Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Hắn luôn khao khát, được một lần ở bên người mà hắn yêu.
Mà không phải lo toang về ngày mai hay phải nơm nớp lo sợ một ngày mong muốn ấy không thành.
Chỉ đơn thuần là một căn nhà, không gian ấm áp, một cơm mưa rào ngoài vườn, hai ly cacao nóng hổi và hơn hết là có nhau.

Như chiếc gương bị một viên Ruby đâm thẳng vào, vỡ vụn, loảng xoảng. Chiếc gương tan tành, hàng trăm mảnh nằm yên dưới đất. Viên Ruby rơi xuống, lăn lóc lốc cốc như chiếc tàu lượn ngoài khu vui chơi giải trí. Điều giản đơn mà hắn muốn, cho dù có vùi mình xuống địa ngục, hắn cũng chẳng thể thực hiện được nữa.

Người mà hắn cầu mong ở bên như viên Ruby phá đi mong ước nhỏ nhoi của hắn. Vì người ấy cũng chẳng còn sống nữa. Hoàn toàn đã đắm mình vào giấc ngủ ngàn thu chẳng tỉnh.

Để lại hắn một mình. Đau khổ, bức nghẹn từng cơn.

Đôi khi, con người chỉ sống vì những lý do đơn giản. Bởi vì trước khi họ chọn điều đó, họ đã phải gồng mình, kiềm nén rất nhiều.

Hắn cũng thế, và hắn lại mất đi người mà hắn yêu nhất.

Hắn chìm vào trong nỗi tuyệt vọng, thẫn thờ mà nắm chặt bàn tay đã mất dần hơi ấm ấy.
Nó lạnh dần.
Theo thời gian.

Hắn ước, hắn có thể giam em mãi vào trong ảo mộng, sống với hắn những chuỗi ngày bình lặng, cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc trong đời. Đan tay nhau ngắm hoàng hôn và trao lời thề bên nhau mãi mãi.

Địa ngục đã nghe lấy tiếng gào thét của hắn, để tâm đến nó, thực hiện nó.

Hắn thật sự đã giam em lại.
Vào một vòng lặp, cứ mỗi khi em chết đi. Mọi thứ sẽ quay lại như thuở ban đầu. Nhưng hắn lại vô tình cắp đi kí ức của em về mọi người, về hắn và cả chính bản thân em.

" Chỉ cần cậu ấy sống lại, ở bên tôi. Điều gì tôi cũng làm hết...! "

Và kí ức của em đã bị đánh mất một cách ích kỷ.

----------------------------------------------

Nhưng dù vậy, em vẫn chết. Hắn đau đớn, hắn tự hỏi liệu đây có phải là điều hắn muốn? Phải làm sao thì em ấy mới có thể hạnh phúc? Phải làm sao thì em ấy không dừng lại giữa chừng?

Đã được 19 lần, sau khi em mất.

Hắn, dù chẳng phải người chứng kiến những lần em buông mình. Nhưng hắn biết, thế giới này thậm chí còn chẳng để em sống, cứ vùi em vào bể khổ. Để em nghẹt thở từng cơn, vùng vẫy mà bắt lấy ánh sáng.

Cho dù hắn có cố gắng tiếp cận em, làn thân với em. Thật tâm cho em những cảm xúc thuần túy nhất của nhân loại, em vẫn không thể thoát khỏi số phận ấy. Em vẫn chết, dẫu bao lần có hắn ở bên.

Hắn cảm thấy hắn vô dụng, vì chẳng giữ được em. Bao nhiêu cảm xúc được dồn nén lúc trước, hắn chẳng thể giữ được nữa. Hắn gục xuống, chôn mình tuyệt vọng.

Lần này, Shinji thậm chí có thể mất mạng. Một lần nữa...

Em cảm thấy việc nợ hắn 3 vạn đã là cơn bức bối kinh hoàng nhất mà em phải gánh chịu. Vậy mà bây giờ em lại phải chịu thêm cái mớ tình cảm lãng mạn của tên chủ nợ kia.

Em cảm thấy vai mình khá nặng, nhưng lại vui. Vì lần đâu tiên em thấy tên mặt lạnh kia lại ấm áp tới vậy. Rất thích, dù hay bảo em ngốc.

Không mơ tưởng nhiều như tên kia, vì em còn chẳng có lấy một tế bào lãng mạng, nếu mà có thì cũng thuộc loại hàng tế bào hiếm. Nhưng em thích được hắn bồng, tay vòng qua cổ hắn rồi làm một giấc thật dài.

Dù em còn chẳng có ý định ấy thì cũng bị hắn bế như bao tải rồi.

Em không thích Ren, khá nhiều. Nhưng em biết rằng em thương người kia từ tận đáy lòng dù cho hắn cố đẩy em ra khỏi hắn.

Em thật sự rất ngang bướng, hắn bảo đi thì chẳng bao giờ đi đâu. Thì có bao giờ em muốn rời xa hắn? Mỗi lần đến gần là một nỗi bất an dậy sóng. Làm sao mà em không ở cạnh hắn được?

Em muốn ngắm bình minh cùng Ren.

Em cũng không muốn mình phải chết. Vì mong muốn em chưa thành, thế giới gương chưa đóng. Nhưng em lại buông tay rời đi. Cảm giác thật sự khó nói, nó dồn dập, nghẹn ứ, muốn phóng thích nhưng không thể. Em chỉ muốn mình được sống, sống để bảo vệ người khác, vì hạnh phúc của bao người và cả chính em.

Em biết tim mình không thể cháy được nữa.
Em ra đi trong cái nắm tay của người em thương.
Em như đóa Hướng Dương, tỏa sáng trong biển lửa.

Với em mọi thứ như một giấc mơ vậy, quá đỗi kì diệu cũng quá đỗi kinh hoàng.

Rồi khi em tỉnh dậy, ký ức của em đã bị người em thương cướp mất.



----------
29/7/25
1:40
-Kouhei-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com