[08] Kiên dịnh
"Giờ sao đây anh?" Aster vẫn giữu nguyên tư thế ôm anh cả buổi tối và cậu bắt đầu cảm thấy đau tay.
"Lúc bố anh tới, bé sợ không?" Thay vì trả lời thì anh lo cho tâm lý của cậu hơn. "Nếu sợ thì nói anh, nghe chưa?"
Aster gật đầu, nhưng sau đó đầu lại nghĩ chuyện khác. Cậu nhớ tới Ren còn một người anh trai liền tò mò xem ở nhà anh ấy có phải chịu sự áp lực từ bố như vậy không. Đối với Aster, Rinki tỏa ra một năng lượng thuần khiết, rất nhẹ nhàng, dường như chưa bao giờ phải chịu khổ vậy.
"Anh ơi, anh Rinki ấy, ở nhà anh ấy như nào vậy?"
Ren nghe được câu hỏi của Aster thì khựng lại một chút. Bản thân thì chẳng mấy khi ở nhà nên anh cũng không biết Rinki ở nhà như nào. Nhưng anh biết Rinki cũng chịu kha khá áp lực với ông bố của mình. Sự gia trưởng, hà khắc và khó tính của bố anh thì cả dòng họ lẫn người trong ngành biết.
"Rinki từ ngày xưa đã vậy rồi, lúc nào cũng lạc quan như thế. Nhưng anh ấy mắc phải một căn bệnh, nghe đâu là chữa khó lắm, có khả năng không chữa được luôn." Ren nói xong liền thở dài. Vì căn bệnh đó mà Rinki không được vận động quá mạnh cũng không được ra ngoài quá lâu.
Anh liền nhớ lại ngày cả hai còn nhỏ, trong khi bản thân được thả chạy ngoài vườn thì anh trai luôn bị nhốt trong phòng. Chỉ khi bố anh đi vắng, Rinki mới được mẹ cho ra ngoài chơi. Khi Ren hỏi mẹ về bệnh của anh thì bà cũng không trả lời một cách chi tiết, chỉ nói qua loa rằng bệnh khá là nặng liên quan tới hệ hô hấp.
"Nhưng mà anh ấy tốt lắm." Chỉ vậy thôi, Ren cũng không nói gì thêm.
"Vậy sao anh đối xử lạnh nhạt với anh ấy vậy?"
Anh nghe xong cũng bất lực thở dài bởi chính anh cũng không biết sao mình lại đối xử với anh ấy như thế. Không nghĩ ra được thì thôi, anh ngủ luôn trong vòng tay Aster mà không nói gì thêm.
Ở nhà bây giờ, Rinki đang ngồi phòng khách nghe bố than thở về việc ông có đứa con trai hư như Ren này nọ và ti tỉ thứ khác.
"Vậy bố nghĩ tại ai mà thằng bé bỏ đi như vậy? Bố không bao giờ suy xét việc mình làm sẽ ảnh hưởng thế nào tới Ren hả?"
"Con dạo này bị sao vậy? Toàn cãi lại ta là sao? Ai dạy con hỗn hào như vậy?"
"Và đó là lí do tại sao Ren bỏ đi đó." Quá bất lực, Rinki cũng đặt sách xuống rồi ra khỏi phòng. Anh chưa thấy một người cha nào cứng đầu như vậy. Nếu bố không chịu giải quyết việc của Ren thì anh sẽ đích thân đi xử lý. "Anh quản lý, nhờ anh liên hệ với tòa báo nhé. Mai em sẽ tới đó."
"Rinki, anh có tên." Anh quản lý nghe vậy mới thở dài, bao năm rồi Rinki không bao giờ gọi thẳng tên của anh.
_oOo_
Sáng ngày hôm sau, báo chí đã lên bài về tin đồn hôm nọ. Theo như lời báo này thì hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém. Báo thì viết vậy nhưng fan thì không đồng ý. Họ không tin khi nhìn vào bức ảnh đó, không đồng nghiệp nào ôm mặt rồi xoa má nhau như vậy cả. Không chỉ vậy, fan còn nhiệt tình tung thêm bằng chứng hai người đi uống trà sữa, ngồi đối diện nhau nhìn rất tình cảm. Chưa dừng lại, một vài người còn chụp được bức Aster đứng đợi Ren trước công ty.
[Mấy bà thấy chưa? Đồng nghiệp không ai đứng đợi nhau ở cổng sau hết! Yêu nhau, chắc chắn yêu nhau!]
[Bà thôi đi, vài ba cái ảnh thì nói được gì? Thời đại bây giờ người ta photoshop được hết!]
[Đồng ý! Tui không tin cho tới khi Ren lên tiếng. Không đời nào ảnh đi yêu được tân binh không chút gợn sóng nào như vậy.]
[Má bên trên bị cái gì vậy? Không gợn sóng là ý gì? Vé fanmeeting vừa sold out, nhạc leo bảng xếp hạng đều đều nói không gợn sóng là sao má?]
[Chính là không gợn sóng đó chứ muốn sao? Fan bớt ảo tưởng idol mình đẹp đi! Mặt đã đơ lại còn không chút nổi bật.]
[Aster hiền chứ tụi này không hiền nha, nói cho đúng trọng tâm, còn không thì nín mỏ lại đi.]
Aster đã đọc hết những bình luận bên dưới dù cho cậu chẳng bao giờ lên mạng. Cậu thật sự không biết sự hổ báo của fan mình, lại còn bảo người ta nín mỏ cơ đấy. Aster bất giác bật cười mà không để ý người bên cạnh đã thức từ bao giờ. Cái đầu đen đen cũng rung rung cười.
"Bé cười cái gì?"
"Anh coi nè, fan bọn mình đang đi đấm nhau trên mọi mặt trận kìa."
"Hửm?" Ren nghe vậy cũng không khỏi tò mò, ngẩng đầu lên xem cùng. Vừa đọc đã đập vào mắt dòng bình luận chê. "Đọc mấy cái bình luận này làm gì?" Vừa dứt lời anh đã giật điện thoại cậu rồi thao tác nhanh gọn chặn luôn cái người vừa bình luận ác ý đó.
Aster mắt chữ O miệng chữ A khi thấy thao tác rất là thành thạo của ai kia. Cứ như anh làm chuyện này thường xuyên. Sau khi dặt dẹo trên giường một hồi thì Ren cũng ra khỏi giường vào quyết định đi làm. Trước khi ra khỏi nhà cũng không quên nhiệm vụ xoa xoa hai má của Aster như một thói quen. Và cũng không tránh khỏi bị cậu phàn nàn.
Và ngay chiều hôm đó một bài báo với bức ảnh Ren đi ra từ nhà cậu, lại còn chụp ngay khoảnh khắc Ren xoa hai má cậu nữa. Rinki ngay chiều đã đến công ty cậu phàn nàn. Anh tốn công lên báo, em trai báo anh trai bấy nhiêu.
"Ren, em chưa hết tuổi nổi loạn hả?" Rinki xoa xoa trán với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn được nữa.
"Anh nói bao lần là phải cẩn thận rồi? Sao lần này em bất cẩn thế? Muốn công khai với cả thế giới luôn hả?" Anh quản lý cũng bất lực không khác anh trai Ren là bao. Chưa bao giờ anh phải xử lý khủng hoảng truyền thông nhiều như bây giờ. "Ren, Aster là người mới, em có hiểu người mới là như nào không?"
Hai người anh lớn nhìn anh đang trầm ngâm, cũng không biết đứa em đang nghĩ gì liền liều hỏi một câu. "Em có thật sự nghiêm túc với Aster không?"
"Em có." Ren nhìn hai anh với ánh mắt đầy kiên định. Cả hai ngạc nhiên khi thấy đứa em của mình kiên định như thế, lần đầu tiên trả lời một cách chắc nịch như vậy.
Rinki không khỏi nhớ đến người yêu trước của Ren. Cậu ta là người mà Ren qua lại lâu nhất, khoảng chừng hai năm thì chia tay, lúc đó Ren bận việc gia đình nên không có quan tâm tới cậu ta nhiều nên cậu ta đã tới hẳn nhà đập cửa. Tính tình Ren thì dễ cọc nên sau hôm đó thì em trai anh chia tay luôn cậu nhóc ấy. Hồi đó chia tay Ren cũng bị lên hai ba bài báo với tiêu đề hút thuốc, ăn chơi thậm chí có báo còn đồn Ren đi "mua gái". Sau khi ba bốn bài liên tiếp đều như vậy thì Ren không chịu được nữa mà tận tay bóc phốt thói ăn chơi của cậu ta. Sau bài bóc phốt thì cậu tân binh đó chính thức biến mất khỏi ngành chỉ sau 3 năm ra mắt. Lúc đó Rinki có hỏi tại sao Ren biết người lên bài là cậu ta thì em trai anh chỉ trả lời đúng một câu.
"Người thật sự yêu em sẽ không đặt tin vu khống em."
Sau đợt đó thì Ren bị ám ảnh đến mức không chịu gặp tân binh khác dù người ta đứng trước cửa phòng hơn tiếng. Đấy là cho tới khi Aster xuất hiện, bằng cách thần kì nào đó Ren đã đứng trước cửa phòng người ta rồi.
"Nếu em thật sự nghiêm túc với cậu nhóc ấy thì phải hành xử sao cho giống nha, anh giúp nốt lần này thôi." Rinki cuối cùng cũng chịu thua trước sự cứng đầu của em trai mình. "Để anh gọi Alynna."
Rinki ra ngoài gọi điện, anh quản lý cũng đi xử lý việc của mình để lại Ren ngồi trầm ngâm một mình trong phòng. Suy nghĩ một hồi thì anh lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó rồi gửi đi.
"Em là vì sao sáng nhất trên bầu trời kia..."
Dòng trạng thái Ren vừa up lên như lời khẳng định rằng anh thật sự nghiêm túc với Aster, lần đầu tiên trong sự nghiệp anh soạn hẳn một bài chỉ để nói về sự nghiêm túc của mình về việc theo đuổi một tân binh. Ngoài Aster ra thì chưa một ai được xuất hiện trên trang cá nhân của Ren, anh thậm chí còn ghim cái bài đó lên đầu trang. Ren từng bước chứng minh sự quyết tâm với lựa chọn của mình. Bắt đầu bằng việc nhắc tới tên của cậu nhiều hơn một lần, ưu ái gọi cậu là ngôi sao nhỏ của mình. Không chỉ vậy, sau khi viết một đoạn dài vậy, kết bài anh vẫn không quên nhắc mọi người đi nghe nhạc của Aster.
Bản thân anh cũng chẳng biết từ bao giờ mà mình lại bị thu hút bời Aster như vậy, mới đầu anh chỉ ấn tượng vì sự đáng yêu của cậu. Lần đầu tiển anh gặp cậu trong thay đồ không hẳn là ngẫu nhiên, hộp quà được gửi đến cho cậu được một thanh niên bịt khẩu trang để lẫn trong đống quà đã được ban tổ chức kiểm tra. Liếc qua đã thấy không ổn nên sau khi Aster ôm đống quà vào phòng thì anh mới đi theo cậu, không ngoài dự đoán, cậu nhóc này cứ hồn nhiên mở quà mà không hề kiểm tra trước. Và sau đó thì anh nhân cơ hội sấn tới làm quen luôn.
Sau ngày hôm đó, anh đã về nghĩ hơn chục kế lừa thỏ vào hang. Vậy nên vô vàn những chuyện xảy ra những ngày qua đều nằm trong dự tính của anh. Ren Zotto một khi đã quyết làm gì thì sẽ làm tới cùng. Thật ra thì kế hoạch nói là lừa đảo thì không phải vì Ren đã cất công nghĩ ra một loạt những thứ cậu thích, chỉ vậy thôi. Danh sách "lừa đảo" của anh có tựa đề "Kế hoạch lừa thỏ bằng đồ ăn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com