Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

donghyuck là ai?

"chắc là đưa mày về phòng thôi" nó thay dép rồi bước hẳn vào nhà, tay vẫn không rời cục bông đang say ngủ.

thân mình chú poodle âm ấm, nhịp thở đều đều trên tay khiến cậu sinh viên năm hai cũng muốn ngả lưng trên chiếc giường phòng mình. vừa vuốt dọc sống lưng sinh vật nhỏ, nó vừa ngắm nghía. "vì ba mày nên tao mới phải chăm sóc mày như vậy, nếu không đã ra cánh cửa kia nằm rồi đó". nó nằm nghiêng về phía chú cún, ngơ ngẩn nhìn ngắm mà nghĩ về em người yêu đang lưu lạc chốn nào.

"mày có nghĩ donghyuck thật sự ổn không?" từ 'lo lắng' không đủ để diễn tả cái sự thấp thỏm trong tim nó lúc này.  

lee donghyuck thật quá đáng. chính em bảo cũng muốn được nắm tay nó đi dạo. em nói em rất thích bàn tay của nó, tay gì mà bé xíu bé hơn cả tay em. nhưng mà tay của renjun ấm lắm, cứ mùa đông tới sẽ tự động tìm lấy bàn tay thon dài của donghyuck mà nắm. renjun sẽ cố tình mặc hoodie có túi hay một chiếc áo khoác có túi lớn để nắm tay em cho vào túi. không có gì làm nó xót bằng việc thấy người nó yêu ốm hết. em còn thích uống cốc chocolate nóng nghi ngút khói nó pha cho em mỗi tối em thức khuya học bài. kể ra từ khi hẹn hò với donghyuck, renjun học được bao nhiêu công thức nấu ăn mới. không hẳn là em giỏi nấu ăn mà là cái miệng đáng yêu của người yêu nó bao giờ cũng than đói. làm sao mà nỡ lòng để em đói cơ chứ? em là tất cả của nó mà-

"này renjun! trả tao cái guitar coi, mày mượn mấy hôm làm tao quên luôn." giọng nói trầm của lee jeno, cậu bạn cùng khoa của nó (cũng là người yêu của minhyung), đánh thức nó khỏi dòng hồi tưởng.

"hôm qua mày vừa lấy lại, còn mang qua phòng minhyung rồi quên luôn thì có" chế độ cục súc của renjun sẽ tự động bật lên đối với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu bạn này.

"ủa vậy hả? hì hì tao xin lỗi" jeno cười cười, gãi đầu ngại ngùng. không xin lỗi có khi đồ lùn này dí đầu cậu tới xuống suối vàng mất.

renjun phải công nhận rằng jeno rất dễ khiến người ta muốn đấm, cậu không có gì về minhyung mà không nhớ. vậy mà tới sinh nhật bản thân cũng quên bẵng đi ( ͠° ͟ʖ ͡°) . nhưng kì thực, mắt cười dịu dàng của cậu ta cũng là một thứ vớt vát cảm xúc của người đối diện. vì sao hả? vì đẹp chứ sao trăng gì nữa.

"ủa mà jun ơi, chó nhà ai mà mày ôm nó chặt như người yêu mày vậy?" cậu ngó vào tỏ ý thắc mắc về sự hiện diện của chú cún nhỏ đang nằm trong lòng renjun.

"jeno" nó hạ giọng một cách đáng sợ. bản thân jeno cũng cảm thấy điềm không lành cho lắm. "thứ nhất là tao sẽ bẻ cổ mày nếu mày đem hyuck đi so sánh với con cún này. thứ hai, tao cũng không biết nó từ đâu ra nữa"

"hyuck nào lạ vậy? là bạn mày hả"

renjun trừng mắt, cậu còn muốn chọc tiết nó tới bao giờ đây

"mày khùng hả, hyuck với mày có ngày nào trong suốt hai năm qua không gặp đâu mà hỏi như mới hồi sinh vậy?" nếu bên cạnh là cục đá, renjun thề rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà cho jeno một cái chọi thật đau. yêu vào rồi làm khùng làm điên hoài.

cậu bạn đang cười cười cũng cau mày, dường như cậu không hề đùa như nó nghĩ "tao hỏi thật. kí túc xá mình có mỗi sáu người, mà hai năm đại học qua mày đã bao giờ có người yêu đâu jun?"

trừng nữa chắc gì đã không lòi con mắt. renjun đứng vụt dậy, tay không quên ẵm chú cún nâu đi cùng, tay còn lại lôi jeno đi theo. nó hướng về phía bếp, nơi thoang thoảng mùi cà ri jaemin đang nấu.

"na jaemin! mày nói xem, tự nhiên tên ngốc này bảo không biết donghyuck là ai! coi có điên không??" renjun mặt vẫn hằm hằm, tay chưa có dấu hiệu muốn buông cổ tay jeno.

"mày nói gì vậy renjun? donghyuck là ai tao cũng có biết đâu" từ phía nồi cà ri đang sôi sùng sục quay lại, jaemin nghiêng đầu hỏi. trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

"mày nói gì cơ?" mặt nó từ sắp thả lỏng đã liền đổi qua khiếp sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com