ba.
phải năn nỉ dữ lắm, cậu mới từ bỏ ý định tự tử.
cậu cũng chẳng thể tài nào hiểu nổi bản thân, vì lí do gì mà lại nghe theo những lời năn nỉ ỉ ôi của một người bị điên.
em kéo cậu đi khỏi cái cây cầu, vì em sợ cậu thấy nó rồi lại không kiềm lòng được mà bỏ em nhảy xuống sông. trước kia khi đi lang thang khắp phố, em đã từng chứng kiến rất nhiều người thi nhau kéo ra đây để kết liễu đời mình. em nhớ lúc đó mặt họ tái xanh, đôi mắt thẫn thờ vô vọng đến cùng cực. họ gieo mình xuống sông, vùng vẫy trong cái thứ chất lỏng ấy.
và họ nhắm mắt, buông xui mọi thứ.
bởi thế nên sau hôm ấy, phác chí thành nhất quyết không thể để hoàng nhân tuấn sẽ có kết cục tựa như họ, em đã cố tình đẩy xa cậu khỏi những cây cầu, nếu như ở trong trường hợp phải đi qua những cây cầu ấy, em sẽ bắt cậu nhìn thẳng, còn không thì nhắm mắt lại. đương nhiên, một người như cậu thì biết rõ ý đồ của em, chỉ là cậu cố tình tỏ ra không biết để em yên tâm.
.
hôm nay, em lại ngồi thui thủi trong góc phố. chờ người đi qua đi lại để xin ăn. tất nhiên những gì em nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, sự vô tâm, nếu nặng nhất là một cái tát.
nhưng em chẳng đau đâu, em quen rồi.
trong cơn mưa, em vẫn ngồi đấy. một người phụ nữ mặc một cái váy trắng ngang đầu gối, ả đi ngang qua em, cạnh ả là một tên quản gia với vai trò cầm dù che chắn cho ả. em đưa ra hai bàn tay trắng ra trước mặt ả, run rẩy nói.
"t...tui đói."
ả ta nhận thấy em liền sợ hãi tránh xa. rồi ả nhặt bừa một cục đá nhỏ gần đấy chọi vào em, quát lớn.
"eo ơi cút đi, đi nhanh nào, tôi không muốn chiếc áo trắng và đôi giày mười đô này bị vấy bẩn bởi một thằng điên."
tên quản gia nghe thấy vậy liền gật đầu một cái và nắm lấy tay ả, đưa ả đi xa khỏi em, càng nhanh càng tốt.
em đau đớn sờ ngực. cục đá chính xác là đã rơi vào chỗ đó, rồi em khóc, khóc rất nhiều. đây không phải là lần đầu tiên em khóc, chỉ là cũng đã lâu rồi đôi mắt sáng rạng ấy mới chịu ứ ra một giọt nước mắt.
trong cái phong cảnh mịt mù, nơi xa xa kia, em thấy có một cái bóng dáng nhỏ gầy rất quen đang chạy về phía mình. em ngồi dậy lấy tay lau nước mắt. trước mặt em là một hoàng nhân tuấn, giờ đây người cậu ướt nhem, hơi thở có chút gấp gáp. cậu nhìn em, em nhìn lại cậu, ngay lúc này, dù tiếng mưa có to cách mấy, ông trời có giáng xuống cả trăm tia sáng lập lòe lấn át đi những tiếng động xung quanh, em vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh của người đối diện.
"hoàng nhân tuấn ra đây làm gì? hoàng nhân tuấn hông sợ bị lạnh hả?"
"không. thế em cũng không sợ bị lạnh sao?"
"phác chí thành muốn bảo vệ hoàng nhân tuấn."
câu nói này làm cậu có chút chạnh lòng. một người như cậu mà cũng đáng được yêu thương sao? chưa kể đây còn lại là một linh hồn trong sáng tinh khôi. thế thì người chịu thiệt thòi chắc chắn là em.
cậu nở một nụ cười, là một nụ cười của sự bất lực. cậu ôm em vào lòng, rúc sâu vào hõm cổ ướt nhem vì những hạt nặng của bầu trời.
"tôi không xứng đáng để được em bảo vệ."
"tại vì sao?"
"vì tôi là một thằng con bất hiếu, một thằng con bất tài vô dụng. luôn là cái gai trong mắt cái nhà hoàng ấy và của xã hội."
một sự im lặng bao trùm cả bầu không khí lúc này. cả hai cứ đứng ôm nhau mãi dưới bầu trời âm u. lạ thật, họ không còn thấy lạnh nữa, rốt cuộc là do hơi ấm của đối phương hay do những vệt nước mắt nóng chảy trên má sưởi ấm họ thế nhỉ?
cách đây vài phút trước, hoàng nhân tuấn đã bị đuổi khỏi nhà khi từ chối nhận cái xưởng may của ông hoàng. ông ta điên tiết, mắng chửi cậu không thương tiếc và cuối cùng là đuổi cậu đi. nhưng cậu lại chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau nữa. bây giờ, điều duy nhất đang giằng xé tâm hồn cậu chính là đoạn tình cảm cậu dành cho em.
nó là thứ tình cảm rất khó khăn, trái với luân thường đạo lí, không mô đăng hộ đối, quan trọng hơn là em bị điên.
"hoàng nhân tuấn là hoa, hoa đẹp nhưng mỏng manh. phác chí thành nhất định phải bảo vệ bông hoa này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com