Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi và em đến nhà Kochou.

-Xin lỗi vì đã làm phiền.
Tôi và em đồng thanh xin phép.

Không thấy Kochou đâu nên chúng tôi đành phải mạn phép đi tìm ba đứa nhóc kia, khi bước vào thì thấy nhóc tóc vàng và nhóc đầu heo chúng đang đánh nhau, tóc vàng thì có vẻ rất sợ và nhóc heo thì lại khó chịu về cậu bé kia. Nói thật tôi hiểu nhiệm vụ lần này khó khăn cỡ nào, đã vậy còn phải bảo vệ tới hai trăm hành khách, một sứ mệnh rất nặng nề, tôi cảm thấy hơi quá khó đối với chúng...

— Nezuko...?? Em đâu rồi

- Ưm ưm.

- Nezuko!

- Ngoan lắm.

Cậu thiếu niên Kamado trông có vẻ đã bớt phần lo lắng khi gặp lại em gái mình, hai đứa trông có vẻ rất vui, nhìn cách em xoa đầu đứa bé ấy, tôi cũng an tâm. Nhớ lại quãng thời gian em ấy cố gắng luyện tập, phụ giúp em trai tôi mà lại vừa còn suy nghĩ về em gái mình, điều này khiến em ấy mệt mỏi nhưng tôi nghĩ vấn đề này phải để em tự hiểu ra mà thôi.

Và giờ quay lại với đám nhóc kia.

- Hai đứa thôi nào!

Tôi bước lại can ngăn. Nói thật cậu đầu heo này có vẻ khoẻ thật sự, nó cứ nhất quyết cố thoát khỏi tôi mặc dù tôi đã kìm hai tay nó lại.

- Đến giờ xuất phát rồi.
Tôi ra hiệu cho hai đứa.

- Ể!?? ĐI ĐÂU Ạ!!!!
Cậu nhóc tóc vàng, Agatsuma Zenitsu hét lên.

Quan sát đứa trẻ này, tôi có thể cảm nhận được cậu nhóc này có khả năng trong tương lai sẽ mạnh hơn nhưng mà nó có quá ngược với bề ngoài nhát gan này không?

- NÀO!! XUẤT PHÁT CHO NHIỆM VỤ MỚI THÔI!

- NH—NH...NHƯNG!??? EM SỢ LẮM-!!!!

Tôi cũng đành phải ra tay cốc vào đầu cậu nhóc ấy để nó ngất đi rồi bế nó đặt lên vai đem đi.

- YOMOYA!! XUẤT PHÁT THÔI CÁC CHÀNG TRAI!

- VÂNG!

- TA SẼ LÀM THỦ LĨNH!
Cậu bé đầu heo xông pha đi trước.

- TỐT LẮM! HA HA HA HA HA!!!

Trên đường đi tới tàu lửa, thấy em phải đeo cái hộp đựng ấy mãi, tôi sợ em mệt nên bèn mở lời giúp đỡ thay phiên đeo đứa bé gái ấy, em từ chối, tôi cũng không muốn làm khó gì nên chọn cách suy nghĩ khác để tôi có thể trò chuyện với em.

- Cậu thiếu niên Kamado này, em sợ không?

- Vâng...? Sợ gì thế ạ??
Em hỏi lại tôi.

- À thì, như em thấy đấy. Chúng ta có bổn phận bảo vệ hai trăm hành khách khỏi lũ quỷ...
Tôi ấp úng hỏi em.

-VÂNG! KHÔNG HỀ Ạ! EM RẤT VUI VÌ CÓ THỂ ĐI THEO GIÚP ĐỠ ANH Ạ!
Em trả lời một cách đầy sự tự tin khiến tôi cảm thấy tự hào biết mấy.

- YOMOYA! TỐT LẮM CHÀNG TRAI KAMADO!!!
Tôi vui vẻ vỗ vào lưng em.

- NÈ NÈ!!!! MẤY TÊN KIA!! XẾP THEO ĐOÀN HÀNH QUÂN THEO TA DIỆT LŨ QUÁI VẬT NÀO!

- HĂNG HÁI LẮM NHÓC ĐẦU HEO! ANH MONG CHÚ SẼ LÀM KẾ TỬ CỦA ANH HA HA HA HA HA!!!

- Gì vậy trời...mấy ông này..ồn ào chết đi được..

Có vẻ như không gian yên tĩnh ấy đã khá ổn lên rồi.
Mặc dù hơi lộn xộn nhưng kệ, ít nhất tôi mong bọn nhỏ sẽ không bị căng thẳng quá.

Đến nơi.

- OAAAAAAAA!
Cả ba đứa nhỏ há miệng trầm trồ.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!
Cậu nhóc đầu heo, Inosuke Haishibara năng nổ thật sự. Tôi nhớ không lầm cậu bé này sống với động vật nên khả năng sức mạnh của em ấy tôi rất muốn được chứng kiến một lần nữa.

- GHE....GHÊ QUÁ!!!! TỚ SỢ LẮM!!!
Cậu bé tóc vàng hét lên.

- Bình tĩnh nào mọi người. Chúng ta nên nhanh chóng đi lên tàu thôi.

- YOMOYA YOMOYA!!! LÊN TÀU NÀO!

- Ể!??? EM KHÔNG LÊN ĐÂU!!!

Chưa kịp để cậu bé tóc vàng chạy, tôi bế nhấc bổng em ấy lên và đi vào tàu, theo sau tiếp là Kamado cảm ơn tôi vì đã giúp em ấy quản Zenitsu, còn cậu bé Inosuke thì lại...tôi cũng bất lực bế nó luôn mặc dù nó cứng đầu khiếp. Bước vào tàu, tôi đành phải bế cả hai đứa nó lại chỗ ngồi và tôi thì chọn ghế bên cạnh và tôi bảo em ấy ngồi cạnh tôi.
Cảm thấy mệt mỏi vì quản hai đứa trẻ này nhưng lâu rồi tôi không cảm nhận bầu không khí vui vẻ và sôi động vậy. Tôi và Kamado vừa trò chuyện vừa ăn tối, và bảo em ấy nếu mà ăn cơm khi khen ngon hết sức mình thì sẽ ngon hơn ấy, em gật đầu hiểu ý tôi.

- Anou...em có chút việc muốn hỏi Rengoku-san ạ...
Vừa kết thúc bữa ăn tối, em đột ngột hỏi tôi.

- Nhóc đi!

- Về vấn đề thanh kiếm màu đen, anh đã bao giờ thấy chưa ạ?

- Kiếm đen?

- Kiếm đen...hừmmm. Nói thật anh chưa thấy bao giờ nhưng nếu nói về những vấn đề hơi thở hay hoa văn trên bông tai em thì anh lại biết. Sau dịp hoàn thành chuyến đi này thì chúng ta sẽ về nhà anh tìm lại mấy quyển sách để giúp em nhiều hơn.

- Vâng!

- TỐT LẮM CHÀNG TRAI. NẾU EM MỆT EM CÓ THỂ NGHỈ NGƠI, ANH SẼ THỨC ĐỂ QUAN SÁT THAY MẤY ĐỨA.
Tôi xoa vào mái tóc đỏ nâu ấy và vuốt ve.

- Nhưng...KHÔNG! Em sẽ thức với anh ạ.

Đành chịu thua em ấy, trên chuyến tàu chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, tôi hỏi han em về hoàn cảnh lí do vì sao em lại trở thành kiếm sĩ nhưng rồi khi thấy gương mặt em lại buồn đi, tôi cảm thấy bản thân đã hỏi một câu hỏi ngu xuẩn rồi...Cảm thấy tội lỗi, tôi đành phải suy nghĩ để giúp em phấn chấn lên hơn. Tôi nắm lấy bàn tay em, mát xa từng ngón tay ấy, vỗ vào bàn tay ấy, nựng cái má mềm mại này và rồi lại xoa đầu em lần nữa.

- Tôi sẽ bảo vệ em. Hãy tin tưởng vào tôi.

Nhìn thấy gương mặt bắt đầu hết vơi đi sự đau buồn và rồi chúng ta tôi trò chuyện hăng say đến em mức thiếp đi khi nào không hay.

Gió thổi xen vào cửa sổ tàu, ánh trắng soi sáng cả thế giới. Tôi mơ thấy hạnh phúc của đôi ta sau này và rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ với em.

Thoáng qua bóng hình cửa sổ tàu, có hai chàng trai đang tựa đầu vào nhau và đánh một giấc ngủ yên bình nhưng không hề biết thời khắc sinh ly biệt tử đã gần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com