Chương 4
" Nhưng cơn ác mộng hay nỗi sợ của những kẻ đó cũng sẽ theo đó mà tan biến. "
" Họ sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ sẽ nhìn thấy nó nữa. "
-----
Mùa xuân năm ấy đã đưa hai con người lại gần với nhau, để cả hai cùng nhận ra rằng tâm trí của mình đều chỉ hướng về người còn lại và rồi lại cùng nhau tạo nên một mối quan hệ tình ái. Đối với Renjun và cả Donghyuck, ngày hôm đó sẽ giống như một thước phim đẹp nhất của hai đứa và nó sẽ được lưu giữ mãi mãi trong tim.
Tình yêu của tuổi trẻ thường mãnh liệt và cháy bỏng, nhưng tình yêu của Donghyuck và Renjun lại rất đơn giản, thuần khiết nhưng cũng đủ đằm thắm để khiến cho những cặp đôi khác ghen tị. Tỉ như việc thay vì buổi tối dắt nhau ra ngoài hẹn hò như bao cặp đôi khác thì Renjun sẽ dành buổi tối ở nhà em chỉ để học cách nấu những món em thích, buổi đêm sẽ lại ôm em đi ngủ, rồi sáng hôm sau sẽ âu yếm rồi đánh thức em dậy bằng một cái hôn nhẹ lên trán.
Donghyuck cũng không phải là một đứa trẻ chạy theo những thứ hào nhoáng, em hài lòng với hiện tại, với mối quan hệ của em và Renjun, em hoàn toàn tận hưởng sự yêu chiều của Renjun và em cũng chẳng ngần ngại đáp lại cậu bằng những hành động yêu thương của mình.
Mối tình đẹp đẽ, tuyệt vời ấy tưởng chừng sẽ kéo dài đến cả trăm năm, nghìn năm, thậm chí là vĩnh cửu.
Nhưng nó lại không...
Người ta đã nói rằng không có gì là mãi mãi...
Và có lẽ cả tình yêu mặn nồng như vậy cũng không phải là ngoại lệ...
Cuối cùng vẫn là cái chết chia cắt hai người bọn họ.
-----
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại đưa em ra ngoài hẹn hò?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại bỏ quên chiếc túi của mình?
Tại sao vào ngày hôm ấy, em lại quay lại chỗ đó chỉ vì lỗi lầm của tôi?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại không đứng chờ em quay lại?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi nghe lời em mà bước sang đường trước?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi không thể kịp phản ứng mà đẩy em ra?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại không thể nhìn trước được tương lai?
Đáng lẽ vào ngày hôm ấy, tôi không được buông tay em ra.
Nụ cười cuối cùng của em mà tôi được ngắm nhìn là khi em vui vẻ đứng ở bên đối diện, một mình, vẫy tay với chiếc túi của tôi với nụ cười đáng yêu.
Khoảng cách khi ấy của chúng ta chỉ là 4 mét...
Khoảnh khắc khi em đặt chân xuống lòng đường và vội vã bước qua, khi chiếc xe hơi bóng bẩy khốn khiếp ấy lao nhanh tới tông thẳng vào người em trước mắt tôi.
Khoảng cách khi ấy của chúng ta là bao xa em yêu dấu hỡi...
Trong cơn hoảng loạn, tôi đã như phát điên, tôi đã lao ra ôm lấy em, vội vàng bấm số gọi cứu thương. Đầu dây bên kia cứ kêu những âm thanh vô nghĩa trong khi sự sống của em đang bắt đầu tính bằng giây...
Hơi thở em yếu lắm, đầu thì chảy nhiều máu, chân tay em cũng gãy hết cả rồi, đến cả một nửa gương mặt xinh đẹp của em cũng vì va chạm với mặt đường mà bị phá hủy nghiêm trọng.
Tôi không biết mình đã vừa khóc, vừa cố gắng cầm máu cho em trong vô vọng, vừa gào thét tìm người giúp đỡ tới mất cả giọng, nhưng buổi đêm lại chẳng có ai ở xung quanh cả, kẻ đâm vào em cũng chẳng thèm quay lại giúp đỡ.
Em khi ấy vẫn cố gắng gọi tên tôi bằng chút sức lực yếu ớt của mình, có vẻ em đã sắp mất đi nhận thức. Tôi muốn chạm vào tay em để em biết rằng tôi vẫn đang ở đây, nhưng những vết thương trên cơ thể em khiến tôi ngừng lại, nếu em mà bị đau, tôi cũng sẽ đau lắm.
Nhìn em thoi thóp trong lòng tôi, tôi chỉ có thể cầu nguyện với Chúa Trời hãy rủ lòng thương mà đừng đưa em đi khỏi thế gian này.
Khi xe cứu thương vừa tới, tôi đã nghĩ em sắp được cứu và em chắc chắn sẽ sống. Nhưng rồi vọng tưởng của tôi vẫn chỉ mãi là vọng tưởng. Em đã mất ở trong vòng tay tôi, một cách đau đớn.
Vậy là em đã ra đi mãi mãi, bỏ tôi lại một mình.
Lời hẹn ước kết hôn năm nào của chúng ta, cuối cùng cũng theo em hóa thành tro bụi.
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com