Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.

cùng với chút số tiền tiết kiệm có được, hoàng nhân tuấn dẫn phác chí thành đi xa khỏi đây, cậu đưa em đến một nơi hẻo lánh, xung quanh toàn cây, gió thổi vi vu.

quanh đó có một căn trọ. căn trọ này là do người bạn thân của cậu - lý đông hách đã dày công dựng nên cùng lý minh hưởng. minh hưởng và đông hách yêu nhau vào cuối năm cấp ba, nhưng do những định kiến xã hội áp đặt lên tình yêu đã khiến họ chẳng thể nào chịu nổi mà chạy trốn khỏi nó.

tất nhiên là họ đã thành công, và sống một cuộc đời viên mãn với nhau.

.

minh hưởng và đông hách vốn đã quá quen với nhân tuấn rồi, cậu thường hay chạy đến đây để chu du chốn rừng mây, muốn thoát khỏi những vết ố nơi bụi trần để lại, cậu về đây, hòa mình với thiên nhiên, để tâm hồn trôi theo cơn gió, rồi cơn gió lại trả tâm hồn về cái xác cậu, xoa dịu những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng.

những lúc thế này, hoàng nhân tuấn thường hay đi một mình. nhưng hôm nay dắt theo một cậu con trai, cặp tình nhân trẻ có chút lấy làm lạ.

"lại đến đây à?"

"ừ."

"ông già nói gì mày sao?"

"ổng nói tao là thứ mất dạy." - cậu cười bất lực, tay xoa hai bên thái dương. lúc trước cậu từng khóc rất nhiều khi nghe thấy những lời ấy, nhưng giờ thì khác rồi. cậu tuyệt vọng đến độ không khóc nổi nữa. giờ thì cậu cười, cười lên cái số phận nghiệt ngã của chính bản thân mình.

"thôi đừng buồn, ủa mà ai đây?" - anh hưởng một tay vỗ lưng an ủi cậu, tay còn lại chỉ về hướng phác chí thành đang đứng. hoàng nhân tuấn bước ra ngoài dắt chí thành vào để em đứng cạnh cậu, nhưng em sợ hãi, hét toáng.

"mấy người là ai? không được bắt hoàng nhân tuấn đi!"

"yên nào, thành. đây là bạn của anh."

"bạn? hoàng nhân tuấn có bạn?"

"có mà, đây là đông hách, thằng bạn hồi cấp ba của anh, còn đây là anh hưởng, bạn trai của đông hách." - hoàng nhân tuấn vừa nói vừa chỉ qua một lượt, phác chí thành đứng bên cạnh cố gắng để xử lí hết mớ thông tin mới này.

"còn đây là phác chí thành, bạn tao."

.

chiều hôm ấy, sắc đỏ nhuốm lấy cả một khoảng không trống trải. mặt trời dần núp bóng sau những áng mây trắng tinh khôi. hai cái bóng của hai người con trai đổ dài trên bãi cỏ. xung quanh họ chỉ có cây và phía xa xa kia là nhà của hai bạn lý.

phác chí thành chạy tung ta tung tăng khắp cánh đồng, em kéo cổ tay cậu chạy theo mình. do sức nặng của hoàng nhân tuấn làm em bị ngã về phía sau, theo quán tính, cậu bị ngã về phía trước, hai tay chống bên cạnh em để tránh trường hợp xấu nhất xảy đến.

mặt chạm mặt, mắt chạm mắt. cậu cách em có vài cen thôi nhưng cứ có cảm giác như môi em và cậu đã chạm lấy nhau vậy.

"nọng, hoàng nhân tuấn có nọng!"

em cười, đuôi mắt cong lại trông rất đáng yêu. hoàng nhân tuấn ngã ra bên cạnh em, nằm cùng em trên bãi đồng cỏ, hít hà hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây. thiên nhiên luôn rất biết cách an ủi ta, đúng không phác chí thành? thế thì em phải biết bảo vệ thiên nhiên, cũng như là bông hoa của đời em nhé?

"em cũng có nọng mà!"

"hoàng nhân tuấn có cục nọng, haha."

"đã bảo em cũng có nọng mà!!" - cậu nghe đến đây không chịu được mà nhào lên cù lét em, quằn quại vì nhột, em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi. cậu dừng lại ngắm nhìn em, nhìn cái người cậu thương đang nằm cười sặc sụa không ngừng.

cậu bất giác cất lên vài tiếng ca, phác chí thành nằm bên cạnh nhắm mắt lắng nghe. giọng hát cậu ngọt ngào và trong trẻo tựa như mặt hồ ngày thu, làm kẻ điên này cứ ngỡ như đang lạc lối cõi mộng mị.

cậu ngưng hát, em vỗ tay khen cậu không ngừng. lại cái nụ cười ngốc nghếch ấy. nó làm hoàng nhân tuấn xao xuyến không thôi.

.

tối hôm ấy, minh hưởng và đông hách sắp cho họ chung một căn phòng.

đêm hôm đó, cậu không ngủ, em cũng không. cậu mở khung cửa sổ ra đón gió đêm. từng đợt gió mát rười rượi phả vào căn phòng thơm mùi gỗ quyện cùng mùi hoa lily, cậu mơ màng nhìn em, khẽ nói.

"phác chí thành, hôm nay tôi vui lắm."

"hoàng nhân tuấn vui! phác chí thành cũng vui!"

"tôi có nhiều điều, rất nhiều điều muốn tâm sự cùng em. em biết không, tôi cứ ngỡ những cái ngày tháng khốn nạn ấy sẽ kéo dài vô tận, ám ảnh tôi đến lúc tôi già đi, nhưng tôi đã sai...

...vì ngay trước mắt tôi là một người tôi luôn tìm kiếm bấy lâu. tôi vốn ghét cái đám quỷ đội lốt người ngoài kia, cái tụi giả tạo trong phát tởm...

...tôi ghét phải nghe những lời an ủi. nó quá là vô dụng đi. tôi ghét phải nghe những lời động viên, vì tôi biết nó không xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng...

...em thì khác, em khác đám người đó nhiều. em không an ủi tôi bằng những lời nói sa hoa mĩ miều, em an ủi tôi bằng những câu nói và hành động ngớ ngẩn, và cũng nhờ đó tôi mới ngờ ngợ ra tình yêu tôi dành cho em...

...tôi đã muốn chết, muốn về với chốn địa đàng, muốn hòa mình với cõi miên man, muốn lạc lỏng tại miền cực lạc. nhưng em đã nhẹ nhàng xé toạc cái ý nghĩ ấy đi. em muốn, tôi sẽ ở lại. vì em, tôi nguyện làm tất cả, chỉ cần người đó là em."

hoàng nhân tuấn nói một tràng. đây có lẽ là lần đầu cậu nói nhiều đến vậy.

phác chí thành đã gục xuống sàn tự lúc nào, cậu bế em lên, đặt gọn em lên giường. lặng im ngắm nghía em sau một hồi rồi lại đặt lên em một nụ hôn ngay môi. một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua thôi.

"phác chí thành yêu hoàng nhân tuấn."

em lẩm bẩm trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com