Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài niệm số 1.

Một buổi nắng đẹp của trời hạ tháng tư, Diệp Thư Hoa cùng Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên được vinh danh trở thành biểu tượng nhan sắc của toàn khối mười một do một cuộc bình chọn được thực hiện bởi câu lạc bộ không tên không tuổi được quản lí bởi Lý Thái Dung lớp mười hai.

Cơ bản là cả hai người bọn họ đều không hề biết mình nằm trong danh sách bình chọn, cho đến khi kết quả được tung ra tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Rõ ràng là cuộc sống Hoàng Nhân Tuấn từ đó có chút thay đổi. Bình thường tính anh có hơi cọc cằn và không thích nhận được quá nhiều sự chú ý. Giản đơn thôi, cứ đến trường, tan tầm lại đánh bóng rổ cùng hội Lý Đế Nỗ, rồi lại vác cặp trở về nhà.

Ấy thế chỉ sau đêm công bố kết quả hôm ấy (hẳn là anh cũng không biết), đến trường lại có người nhìn theo, về nhà lại có thêm mấy cô gửi thư. Mấy ngày đầu, có thể coi như phép lịch sự, anh nhận. Nhưng thực tình thì bên trong viết gì, anh hoàn toàn mù tịt. Dần dà về sau, anh cũng không nhận thêm một bức thư nào nữa, tốn chỗ ở nhà mà cũng không có ích gì.

Ngược lại hẳn với Hoàng Nhân Tuấn, Diệp Thư Hoa vốn đã nổi tiếng từ cả năm lớp mười, mới vào trường. Việc được vinh danh như vậy, với cô đó hẳn là điều đáng tự hào, và thậm chí cô còn chắc rằng mình sẽ có phiếu bầu cao nhất.

Vẻ đẹp của Diệp Thư Hoa không thể lẵn đi đâu được, tất cả mọi người đều công nhận điều đó. Dẫu cho có đứng giữa trăm vạn người, nhưng cô cứ thế mà phát sáng, tạo cho người khác cảm giác thấy cô nổi bật, dễ dàng nhận ra.

Nhưng thực rằng là Diệp Thư Hoa chỉ ngồi trầm tư bên đĩa cơm sườn trứng mà cô đã kêu lộn, thế mà trong mắt người khác cũng là một thắng cảnh, một vẻ đẹp khó tìm.

Đối với Diệp Thư Hoa, điều đó không có lấy chút phiền hà, chỉ giản đơn cô cho rằng đó là sức hút của mình, đó là thứ khiến cô muốn sống chết chứng minh cho thiên hạ thấy.

Hai cái tên Diệp Thư Hoa và Hoàng Nhân Tuấn những ngày trước chẳng có lấy đến một chút liên quan đến nhau. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, nó lại dính líu chặt chẽ đến nhau.

Báo trường dần nổi lên đầy rẫy những tin tức liên quan đến hai người, trong đó nổi bật nhất phải kể đến chuyện Diệp Thư Hoa bị đồn là hẹn hò cùng Hoàng Nhân Tuấn.

Cá nhân Diệp Thư Hoa không muốn lên tiếng, có thể để nó nổi như thế vài hôm, dù sau tên kia cũng là nam vương khối mười một. Mà Hoàng Nhân Tuấn, vốn cũng không buồn quan tâm đến từng ấy điều.

Cho nên, nghiễm nhiên tin tức hẹn hò cứ thế nổi như cồn, không ai lên tiếng thì bọn học sinh trong trường trong tâm trí đã tự cho rằng đó là thật.

Cuộc sống của cả hai, lúc này đây mới thật sự có biến động.

Hôm ấy trong trường có một cuộc thi đánh bóng rổ, chia ra làm hai bảng A và B. Đội của Hoàng Nhân Tuấn thuộc bảng B, còn đội của Lại Quán Lâm thuộc bảng A.

Để mà nói về mối thù ngàn kiếp giữa Hoàng Nhân Tuấn và Lại Quán Lâm, thì chắc là đã từ thuở nào luôn rồi, từ cái thời cả hai chỉ là những thằng nhóc lon ton trong khu xóm nhỏ hồi còn ở Cát Lâm, cho đến khi đã lên trung cấp ở Bắc Kinh.

Cơ mà, haha, trong mắt người ngoài thì hai kẻ này chính vì gái mà đôi mắt nhìn nhau ánh lên tia lửa.

Mà cô gái ở đây không ai khác là Diệp Thư Hoa.

Hm, để mà nói về con người cô, thì hẳn là tự cao, kiêu kì và cũng có chút ngạo mạn. Nhưng cô hoàn toàn có đầy đủ những thứ để cô tự tin và được quyền yêu bản thân mình đến chết như thế. Rõ ràng gia phả cô không hề tồi tàn. Nhà cô ấy có một chuỗi khách sạn làm ăn rất khá ở Bắc Kinh và Đài Loan, mẹ cô ấy cũng là một phát thanh viên, cái người hay xuất hiện ở bảng tin lúc sáu giờ chiều trên một kênh truyền hình lớn của Trung Quốc.

Hôm ấy, Diệp Thư Hoa đã cùng Thân Liễu Trân đi xem trận đấu ấy. Lời đồn về ân oán giữa hai người con trai thật khiến cô sướng rơn cả người.

"Này, cậu làm sao mà quen được Lại Quán Lâm vậy?"

Thân Liễu Trân khoác tay cô, đánh mắt về phía sân đấu kia. Mọi người đang khởi động chuẩn bị ra sân cả rồi. Sở dĩ hôm nay cô ấy đi xem, là do người yêu siêu cấp đẹp trai của cô ấy chung đội với Hoàng Nhân Tuấn.

"Tớ chả quen biết gì tên đó. À không, là cả hai. Tớ chưa bao giờ nói chuyện với một trong hai người."

"Hả?"

Câu trả lời của Diệp Thư Hoa nằm ngoài khả năng phán đoán của Thân Liễu Trân, cô ấy nhíu mày nhìn đứa bạn ngờ ngệch ăn bimbim. Thật chẳng muốn nói nổi.

"Cậu cũng hay thật, chưa nói chuyện mà còn dính tin đồn hẹn hò."

"À, nhờ cái tin đó mà instagram của tớ tăng nhiều lượt theo dõi lắm đấy."

Diệp Thư Hoa híp mắt cười, rõ ràng, cô rất lạc quan, và mê đắm mê đuối mấy cái phù hoa kia. Điều này cũng làm Thân Liễu Trân khổ tâm hết sức, cứ ôm mấy lượt theo dõi đó mà sống, chắc Diệp Thư Hoa cũng mãn nguyện rồi.

Rất nhanh chóng, Diệp Thư Hoa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bạn.

"Thôi Tú Bân làm đội trưởng à?"

"Chớ sao? Người yêu tớ lúc nào chả lãnh đạo, hihi."

Ngay lập tức, Diệp Thư Hoa đã bày ra bộ mặt khó coi. Cơm tró của hai người bọn họ ngày nào cô chả được thưởng thức, theo lời của Thân Liễu Trân, đó là loại hảo hạng mà chỉ có mình cô mới được hưởng thôi.

Hẳn là cô có "số hưởng".

Thật tình thì, nhìn hai kẻ đó chim chuột với nhau, Diệp Thư Hoa cũng từng nghĩ đến chuyện yêu một ai đó. Người theo cô rõ ràng là đâu có ít, nhưng mà trong số bọn họ, có mấy ai không vì vẻ ngoài của cô? Không vì vẻ ngoài, chắc cũng vì tra ra được chút gì đó từ gia đình cô, và muốn hưởng ké một số thứ.

Nói ra thì chẳng mấy ai tin, nhưng Diệp Thư Hoa chưa từng yêu bất kì ai.

Trận đấu chính thức bắt đầu sau tiếng còi được thổi lớn bởi trọng tài.

Mọi người trong khán đài không ngừng hét lớn cổ vũ, có thể thấy sức hút của cả hai đội rất lớn. Bên đội của Lại Quán Lâm có kha khá cổ động viên đi coi, nên cứ chốc lát người bên Hoàng Nhân Tuấn lại bị bên kia la lớn mà át đi cả.

Thật tức hết biết, Diệp Thư Hoa một lòng muốn cứu cánh cho người yêu tin đồn của mình. Lấy hết hơi sức, la to.

"Hoàng Nhân Tuấn cố lên! Hoàng Nhân Tuấn! Hoàng Nhân Tuấn! Hoàng Nhân Tuấn cố lênnnnnnnn!"

Tiếng hét của em khá lớn, nếu nhìn kĩ có thể thấy một sự khựng lại trong từng bước đi của Hoàng Nhân Tuấn. Thân Liễu Trân ngồi một bên cũng phải xanh mặt, hồ đồ mà gọi cả tên người ta ra luôn rồi.

"Má ơi! Ngay cả tớ còn không gọi to tên Thôi Tú Bân như thế bao giờ."

"Bên kia quá hống hách rồi. Cậu phải cùng tớ cổ vũ hết mình."

Thân Liễu Trân thì cũng chỉ dám hét lớn tên đội của anh người yêu, chứ không có gan lớn của Diệp Thư Hoa, đã hét lớn mà còn sung sức đứng dậy.

Nhờ phước lành đó mà tin đồn hẹn hò kia bỗng nhiên trở thành sự thật, vang ầm cả một vùng trời, lang đến cả tay giáo viên đi kèm là một số loại tin tức ghê gớm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com