,
Mikage Reo đã từng là người mất hứng thú với cuộc sống. Có lẽ vì ngay từ khi sinh ra, Reo đã dễ dàng có mọi thứ mình muốn. Và những thứ dễ dàng có được luôn nhàm chán.
Thứ đầu tiên khiến Reo khao khát chính là chiếc cup vàng của giải World cup. Anh muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, dành lấy chức vô địch. Tuy nhiên cha mẹ lại không ủng hộ anh. Họ cho Reo tất cả ngoại trừ quyền theo đuổi ước mơ của anh.
"Quên nó đi. Con là người thừa kế của cha. Hơn nữa con không biết rằng chỉ có số ít người có tài năng bóng đá mới có thể trở thành siêu sao bóng đá à?Bây giờ con mới theo đuổi con đường này thì không thể nào làm được đâu."
"Đúng đó Reo, sau này con sẽ vào trường đại học hàng đầu và kế tục cha con."
"Ba mẹ cũng chỉ là nghĩ cho con thôi."
Trước những phản đối từ phía phụ huynh, Reo vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình. Anh sẽ khiến cha mẹ phải thay đổi suy nghĩ. Và để làm được điều đó, Reo phải dẫn dắt đội bóng trung học này đến với Giải vô địch quốc gia...nhưng đội bóng này quá yếu và một mình Reo thì không thể gánh cả cái đội bóng này được.
Thật may mắn, trong lúc như vậy thượng đế đã ban cho anh "báu vật",một thiên tài, một cộng sự có thể giúp Reo vô địch Giải quốc gia.
i.
Reo nhìn vào bản thân mình. Anh căm ghét cậu trai tóc trắng đã bỏ rơi anh, ghét kẻ phản bội vô tình vô nghĩa đấy, ghét kẻ đã ném giấc mơ cả hai sang một bên.
Không. Anh chưa bao giờ ghét Nagi cả. Thật ra thứ anh ghét đúng hơn là bản thân mình, ghét sự vô dụng của bản thân, ghét rằng bản thân chưa đủ giỏi để níu Nagi lại.
Trong đầu anh giờ toàn những hồi ức về anh và nó. Những ngày anh đèo nó trên chiếc xe đạp, những ngày anh và nó còn ở bên nhau, những ngày Nagi và Reo còn ở vòng 1.
'Mình lại nhớ về chuyện cũ rồi.' Reo thầm nghĩ ' Liệu Nagi có nghĩ rằng mình nhất định sẽ thắng và tiến vào phòng trong không nhỉ. Nếu mình dừng chân ở đây thì sao nhỉ, nếu mình rời đi...liệu cậu ấy có dần thân thiết với Isagi...và quên mất mình không.' Reo không biết và anh thấy bản thân chỉ nghĩ về những việc không đâu, anh ghét bản thân mình, ít nhất là bây giờ.
ii.
"Reo" Nagi nói "Ở pha bóng cuối cùng đó, vì là cậu nên tớ mới dám đánh cược. Trong tình huống khó khăn như thế cậu vẫn có thể đưa ra những đường chuyền chính xác. Chính vì tin tưởng vào tài năng đó của cậu, tớ và Isagi mới dám đặt cược như vậy."
'Hãy dừng lại đi Nagi...'
"Đấy thực sự chỉ là khoảng khắc rất nhỏ thôi. Cậu quả thật tuyệt lắm đó."
'Sự tốt bụng của cậu bây giờ làm tớ rất đau...'
"Vậy nên giờ đây, tớ sẽ đi trước nhưng mà...chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phía trước nhé-"
"Vậy thì chọn tôi đi." Reo nói, những lời anh muốn nói khi nghe từ miệng Nagi...lại khiến anh muốn chết đi "Tôi không cần cậu an ủi, cứ nói thẳng ra đi, giờ tôi có ra sao cũng được. Cậu đã thay đổi, cậu là kẻ đã quên đi lời hứa 'hai ta trở thành số một thế giới' với tôi"
"Đã vứt bỏ tôi, thì vứt bỏ hẳn đi. Mẹ kiếp."
Nagi nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi. "Người quên đi lời hứa giữa chúng ta, là cậu mới đúng. Cậu thật phiền phức Reo. Tớ không biết nữa."
'Cảm ơn cậu, như vậy chúng ta có thể kết thúc được rồi...'
iii.
"Có cảm giác Nagi đang dần trở thành tồn tại mà tôi không theo kịp." Reo tâm sự với Isagi "Tôi không tự tin rằng mình có khả năng đứng ngang hàng bên cạnh cậu ấy. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này có lẽ sẽ không còn lần sau nữa...nhưng nếu cậu ấy thấy tôi vô dụng có lẽ khoảng cách chúng tôi sẽ xa hơn nữa."
"Phải làm như thế nào đây? Không biết nữa"
Tôi luyên thuyên những câu chuyện tôi chẳng hiểu
Đang dang dở...
iv.
Nhìn thấy nó, trái tim Reo lại rung lên một nhịp 'Nếu cậu có thể trở lên tốt hơn, đối với tớ là đủ rồi'
Màn đêm, tôi yêu say đắm những đêm trăng. Yêu cái sắc xám đen mang hi vọng cho tâm hồn đang ngây ngốc. Yêu ánh trăng sáng rực soi đường giữa đêm tối. Tôi thích màn đêm nhỉ? Thật ra, tôi yêu nó là vì nó giống người.
v.
Đôi lúc Reo nhớ về Nagi, đôi lúc Nagi lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Cảm giác đôi ta mới hôm qua còn ở bên nhau nhỉ, cảm giác, cậu vẫn nhớ đến tôi đúng không?
vi.
Anh và nó hoàn thành giấc mơ cùng nhau, cái giấc mơ cùng nhau vô địch World cup. Hạnh phúc thật đấy. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời anh.
Sau đấy anh đã giải nghệ, quay về tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Còn nó vẫn bước đến sân cỏ trời Âu và toả sáng.
vii.
Nhiệt độ ngoài trời lạnh, lạnh vô cùng. Anh đã từng trải qua cái lạnh với cái ôm của nó, chung với nó một cái chăn trước màn hình ti vi, và giờ đây anh phải trải qua cái lạnh này một mình, không có nó.
Tôi nhớ cái dáng vẻ ấy, ước ao rằng mình sẽ nhìn thấy em. Dù ở bất kì đâu để lần nữa tôi được sống trong mớ kí ức cũ xưa.
"Cậu có người yêu rồi à..."
"Ừ."
Đây là cô người yêu thứ ba trong đời cậu. Không sao đâu, cậu sẽ sớm chán thôi và quay về bên tôi, tôi là người hiểu cậu nhất mà, cậu sẽ sớm hết tình cảm với cô nàng thôi. Làm ơn nhanh nhanh bỏ cô ấy đi mà quay về với tôi. Sẽ sớm thôi mà, đúng không?
Chúa ơi, làm ơn...hãy đưa em ấy về bên tôi.
viii.
Hôm nay là buổi gặp mặt giữa các thành viên trong Blue Lock sau tám năm. Nagi dẫn theo cô người yêu của mình, là người thứ năm trong đời nó, cô ở bên Nagi cũng khá lâu rồi, tầm một năm. Reo nhìn cô, anh không thích cô nhưng anh cũng không biết phải lấy lí do nào để hợp lí hoá việc anh ghét cô cả.
Cô có mái tóc đen tuyền, được duỗi thẳng, hàng mi dài. Tuy không thể nói là tuyệt sắc giai nhân nhưng nói là không xinh là nói dối. Tốt nghiệp bằng loại xuất xắc ở đại học Tokyo, công việc ổn định.
Cô và Nagi mặc cùng một mẫu áo hoodie, quần ống rộng khiến ai nhìn vào họ cũng biết hai người này là một đôi.
Em sẽ sớm chán thôi, đúng không Seishiro...?
Như mọi khi, Nagi ngồi bên cạnh Reo. Suốt bữa ăn, nó được anh và cô người yêu "phục vụ", đồ ăn đưa sẵn vào bát.
"Này! Nagi, mày mà không trân trọng Makaira thì sau này cậu ấy bỏ mày thì đừng có hối hận đấy." Chigiri đang say rượu nói, cậu là người làm mai cho Nagi và cô. Nghe nói cô đã thích Nagi từ hồi mười tám tuổi và làm fan của nó suốt sáu năm.
Makaira không nói gì, tay vẫn cặm cụi bóc võ tôm rồi bỏ vào bát Nagi. Hàng mi rũ xuống, nhìn vào một chỗ xa xăm, miệng lẩm bẩm không phát ra tiếng rồi cô khẽ mỉm cười.
Reo đọc được khẩu hình miệng của cô.
Ánh mắt Nagi đang chăm chú trong chiếc điện thoại khẽ hướng lên Makaira, nhìn cô với anh mắt thoáng chút lo lắng.
Reo đã nhìn thấy tất cả từ những cái xoa đầu của cô với Nagi, khẩu hình miệng của cô, từng cái nhìn trìu mến đầy tình yêu dành cho Nagi - giống anh và cả ánh nhìn của Nagi dành cho cô nữa, nó không giống với ánh nhìn mà nó dành cho anh hay giống với bất kì ai khác, rất lạ lẫm.
Cuối buổi, mọi người đi về hết, Reo đang bước đến chiếc xe sang trọng của mình thì Makaira gọi anh lại.
"Anh Mikage." Cô nói "Seishiro đã kể rất nhiều về anh, anh ấy kể rằng anh rất tốt bụng chu đáo, rất tuyệt vời và là người bạn thân nhất, quan trọng nhất của anh ấy." Cô cúi người "Cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy những ngày tuổi trẻ ạ, nhờ anh em mới có thể gặp được anh ấy."
"Không có gì đâu." Có gì đấy "Em hãy thay anh chăm sóc cậu ấy nhé." Không.
"Dạ vâng ạ." Nói xong cô quay người chạy đến chỗ Nagi.
Reo chẳng biết làm gì, anh tự an ủi mình bằng cách nghĩ 'Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được rồi.'
ix.
Tôi đi cùng cha mẹ đến đền thờ cầu nguyện. Tôi mong rằng Seishiro sẽ hạnh phúc cùng cô ấy, khoẻ mạnh. Thế là đủ rồi.
Thật ra trong lòng tôi còn thầm mong rằng em ấy sẽ sớm chán cô. Ích kỉ và xấu xa thật đấy.
x.
"Con có nguyện ý luôn ở bên Nagi Seishiro dù mai sau có vất vả khó khăn không."
"Con nguyện ý."
"Con có nguyện ý luôn ở bên Sato Makaira dù sau này hai đứa có gặp bật kì trở ngại nào không?"
"Con nguyện ý."
Sau đấy hai người trao cho nhau nụ hôn trên lễ đường. Mọi người bên dưới rộ lên vỗ tay và chúc mừng, âm nhạc hân hoan, và Reo nhớ về những ngày anh cõng nó trên lưng, chỉ có anh và nó dưới hoàng hôn đỏ rực.
---
Reo nâng ly về cô gái mặc váy trắng "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sau này phải nhờ em chăm sóc cậu ấy rồi."
Cô khoác tay Nagi, nở nụ cười tươi rói, nụ cười của hạnh phúc "Dạ, em cảm ơn anh" Nagi đứng bên cạnh, nhìn cô một cách trìu mến rồi khẽ mỉm cười, một khung cảnh hạnh phúc...
xi.
,
Dấu phẩy, tôi mong nó là dấu phẩy để hi vọng tôi vẫn có thể viết viết tiếp câu chuyện của hai ta
,
Xin em hãy vì tôi mà giả vờ đau lòng, Seishiro
,
"Je ne t'aime pas"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com