Phần mở đầu
Trước kia, khi nhắc đến Tịch gia - một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất Bắc Kinh - người đời thường chỉ cảm thán hoặc ghen ghét về sự giàu có và viên mãn của nhà họ Tịch. Thế nhưng, 5 năm trước, bi kịch liên tiếp ập xuống, khiến Tịch gia chao đảo, từ đỉnh cao danh vọng gia tộc Tịch rơi vào tâm điểm của sự thương hại. Kẻ ngoài sáng thì tỏ vẻ thương cảm, còn trong tối, những đối thủ cũ lại đang âm thầm hả hê, chực chờ thời cơ để xâu xé. Chẳng có kẻ nào lại chịu để yên và bỏ qua miếng mồi béo bở như vậy, nhất là khi nó còn đang ở ngay trước mắt.
Nhưng rồi, chuyện không ai nghĩ đến đã xảy ra. Tịch thị bất ngờ lật mình một cách ngoạn ngục, tất cả nhờ sự xuất hiện của người thừa kế dòng - Tịch Minh Thành.
---
Năm 2024 (5 năm sau biến cố), lúc này đây phía trong hội trường họp báo của Tịch đang chật kín người, còn tại đại sảnh Tịch thị, những lời bàn tán râm ran không ngớt.
"Ai mà ngờ, trải qua từng ấy biến cố, Tịch tổng hiện tại - Tịch Minh Thành - vẫn có thể vực dậy cả Tịch thị. Nghe nói ngài ấy còn là người thừa kế gia tài Tịch gia, người cháu duy nhất nhận được sự công nhận và đích thân dẫn dắt của lão gia chủ tiền nhiệm đấy."
"Cái này tôi cũng có nghe đấy, đỉnh quá còn gì. Tịch thị khi trước chẳng phải sắp bị Lê thị "đánh" cho tan tác sao. Thế mà thiếu gia vừa vào tập đoàn đã chỉ trong một năm giúp cho Tịch thị bền vững lại như trước, 5 năm đưa Tịch thị phát triển như giờ. Hừ, đánh cho bọn họ phải run rẩy mà rút lui."
"Gì cũng biết, cô là fan cuồng của ngài ấy hả? Haha."
"Cũng tính là vậy đi. Haizz, tiếc là người vừa giàu, ừa tài giỏi lại đẹp trai như Tịch tổng đã có người trong lòng rồi. Không biết là ai có được diễm phúc trở thành Tịch phu nhân đây, ngưỡng mộ thật."
"À mà này, các cô nghe gì chưa..." Một người ghé lại, hạ giọng thì thầm.
"Hửm? Chuyện gì vậy?"
"Tịch thiếu hôm nay sẽ công bố một chuyện lớn đó... Biết đâu là công khai tỏ tình với người trong lòng gì đó, haha."
---
Bên trong hội trường họp báo, ánh đèn rực sáng, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về sân khấu.
"Sau đây, xin trân trọng tuyên bố: ngài Tịch Minh Thành - CEO mới của tập đoàn Tịch thị - sẽ chính thức nhậm chức kể từ hôm nay. Kính mời ngài lên phát biểu."- MC.
Một thân ảnh cao ráo bước lên bục, khí chất lạnh lùng mà sắc sảo, ánh mắt anh bình tĩnh lướt qua toàn bộ khán phòng đang nín thở chờ đợi.
Tịch Minh Thành khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông nội đáng kính của mình - người đã luôn âm thầm hỗ trợ và dẫn dắt tôi trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời tri ân đến toàn thể nhân viên Tịch thị - những người đã lựa chọn ở lại, sát cánh cùng tập đoàn mà không rời bỏ, trải qua từng sóng gió. Để có được một Tịch thị vững mạnh như hôm nay, công lao không chỉ ở những người lãnh đạo, mà còn đến từ công sức của các bạn."
"Còn một điều nữa tôi muốn công bố..."
Cậu dừng lại một nhịp. Ánh mắt khẽ dao động, như đang cân nhắc một điều gì đó. Không gian bỗng lắng đọng trong khoảnh khắc...
"...Thật ra -"
Một khoảng ngập ngừng thoáng qua, giọng cậu bỗng dịu dàng lạ thường :
"...tôi là nữ."
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng.
Và rồi...
Cả hội trường bùng nổ, từ những gương mặt ngơ ngác đến bàng hoàng rồi không thể tin được.
Tiếng xôn xao dâng lên như sóng, từ những lời thì thầm kinh ngạc đến những tiếng bật thốt không kìm nén. Máy ảnh chớp liên hồi, ánh đèn flash dày đặc đến chói mắt. Phóng viên đứng bật dậy, ánh mắt sáng như bắt được vàng, họ chen lấn tiến lên phía trước, hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên không ngớt.
"Ngài nói gì cơ?!"
"Có phải chúng tôi nghe nhầm không?!"
"Tịch tổng... là nữ sao?!"
Cùng lúc đó, bên ngoài hội trường, mạng xã hội như bị châm ngòi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, các từ khóa leo thẳng lên top tìm kiếm. Bảng xếp hạng nóng trên Weibo bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi các hashtag:
#TịchTổngLàNữ
#TịchMinhThành
#TịchThịNhậmChức
#CúLậtLịchSửTàiPhiệt
Lượng truy cập tăng vọt đến mức suýt làm sập hệ thống. Cư dân mạng tranh luận kịch liệt, người kinh ngạc, kẻ hoài nghi, cũng có không ít lời tán thưởng xen lẫn tò mò.
Đồng thời trên các nền tảng ngắn, nhiều video ngắn tại hậu trường hoặc các bài báo đề cập đến "bằng chứng" được cho là do paparazzi chụp lại, bất ngờ bùng nổ tỷ suất người xem.
Nhưng giữa tâm bão dư luận ấy, người đứng trên bục phát biểu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh và lãnh đạm như thường, như thể tất cả những phản ứng này... đã sớm nằm trong dự liệu của cô.
---
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng từ màn hình tivi, một người đàn ông ngả lưng trên ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo buổi họp báo đang phát trực tiếp.
Trên màn hình, Tịch Minh Thành - hay đúng hơn là Tịch Uyển Dư - đứng giữa tâm điểm của hàng trăm ánh nhìn, gương mặt trầm mặc không gợn sóng.
Chỉ mới vừa nãy, áp suất không khí quanh anh ta còn đông đặc, lạnh lẽo. Nhưng khi ánh nhìn nguy hiểm kia chạm đến hình ảnh cô trên màn hình thì đáy mắt mới xuất hiện một tia dịu dàng. Ngón tay anh khẽ mân mê vật trong tay. Ánh sáng trên nó phản chiếu, có thể nhận ra là con dấu của Lệ gia.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ, không còn vẻ lạnh nhạt hay khó lường, mà phảng phất nét hoài niệm - cùng một thứ cảm xúc khó gọi tên, như có như không...
Giọng nói trầm và rất khẽ, như chỉ đủ để chính anh nghe thấy.
"Sẽ sớm thôi..."
Anh không nói tiếp.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ngón tay đang siết chặt con dấu bỗng khựng lại.
Một hình ảnh cũ chợt lướt qua nơi đáy mắt, dường như trở về rất lâu rất lâu về trước. Căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhàn nhạt và một "thiếu niên", người luôn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng lại lặng lẽ đứng phía sau cô, chăm sóc từng chút một.
Khi ấy, anh đứng ở vị trí gần cô nhất...
nhưng cũng là người không thể bước thêm nửa bước.
Ánh mắt người đàn ông thoáng trầm xuống, có vẻ đã nhuốm quá nhiều đau đớn và mỏi mệt.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi tên - giống như tiếc nuối, lại giống như... áy náy.
Anh rời đi khi chưa kịp nói một lời.
Mà cô, có lẽ cũng chưa từng biết...
Người đã ở bên cạnh mình suốt những năm tháng đó, rốt cuộc như thế nào.
Ngón tay lại siết chặt con dấu thêm một chút.
Ánh mắt anh lại quay về màn hình - nơi cô vẫn đứng đó, xa mà gần.
" ...Lần này..."
Từng chữ rất khẽ, như tan vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com