Chương 1: Nhận nuôi
Trong một trại trẻ mồ côi nọ. Ở đó có cả con người, cả nhân thú hay là những đứa nhỏ khuyệt tật khác nhau.
Trong số đó, em – Yoichi – là một nhân miêu xinh đẹp, ngoan ngoãn, rất được được lòng bạn bè và các cô nuôi.
Một hôm, ông bà Mikage đã tìm đến trại trẻ mồ côi này với mục đích nhận nuôi một đứa trẻ bầu bạn với quý tử nhà họ - Mikage Reo. Và như lẽ thường tình, em ngoan ngoãn, xinh đẹp nên rất vừa ý ông bà Mikage. Cho nên, họ đã quyết định nhận nuôi em.
- Thưa ông bà, đứa nhỏ này tên là Yoichi, là một nhân miêu nhỏ 12 tuổi. – Cô nuôi nắm tay em đến chỗ ông bà Mikage.
- Dạ, con xin chào cô chú. Con tên là Yoichi ạ. – Em nhỏ cúi nhẹ người chào hỏi.
- Con không cần phải cúi như vậy đâu bé con. – Bà Mikage quỳ xuống đối diện với em – Con có muốn trở thành con trai của chúng ta không? Chúng ta sẽ lo cho con đầy đủ tất cả mọi thứ từ quần áo đến việc học, ăn uống, sẽ cho con một cuộc sống sung túc, đủ đầy.
- Dạ con xin đồng ý ạ! – Yoichi nhìn thẳng vào mắt bà Mikage rồi giương ánh mắt long lanh của mình lên nhìn ông Mikage.
- Được rồi. Từ giờ tên con sẽ là Mikage Yoichi. Bây giờ chúng ta sẽ đi hoàn thiện thủ tục nhận nuôi. Đi nào mình, Yoichi.
Em cùng họ đi làm thủ tục nhận nuôi rồi được đưa đến chiếc xe sang trọng của họ. Khi xe bắt đầu lăn bánh, bà Mikage đã nắm tay em và nói:
- Yoichi ngoan. Nhà ta có một cậu con trai hơn con 3 tuổi, tên là Reo. Thằng bé cũng rất tốt tính, chắc chắn sẽ chiếu cố con rất nhiều. Con và Reo hãy sống hoà thuận nhé!
- Dạ vâng ạ! – Em nói nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ ra những toan tính riêng cho bản thân. Em đã nghe các cô nuôi nói rằng quý tử của nhà Mikage là một người giỏi giang, một thiên tài thực thụ, được lòng rất nhiều người. Và chính em lại không hề thích những tên thiên tài như vậy. Nói hẳn ra em có chút ghen ăn tức ở chăng. Nhưng kệ đi, điều đó đâu có quan trọng.
[...]
Khi đến biệt thụ nhà Mikage, em được người hầu dẫn đi tắm rửa và thay quần áo mới.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, em thầm có chút tự mãn về vẻ ngoài của mình. Tai và đuôi được chải chuốt mượt mà và gọn gàng, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt màu biển hút người. Trông em vô cùng đáng yêu với chiếc áo phông rộng và chiếc quần đùi ngắn vừa khít với bản thân.
Cốc cốc...
- Mời vào ạ!
- Thưa tiểu thiếu gia, đã đến giờ ăn tối rồi ạ. Đại thiếu gia cũng đã đi học về, gia chủ và phu nhân gọi ngài xuống gặp mặt đại thiếu gia và dùng bữa ạ. – Aisa- cô người hầu riêng của em bước vào.
- Dạ. Yoichi biết rồi. – Nói rồi em cùng cô người hầu đi xuống phòng ăn của gia đình.
Khi xuống đó, em đã gặp Mikage Reo. Hắn ta cao ráo và vô cùng tuân tú. Trên người hắn vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường, mái tóc có chút ướt do mồ hôi, có vẻ là mới hoạt động xong. Em tiến đến chỗ ba mẹ, ánh mắt có chút dè dặt nhìn hắn, tai em cụp xuống, đuôi thu lại, nấp sau lưng bà Mikage làm vẻ có chút nhút nhát. Bà Mikage thấy em có chút e chừng Reo cũng lên tiếng:
- Yoichi ngoan, đây là Reo, anh trai con. Reo, đây là Yoichi, từ đây hai đứa sẽ là anh em của nhau. Reo lại chào em đi con. – Bà Mikage kéo nhẹ em đưa em ra trước mặt Reo.
- Chào Yoichi, anh là Reo, anh sẽ là anh trai của em. – Reo khuỵ người xuống ngang hàng với em, anh ta thích thú nhìn chiếc đuôi nhỏ và đôi tai xanh của em khiến em có chút có chịu.
- Em...em chào anh Reo ạ! – em nhỏ rụt rè nhìn anh ta.
- Chắc Yoichi mới gặp anh trai nên có chút lạ. Dần rồi sẽ quen. Nào gia đình ta cùng dùng bữa. – Ông Mikage lên tiếng.
Trong suốt bữa ăn, em và bà Mikage trò chuyện rất vui vẻ, thi thoảng Reo và ông Mikage có thêm vài câu. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tên Reo đó không dán chặt mắt vào người em.
Nhìn cái gì mà nhìn. Em liếc mắt nhìn hắn. Hăn thấy vậy cũng chỉ phì cười rồi cúi xuống tập trung ăn.
Sau bữa tối, em ngồi xem tivi ở sofa cùng mẹ nuôi mình và trò chuyện cùng bà. Em rất thích người mẹ nuôi này. Bà nhẹ nhàng, lại còn nói chuyện vui vẻ, bà vuốt ve đuôi và tai em rất nhẹ nhàng khiến em vô cùng thoải mái. Một lúc sau em lên phòng nghỉ thì vô tình gặp tên Reo kia vừa mới tắm xong. Anh ta chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần, tay còn đang lau tóc, hành động lau tóc của anh ta dừng lại khi thấy em.
- Yoichi. – Anh ta tiến tới xoa tai của em
- Anh hai!? – Em có chút ngơ ngác, ai cho tên này động vào tai của em? Nghĩ rồi em gạt tay hắn ra, lườm quýt hắn một cái rồi bỏ vào phòng trước sự bất ngờ của hắn.
- Ôi trời, có vẻ em trai nhỏ này không thích mình rồi. – Reo phì cười rồi bước vào trong phòng của mình nghỉ ngơi.
Có lẽ sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com