Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

;

reo có thói quen rằng mỗi sáng đều dậy thật sớm, sửa soạn cho bản thân thật chỉn chu trước khi đến trường.

hôm nay cũng thế, reo trở mình tỉnh giấc từ sớm. ngáp lấy một cái rồi vươn vai đứng dậy. lê từng bước chân nặng nề vào phòng vệ sinh. tuy có xuất thân là con của một tập đoàn tiền tỉ nhưng không vì thế mà anh lại ỷ vào gia đình mình. cũng vì thế mà đã ra riêng từ khi lên cấp ba.

y rửa mặt sơ qua bằng nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo hơn. sau đó thì vừa đánh răng vừa kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của mình, những dòng tin nhắn tỏ tình hoặc xin làm quen đã sớm khiến anh thấy quen thuộc.

reo cất điện thoại sang một bên rồi tập trung vệ sinh cá nhân, nhận thấy quầng thâm mắt liền thầm chửi rủa rồi dùng các sản phẩm chăm sóc da mặt. ai nói con trai ai cũng đều không biết skincare chứ?

vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lại khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc. reo chỉnh lại cổ áo cho gọn gàng. rồi lại nắm xuống giường.

"hmm...còn sớm quá"

reo vừa lẩm bẩm vừa lướt các trang mạng xã hội, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại ấn vào trang cá nhân của yoichi.

"yoichi"

reo khẽ gọi tên em trong vô thức.

không nhanh không chậm ấn vào cuộc trò chuyện của hai ta. chẳng có lý do gì, cũng chẳng có cái cớ gì để nhắn cho em. cứ gõ hết dòng này đến dòng nọ, đến sau cùng cũng xóa đi.

được một lúc suy ngẫm rồi lại thôi, ngậm ngùi tắt điện thoại rời khỏi phòng ngủ. reo nấu nhanh một bữa sáng đơn giản. y vừa ăn vừa xem lại lịch học hôm nay.

anh kết thúc buổi sáng bằng một ly nước ấm rồi lại đi rửa bát.

xong xuôi liền vác cặp rời khỏi căn hộ của bản thân. từ trường reo đến nhà cũng chẳng xa nên anh chẳng cần người đưa đón. tự mình đến trường học, tự mình chăm sóc bản thân.

;

đến khi vào lớp học thì cũng đã đến giờ reo chuông vào học. bạn học ai nấy cũng nhốn nháo rồi lại ngồi ngăn nắp vào bàn học chờ đợi giáo viên.

1 tiết. 2 tiết trôi qua. rồi lại đến giải lao.

hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, khi nghe tiếng chuông giải lao thì mọi người đều thở dài một hơi. vươn vai ngái ngủ rời khỏi lớp học.

reo cất sách vào cặp thì nhận ra có một quyển sách lạ. lấy ra xem thì hóa ra lại là của yoichi. có lẽ y vô tình lấy nhầm. bạn bè anh thấy thế thì liền giục anh mau đi trả cho cậu rồi lại quay về đi ăn với họ. reo khẽ gật đầu rồi đứng lên rời lớp học.

mối quan hệ của anh tương đối là rộng nên khi đi trên hành lang đều sẽ có kha khá người chào hỏi. anh cũng chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng đi qua.

;

"isagi này, cuối tuần này tớ qua nhà cậu học được không á"

"à, hả?"

"thì cậu có bảo sẽ kèm tớ môn toán cho đợt kiểm tra sắp tới ấy"

"à thì được thôi, dẫu sao cuối tuần này tớ cũng rảnh ấy mà"

sato hioka - bạn học nam cùng lớp với yoichi, thường xuyên cùng cậu đến thư viện để ôn thi. cậu cười trừ vì sự lơ đãng của mình, dù sao thì sato cũng là một người hiền lành, chắc đến nhà cậu cũng chẳng quậy phá gì đâu. nhỉ.

sato nhận được câu trả lời thì liền vui vẻ, hai mắt bừng sáng còn miệng liên tục cảm ơn. isagi chỉ phẩy phẩy tay cho qua loa.

sato còn ôm lấy yoichi, cậu ta nom như một đứa trẻ hạnh phúc khi được cho kẹo vậy.

song cảnh tượng này bị reo thu hết vào tầm mắt, y ngơ người đứng ngoài cửa phòng học. một lát sau thì lắc lắc đầu mở cửa đi vào.

"yoichi, sách của cậu để quên" - lời nói có chút cáu gắt và hằn học. dứt lời anh liền rời đi trước khi em kịp nói lời cảm ơn, để lại hai con người ngơ ngác.

;

trong lúc đi ăn với bạn bè reo cứ lơ đãng, nói cái gì cũng không nghe lọt tai. bạn bè anh chỉ biết nhìn nhau đầy khó hiểu.

cảm giác nóng ran ở lồng ngực khiến anh chẳng thể quên được, cảm giác khó chịu lẫn giận dỗi khiến reo còn phải ngờ vực về bản thân.

chả nhẽ sau ngần ấy thời gian cậu đều không nhận ra tình cảm của y à. càng nghĩ lại càng rối.

;

đến tận khi tan học reo vẫn không khỏi suy nghĩ về chuyện ban sáng, đành ngậm ngùi nuốt cục tức rồi đi về.

'hay là mình ghen ư?' - y lẩm bẩm rồi lại tự lắc đầu phủ nhận - 'có là gì của nhau đâu, ghen làm cái quái gì chứ'

chẳng mấy chốc reo đã về đến căn hộ của bản thân. y bước vào nhà rồi đóng cửa. chẳng muốn làm gì hết mà cứ thế đi vào phòng rồi uể oải mà nằm phịch lên giường.

cứ nghĩ đến việc bản thân ghen tuông vì em thân thiết với người khác khiến reo chỉ biết lắc đầu chán ghét.

vốn dĩ đã là gì của nhau đâu. mà lúc đó cậu thấy y hành xử như thế thì chắc buồn cười lắm nhỉ? tự dưng nổi đoá rồi dằn mặt người ta như thế.

reo vò đầu bứt tóc chẳng biết ngày mai nên xin lỗi cậu như này. còn chẳng biết nên đối mặt như nào nữa. khó xử thật.

;

'hôm nay reo-san gặp chuyện không vui à?' - yoichi nghĩ thầm trong lòng, chẳng biết vì sao sáng nay anh lại có biểu hiện giận dỗi với gắt gỏng với cậu nữa.

dẫu rằng tan học cậu có kiếm anh hỏi chuyện nhưng chẳng thấy đâu, cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy. điều đó khiến yoichi có chút sốt ruột.

;
1073w - 0101
thi xong rồi nên liền vội viết tiếp chiếc fic đang dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bllk#reoisa