mà chẳng buồn hỏi hắn một câu, đúng là cái tính bướng bỉnh của em chính là thứ hắn thích nhất.
Sau khi đảm bảo cho dương vật của hắn đã được "cấp ẩm" hoàn toàn rồi, Haechan mới lui lại một tí, miệng ngập ngừng há ra xong lại đóng vào, sợ mình không ngậm nổi cái thứ bự chà bá đó. Nhưng rốt cuộc vẫn là mở miệng ra và ngậm lấy phần đầu trước rồi mới tính tới cách để cho hết vào.
"Em ngậm từ từ thôi, chỗ nào không tới thì đừng cố, không có kinh nghiệm sẽ nghẹn chết mất."
Rõ ràng là nói đúng, Haechan làm gì mà có kinh nghiệm khẩu giao như Renjun, thế nên lại nhả ra ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn hắn.
"Vậy anh chỉ em đi... Em muốn thử hết sức mình..."
Thật ra chỉ ngay giây phút đó, Jun có thể lật người Haechan lại, xé rách quần áo cậu và rồi mần thịt Haechan ngay lúc đấy nhưng em người yêu đang nghiêm túc hỏi hắn để làm hài lòng hắn đấy, hắn nên tiết chế bản năng của mình lại.
Jun ngồi dậy, dùng tay để chỉnh lại đầu và hàm của Haechan cho chuẩn xác.
"Há miệng ra và ngậm lấy phần đầu trước, chầm chậm đưa vào thôi." – Jun nhìn từng chút chiều dài của mình dần biến mất trong miệng của Haechan, trước kia chỗ đó cũng được qua miệng bao kẻ khác rồi nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy phi thường tới vậy – "Khi nào em cảm thấy nó tới cuống họng rồi thì hãy rút ra, cứ làm chậm thôi nếu em chưa quen."
Haechan mới cho được quá nửa vào đã tới cuống họng luôn rồi, miệng cũng hơi đầy nữa, chỉ còn một chút nữa thôi, cậu muốn thử xem có vào hết được không... Cậu túm chặt lấy hai bên đùi của hắn và ấn đầu mình xuống, đảm bảo cho được hết vào bên trong dù cậu có sắp nghẹn chết vì con hàng to lớn này.
Vậy mà cũng vào hết được.
Jun cảm nhận được cổ họng chật hẹp nóng ấm của Haechan mà khẽ run lên, thì ra miệng dưới hay miệng trên của em người yêu hắn cũng đều bót và chật khít như vậy cả, kiềm chế không đẩy hông một chút để xem Haechan sẽ làm gì tiếp theo đây.
Sau khi đảm bảo nếu có cho hết vào cũng vẫn ổn thì Haechan mới bắt đầu, cậu không định deep-throat từ đầu đâu, chỉ thử xem đến được đâu thôi. Haechan bắt đầu đẩy đầu mình lên xuống, phần nào miệng không ngậm được tới thì dùng tay "mát xa". Cậu cũng học tập cách Jun đảo lưỡi cùng lúc với đẩy đầu như thế cơ mà cũng không thể quá thành thục như vậy được, thế nên cứ lóng nga lóng ngóng, thỉnh thoảng còn nhả ra giữa chừng để nhìn xem con hàng trước mắt mình có tiến triển gì không. Nhưng mắt người phàm thì nhìn mãi cũng chẳng thấy khác con mẹ gì nên Haechan lại tiếp tục làm, hàm của Haechan cũng hơi mỏi, khóe miệng cũng đau, nước dãi thì mất kiểm soát cứ chảy ra vì phải ngậm 1 thứ to lớn quá lâu khiến cho dương vật hắn trông như được phủ một lớp sơn bóng óng ánh dưới ánh đèn dầu chập chờn.
Gương mặt của Jun có thể là không biểu đạt ra cảm xúc gì, nhưng rõ ràng là hắn đang sướng đến điên người. Hắn thích cái sự vụng về của Haechan, thích cái cách mà cứ mút được 1-2 phút thì em lại ngước mắt lên xem biểu cảm của hắn, không thấy có gì thay đổi thì lại ủ rũ cụp mắt tập trung làm việc của mình. Vì hắn biết vậy, nên hắn mới tiết chế biểu cảm lại, hắn thích một Haechan cứng đầu, lắm mồm, thô lỗ, nhưng một Haechan đáng yêu, ngoan ngoãn phục tùng trên giường như thế này rất khó để thấy và nó làm hắn điên đảo muốn được bắt nạt nhiều hơn.
"Em tuyệt lắm cưng ạ ~" – Jun quyết định tặng cho Haechan một lời khen, khiến cho Haechan lập tức ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to long lanh như cún con được khen ngợi.
A ~ Cứ như thế này là Jun sẽ phải chơi Haechan tới khi em người yêu tỉnh dậy ở thế giới của mình vẫn phải còn cảm giác đau mông thì thôi.
Nhưng dù sao thì Jun cảm thấy mình cũng cần chạy nước rút cho cái màn khẩu giao này sớm vì hắn muốn chơi Haechan ngay bây giờ.
"Ta có thể chơi miệng của em được không? Ta muốn ra cho nhanh để được phục vụ em quá."
Jun định ôm má của Haechan nhưng bị em gạt tay ra, em lừ mắt nhìn hắn, tạm dừng việc khẩu giao để nói.
"Hôm nay, mọi việc là em tự quyết, tự chủ động, anh ở yên đó đi!"
Nói xong thì lại tiếp tục ngậm vào và lần này là deep-throat. Jun nhìn Haechan khẽ mỉm cười, em người yêu của hắn đã tăng tốc độ di chuyển đầu và cũng cho nó vào sâu trong họng hơn rồi. Con người này đang cố mang thiên đường tới cho tên ác quỷ là hắn rồi.
Jun hơi ưỡn hông lên nhưng bị Haechan dùng tay giữ chặt lại xuống giường. Hắn muốn bật cười vì người của hắn lại chẳng bao giờ chịu phục tùng hắn, chỉ có thích chiếm thế kiểm soát thôi. Nhưng biết sao bây giờ, Jun tự nhiên cũng thích được em người yêu của hắn kiểm soát như vậy lắm vì chỉ khi nghe lời Haechan, hắn mới được nghe em cầu xin mỗi lần hai người làm tình mà thôi.
"Ah~ Nhanh nữa lên, sắp được rồi..." – Jun rên rỉ, ngửa đầu ra đằng sau vì khoái cảm.
Aishhhhh cái tên chết tiệt này có tiếng rên rỉ ngọt ngào tới mức mà đằng trước lẫn đằng sau của Haechan đều đã ướt và cứng rồi, nghe xong lại cảm giác nó đang giật giật trong quần mình nữa. Thế nên Haechan lại tăng thêm tốc độ di chuyển đầu của mình, điều đó đồng nghĩa với họng của cậu cũng bị xiên xỏ đau tới điên, khóe môi có khả năng bị rách nhưng cậu sẽ nén cơn đau này lại và hoàn thành công việc của mình.
Sau vài ba phút, cuối cùng Jun cũng đạt tới cực khoái, hắn cứ thế bắn hết vào miệng Haechan không báo trước, tinh trùng ấm nóng trào khắp khoang miệng. Haechan lần đầu trực tiếp nếm nó, cậu nghĩ rằng vị của nó cũng chẳng kinh khủng quá như mình nghĩ, thậm chí cũng ngòn ngọt mà theo cậu đọc trên báo thì có thể do chế độ ăn của hắn tốt, nhưng hắn đâu có ăn ai ngoài Haechan đâu nên sản phẩm của hắn ngon là đúng rồi, có điều Haechan không thích kết cấu dính dính của nó lắm.
"Em bé ngoan ngoãn đừng nhè thức ăn ra nhé, ngon lắm đó." – Jun vuốt tóc Haechan – "Trong đó có rất nhiều thứ bổ sung năng lượng cho em đó, nuốt hết cho ta."
Ố ồ xem ai ra lệnh cho Haechan này, bình thường cậu mà bị ra lệnh là có khi nhè ra hết đấy, nhưng mà thôi nay nể nên chiều.
Haechan chầm chậm nuốt xuống, Jun theo dõi chuyển động yết hầu của em lên xuống mà muốn đè ra cắn cho một cái. Xong sau khi nuốt toàn bộ tinh hoa của Jun xuống, Haechan há miệng lè lưỡi để Jun tự nhìn thấy rằng cậu đã làm tốt tới mức nào. Jun dùng hai ngón tay trỏ và giữa cho vào miệng Haechan, ấn vào lưỡi, thăm dò khoang miệng vờ như kiểm tra xem cậu đã nuốt hết chưa nhưng thật ra chỉ muốn cảm nhận lại thứ vừa mới chăm sóc rất tốt cho dương vật hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com