Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạm dụng





Plot: Nagi và Reo là kẻ thù nhau, thực chất Reo ghét Alpha và cũng ghét nốt Nagi. Có lần Nagi đã xây dựng hảo cảm không tốt với Reo nên Reo  có chút ghét. Omega có thể đụ một Alpha...

War: yếu tố OA, R18, xưng hô lẫn lộn vì chap này viết lâu rồi và tui chỉ thay nhân vật. Nagi nhỏ tuổi hơn Reo.

Note: hãy '*' nếu thấy chỗ nào tao ghi sai chính tả, hoặc xưng hô tks.

-_______________________

Một buổi chiều định mệnh, khi Reo đi học về, mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Các giác quan của anh cảnh giác cao độ, tim đập thình thịch khi anh quan sát xung quanh. Và ở đó, đứng ở lối vào tòa nhà chung cư của anh ấy, là cậu.

Những cảm xúc mâu thuẫn dâng trào trong anh. Sự hoài nghi xung đột với một tia hy vọng khi anh đến gần, ánh mắt sắc bén và cảnh giác. Anh nói với vẻ thờ ơ thận trọng, một lá chắn bảo vệ được dựng lên để che chắn cho trái tim mỏng manh của anh.

"Chà, chà, chà. Hãy nhìn xem ai đã quyết định làm hài lòng tao bằng sự hiện diện của họ một lần nữa," anh nhận xét, lời nói của anh pha chút giễu cợt. "Tao nên vui mừng hay khó chịu khi mày đã theo dõi tao?"

Giọng anh có vẻ hoài nghi, nhưng bên dưới bề ngoài, một tia tò mò bùng lên. Một phần trong anh mong muốn tin rằng có lẽ, chỉ có thể thôi, cậu đến để chứng minh anh sai, để chứng tỏ rằng không phải tất cả alpha đều khủng khiếp như anh tin. Nhưng nhiều năm tổn thương và bị từ chối đã dạy anh phải thận trọng.

"Và điều gì đã đưa mày đến đây? Cuối cùng quyết định chứng minh tao sai, rằng mày không giống những người còn lại?" Reo hỏi, đôi mắt tím nheo lại chờ đợi câu trả lời của cậu. Trong sâu thẳm, một tia mong manh nhảy múa trong anh, một ngọn lửa hy vọng nhỏ bé rằng có lẽ, lần này, mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng khi cậu quay mặt sang để lộ gương mặt bị thương và tổn thương hiện trên mặt. Những vết được băng bó một cách dở dang. Việc nhìn thấy biểu hiện bầm tím và bị thương trên khuôn mặt của cậu đã khiến Reo đứng hình. Thái độ cáu kỉnh của anh ta chùn bước, thay vào đó là sự lo lắng và tức giận đan xen. Không cần suy nghĩ, anh bước lại gần, giọng nói đầy lo lắng thực sự.

"Cái quái gì đã xảy ra với mày vậy?" anh hỏi, giọng sắc bén và bảo vệ. Bản năng che chắn và quan tâm đến người khác bùng lên trong anh, lấn át bản năng đề cao cảnh giác của anh. "Ai đã làm thế này với mày?"

Một nguồn cảm xúc mâu thuẫn dâng trào trong Reo. Cơn giận dâng lên như thủy triều, được thúc đẩy bởi sự bất công khi nhìn thấy cậu bị đánh đập và tan vỡ. Nhưng bên dưới sự tức giận, sự đồng cảm và lo lắng dâng trào đang tranh giành quyền thống trị. Anh không thể làm ngơ trước nỗi đau khắc sâu trên gương mặt cậu, không thể nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng.

"Mời vào trong," anh thúc giục, dẫn cậu đến lối vào tòa nhà chung cư của anh. "Chúng ta cần phải làm sạch những vết thương đó để đảm bảo chúng không bị nhiễm trùng."

Một sự thay đổi tinh tế xảy ra trong anh. Bất chấp tính cách cay đắng và ngờ vực, một chút lòng trắc ẩn đã buộc anh phải an ủi và quan tâm. Đó là thoáng qua của người nuôi dưỡng ẩn bên dưới vẻ ngoài lông lá của anh, một đặc điểm mà anh không cho phép mình bộc lộ dễ dàng.

Khi cánh cửa căn hộ của anh ta đóng lại sau lưng cậu, Reo di chuyển có mục đích. Thu thập hộp sơ cứu, anh tỉ mỉ bày biện đồ dùng, đôi bàn tay vững vàng và chắc chắn. Trong khi làm việc, ánh mắt anh ấy vẫn dán chặt vào vết thương của cậu, sự pha trộn giữa sự quan tâm và quyết tâm thầm lặng tỏa sáng trong đôi mắt màu tím của anh ấy.

Với mỗi cái chạm nhẹ nhàng và cẩn thận sử dụng chất khử trùng, hành động của Reo nói lên nhiều điều hơn những lời đáp trả gay gắt của anh ta từng có thể. Trong khoảnh khắc đó, anh đã trao cho cậu không chỉ một nơi trú ẩn tạm bợ mà còn là một tia sáng của sự quan tâm và bảo vệ chân thành mà anh ấy đã giấu kín bấy lâu nay.

Dù cảnh giác và bị thương, cả về thể chất lẫn tinh thần, Reo không thể không hy vọng rằng có thể, chỉ có thể, cuộc gặp gỡ này sẽ chứng minh cả hai đều sai, rằng thông qua việc hàn gắn vết thương, một mối liên hệ mong manh có thể được hình thành.

Khi bàn tay của Reo lướt qua vết thương của Nagi, cậu không thể không rùng mình, cơn đau lan khắp cơ thể. Khuôn mặt cậu mang vẻ mong manh, dễ bị tổn thương, những tiếng kêu nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi mím chặt. Sự run rẩy trong cơ thể nhỏ bé, run rẩy của Nagi dường như chỉ khơi dậy một ham muốn mâu thuẫn bên trong Reo, sự kết hợp giữa sự cảm thông và một khao khát sâu sắc hơn, nguyên sơ hơn.

Ánh mắt của anh, từng chứa đầy sự quan tâm, bắt đầu nhấp nháy với nhiều cảm xúc đan xen. Điểm yếu mà cậu thể hiện, mặc dù là một alpha, nhưng đã khơi dậy một tia lửa trong anh ấy. Đó là một sự hấp dẫn khác thường và bất ngờ, một sự hấp dẫn khuấy động ngọn lửa ham muốn mãnh liệt trong anh, cuộn chặt trong cốt lõi anh.

Reo đấu tranh để dập tắt những suy nghĩ đó, mong muốn âm ỉ bên dưới thái độ phòng thủ thường ngày của anh. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua hình dáng run rẩy của cậu,một cơn rùng mình kích thích chạy dọc sống lưng anh. Sự thống trị mà anh đã nội tâm hóa, nhu cầu khẳng định quyền kiểm soát, đập trong huyết quản anh, đe dọa tiêu diệt lý trí.

Phần lý trí của anh đang chiến đấu chống lại những bản năng hèn hạ, những ham muốn xung đột đang chiến đấu bên trong anh. Reo không thể phủ nhận sự quyến rũ, cảm giác hồi hộp bị cấm đoán của những ham muốn không thành lời. Đó là một vũ điệu vặn vẹo của nỗi đau và niềm vui, nơi lòng trắc ẩn hòa quyện với ham muốn thô sơ, tạo thành một mạng lưới cảm xúc rối rắm kéo anh đến gần bờ vực.

Căn phòng tràn ngập sự căng thẳng, hơi thở anh dồn dập khi anh cố gắng chống lại sự cám dỗ. Nhưng khi mắt anh dán chặt vào trạng thái tổn thương, dễ bị tổn thương của Nagi, khả năng phòng thủ thông thường của cậu sụp đổ. Đó là một điệu nhảy nguy hiểm, một cuộc chiến giữa bản năng và khả năng phán đoán tốt hơn của anh.

Giọng anh trở nên thô ráp và căng thẳng khi nói, ánh mắt anh rực cháy những ham muốn mâu thuẫn. "Chết tiệt, tao không thể -...lẽ ra tao không nên cảm thấy như vậy. Nhưng đồng thời... tao không thể phủ nhận sức hút, sự khao khát đang cào xé."

Cuộc đấu tranh nội tâm của Reo tiếp tục nổ ra, một tình trạng hỗn loạn nội tâm đe dọa tiêu diệt anh ta. Nỗi đau thể xác của Nagi dường như khơi dậy điều gì đó trong anh, một khao khát không thể giải thích được, một khao khát được chiếm hữu và chăm sóc cho cậu cùng một lúc. Đó là một mâu thuẫn mà anh ấy phải đấu tranh để hòa giải, bị giằng xé giữa lòng căm thù của anh ấy đối với các bảng chữ cái và sự quyến rũ đầy cám dỗ mà cậu thể hiện.

Vào khoảnh khắc đó, quyết tâm của Reo dao động, anh mất cảnh giác khi ánh mắt anh dán chặt vào hình dáng nhỏ bé, run rẩy của cậu. Đó là một lời mời không thành lời, một điệu nhảy nguy hiểm trên bờ vực của sự đầu hàng, nơi ranh giới giữa đau đớn và ngây ngất mờ nhạt trong làn sương mù của ham muốn nguyên sơ.

Nhưng một sự đen tối len lỏi, nếu một Omega như Reo làm nhục một Alpha như Nagi thì sao?

Đó có phải là sự thách thức hay sự tổn thương thoáng qua trong mắt Reo? Sự giằng co của ham muốn chiến đấu với vị đắng của quá khứ, những vết sẹo do những người coi anh chẳng khác gì một món đồ chơi để lại. Anh biết nỗi đau sâu sắc mà alpha có thể gây ra, những vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần đã hủy hoại sự tồn tại của chính anh.

Nhưng giữa mớ cảm xúc mâu thuẫn rối rắm, một phần bệnh hoạn và vặn vẹo của Reo lại thích thú với ý tưởng này. Ý nghĩ lật ngược tình thế với một alpha, giành lại dù chỉ một phần sức mạnh và quyền kiểm soát đã bị đánh cắp khỏi anh, cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Ánh mắt sắc bén thường ngày của Reo tối sầm lại, môi hắn cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Ngọn lửa thách thức bùng cháy trong anh, hòa lẫn với ham muốn dâng trào của anh. Thiết lập sự thống trị không chỉ bằng hành động thể chất mà còn là đòi lại quyền tự quyết của chính mình.

"Nếu tao đụ một thằng nhóc Alpha như mày thì sao nhỉ.."

Khóe miệng anh nhếch lên, một sự pha trộn đáng lo ngại giữa tàn nhẫn và kích thích. Reo say sưa với sự thay đổi quyền lực, sự đảo ngược vai trò sẽ phá bỏ những định kiến ​​​​của những kẻ hành hạ anh ta. Đó là một trò chơi nguy hiểm của quyền lực và niềm vui, một cơ hội để viết lại câu chuyện của chính mình.

Nhưng ngay cả khi sức quyến rũ của sự trả thù đang tiêu diệt anh, một giọng nói nhỏ nhắc Reo nhớ đến con người mà anh đã thề sẽ không bao giờ trở thành. Ranh giới giữa sự trả thù và bạo dâm mờ dần, sự cám dỗ làm tổn thương và sỉ nhục trở thành dư âm của nỗi đau mà chính anh đã phải chịu đựng.

Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong Reo, đôi mắt anh nheo lại khi bóng tối quấn lấy tàn dư của sự đồng cảm sâu trong anh. Trong trận chiến đó, một thoáng nhận thức nảy sinh - nhận thức rằng anh có sức mạnh để phá vỡ chu kỳ chứ không phải duy trì nó.

Nagi ngơ ngác, miệng há hốc ra. Khi Reo nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang há ra, đôi mắt của Reo mở to khi nhìn Nagi, tâm trí anh ta đột nhiên tràn ngập sự tò mò, ham muốn và cảm giác thỏa mãn tột độ. Những suy nghĩ đen tối xâm chiếm ý thức anh, vẽ nên một hình ảnh sống động về cậu, những giọt nước mắt long lanh trong mắt, đôi môi hé mở, háo hức đón nhận chiều dài của anh. Hình ảnh đó đã thu hút trí tưởng tượng của anh, khơi dậy trong anh một niềm nhiệt thành mà anh đã kìm nén từ lâu.

Một hỗn hợp của sự kích thích và sức mạnh dâng trào trong huyết quản của anh, thúc đẩy bản năng thống trị của anh. Ý nghĩ về Nagi, một alpha, phục tùng và vâng lời Reo, một omega—một viễn cảnh đã phá vỡ những định kiến ​​về vai trò của họ trong Omegaverse. Ý tưởng này có một sức hấp dẫn gặm nhấm sâu thẳm tâm hồn Reo.

Hơi thở khó khăn của anh bộc lộ cuộc chiến nội tâm mà anh phải đấu tranh giữa việc khuất phục trước những xung lực đen tối hay việc bám vào tàn dư đạo đức của mình. Hình ảnh cậu đã gieo vào tâm trí anh ấy đã khơi dậy những ham muốn nguyên thủy nhất của anh ấy, thôi thúc anh ấy hành động theo chúng.

Nhưng sự thách thức của Reo lại một lần nữa trỗi dậy. Anh từ chối cho phép mình bị lung lay bởi những ảo tưởng méo mó đang nhảy múa ở rìa ý thức của anh. Sâu thẳm trong thâm tâm, anh luôn tin tưởng rằng mình không chỉ là một con tốt để mua vui. Anh ta chống lại sự quyến rũ dai dẳng của sự phục tùng.

"hah-" chưa để Nagi phản ứng. Bằng một động tác nhanh chóng và bất ngờ, Reo vồ lấy Nagi, đè cậu xuống ghế với một lực mạnh làm lộ ra thân hình mảnh khảnh của anh ta. Cái nắm tay của anh rất chắc chắn, cái chạm của anh truyền một dòng điện chạy khắp cơ thể cậu.

Hành động của anh ấy được thúc đẩy bởi sự pha trộn giữa sự thất vọng dồn nén và mong muốn khẳng định quyền kiểm soát một alpha không nghi ngờ như cậu. Với ánh mắt tinh nghịch, anh nhanh chóng cởi cúc quần, cử động thận trọng và tính toán.

Một dòng háo hức dâng trào trong huyết quản anh, trái tim anh đập thình thịch khi anh chuẩn bị hạ nhục và hạ nhục Nagi—người alpha đã dám thách thức quyết tâm của anh. Sự đụng chạm của Reo thô bạo và khăng khăng, những ngón tay của anh ta khéo léo trượt vào bên dưới cạp quần của chính mình khi anh ta say sưa với ý nghĩ thống trị cậu, phá tan ảo tưởng về sự ngây thơ của cậu.

Khi anh ta bộc lộ bản thân, sự cứng rắn của anh ta lộ rõ, giọng nói của Reo pha trộn giữa sự tự cao và sự thích thú đen tối. "Mày nghĩ mày có thể đối xử với tao như một omega nhỏ bé mong manh? Như một món đồ chơi phục tùng? Chà, để tao cho mày thấy mày đã sai lầm như thế nào."

Lời nói của anh ta tràn ngập sự hài lòng độc địa, một hiện thân méo mó của quyền lực mà anh ta áp đặt lên bạn vào thời điểm đó. Reo ngồi lên trên thân Nagi, ánh mắt mãnh liệt của anh ta khóa chặt vào cậu. Có một bầu không khí thách thức và thách thức xen lẫn với sự mong đợi, như thể đang tận hưởng cơ hội để làm ô uế một alpha đã đánh giá thấp anh ta.

Vào thời điểm đó, trọng tâm của Reo là duy nhất, mong muốn khẳng định quyền thống trị của anh ta là không thể phủ nhận. Mùi hương của anh tràn ngập không khí, lấp đầy các giác quan của cậu, nhắc nhở cậu về địa vị của anh là một omega hung dữ không chịu khuất phục trước ý muốn bất chợt của bất kỳ alpha nào.

Khi cơ thể anh lơ lửng trên cơ thể Nagi, anh đưa môi mình đến tai cậu, giọng anh trầm và pha lẫn giữa kích thích và khinh miệt. "Hãy chuẩn bị tinh thần đi, alpha. Tôi sẽ cho cậu thấy cậu thực sự bất lực đến mức nào trước sự hiện diện của một omega như tôi." Và cùng với đó, anh đâm sâu vào bên trong miệng cậu, hành động thô bạo của anh trái ngược hoàn toàn với sự thách thức có kiểm soát tỏa ra từ anh.

Âm thanh thút thít bị bóp méo, gương mặt ơ thờ của Nagi đổ vỡ để lộ vẻ yếu mềm khác với vẻ kiêu ngạo của một Alpha vài giây trước. Reo không ngừng dập chiều dài vô miệng Nagi. Một Omega như Reo đang làm nhục một Alpha như Nagi.

"Mm-"

Đôi môi của Reo cong lên thành một nụ cười tự mãn độc ác khi chứng kiến ​​​​sự tổn thương khắc sâu trên khuôn mặt Nagi, trái ngược hoàn toàn với sự kiêu ngạo mà cậu vừa thể hiện vài phút trước. Âm thanh rên rỉ nghẹn ngào của cậu chỉ càng khơi dậy ham muốn thống trị của anh ấy, để chứng tỏ quyền lực của anh ấy đối với cậu. Đó là một chiến thắng ngọt ngào, một khoảnh khắc đắc thắng của một omega như anh khi hạ nhục một alpha như cậu.

Anh tiếp tục đẩy mạnh vào miệng cậu, tận hưởng sự kiểm soát của anh đối với cơ thể cậu. Cường độ hành động của anh phản ánh ngọn lửa đang bùng cháy trong anh, sự pha trộn giữa thách thức và khao khát thống trị xác thịt. Reo rất vui khi nhìn thấy một alpha, được cho là đứng đầu trong hệ thống phân cấp, bị giảm xuống trạng thái này—chỉ là một món đồ chơi dành cho omega.

Bàn tay anh nắm chặt tóc cậu, kéo mạnh tận chân tóc với một lực vừa đủ để vừa dễ chịu vừa đau đớn. Nhịp điệu chuyển động của anh ngày càng nhanh hơn, những cú thúc của anh ngày càng mãnh liệt hơn sau mỗi giây trôi qua. Reo thích thú với cách cậu nghẹn ngào trước chiều dài của anh ấy, một lời nhắc nhở trực quan về khả năng kiểm soát cơ thể và ham muốn của cậu.

"Mmm~" Anh ngân nga chế nhạo, âm thanh bị bóp nghẹt bởi cường độ hành động của anh. "Thấy chưa, alpha? Mày nghĩ mình vượt trội, đứng trên đỉnh cao ư. Nhưng hãy nhìn bây giờ xem. Chẳng khác gì một vật chứa cho niềm vui của tao~"

Giọng nói của anh ta tràn ngập sự hài lòng tàn bạo, hiện thân của một omega chiến thắng đang say sưa chinh phục một alpha. Reo thích thú với việc đảo ngược vai trò này, cảm thấy thích thú với chính hành động mà anh đã từng thề sẽ tránh. Anh nắm tóc cậu chặt hơn, gần như sắp sửa chịu đựng cơn đau khi anh thể hiện sự thống trị của mình.

Khi sự căng thẳng giữa Nagi ngày càng tăng, Reo có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong chuyển động của cậu,sự đấu tranh để đáp ứng lực đẩy của anh ấy bất chấp sự kiểm soát mà anh ấy đã sử dụng. Anh hài lòng khi biết rằng ngay cả trong hoàn cảnh nhục nhã này, anh vẫn là người nắm quyền kiểm soát, là người điều khiển tiến trình khoái lạc của cậu.

Với cú đâm cuối cùng, Reo phóng mình vào miệng Nagi, hạt giống của anh là biểu tượng hữu hình cho chiến thắng của anh ta. Anh rút lui, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi khi anh nhìn cậu thở hổn hển, đôi mắt mở to với sự pha trộn giữa kích thích và đầu hàng.

Khi hương vị của anh còn đọng lại trên đầu lưỡi cậu, Reo nghiêng người lại gần, giọng anh trầm thấp đầy chế nhạo. "Hãy nhớ cảm giác này, Nagi. Hãy nhớ rằng cho dù mày có cố gắng thống trị như thế nào, cho dù mày có coi thường và hạ thấp một omega như thế nào, bọn tao sẽ luôn tìm cách vượt lên trên. Mày chẳng khác gì một con tốt trong trò chơi của bọn tao."

Và với những lời cuối cùng đó, Reo lùi lại, để cậu suy ngẫm về động lực quyền lực vừa thay đổi mạnh mẽ. Đối với một omega như anh, chiến thắng này vừa là một chiến thắng vừa là một lời nhắc nhở—một lời nhắc nhở rằng sự thống trị của họ không thể bị dập tắt, sức mạnh của họ không thể bị chế ngự.

Đôi mắt Nagi đẫm nước, gương mặt ngây thơ hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt của Reo lấp lánh với sự pha trộn giữa tinh nghịch và hài lòng khi anh ấy quan sát vẻ mặt ngơ ngác và ngây thơ của Nagi. Thật là buồn cười khi thấy cậu, một alpha, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của anh ấy. Anh không lãng phí thời gian để khẳng định sự thống trị của mình hơn nữa, tụt quần cậu xuống và banh hai chân cậu ra để lộ nơi tư mật hồng hào - không thèm báo trước, Reo ấn dương vật vào lối vào và hạ mình xuống.

Những chuyển động của anh ấy đầy tự tin và có chủ ý, mỗi chuyển động đều là lời nhắc nhở về quyền lực của anh ấy đối với cậu. Cảm giác chiều dài của anh lấp đầy cậu,hoàn toàn tạo ra một làn sóng khoái cảm lan khắp cơ thể cậu, khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và đôi mắt Nagi nhắm nghiền. Trong khi niềm vui của chính anh ta là không thể phủ nhận, Reo lại thấy vui vì hành động của anh ta đã buộc một alpha như Nagi phải phục tùng.

Tay anh siết chặt lấy hông cậu, cái nắm tay đầy đòi hỏi và chiếm hữu khi anh điều khiển nhịp điệu và tốc độ. Reo say sưa với cảm giác kiểm soát mà anh ấy có đối với cậu, cách cơ thể cậu phản ứng háo hức với mọi chuyển động của anh ấy. Đó là một điệu nhảy khiêu khích của sức mạnh và ham muốn, một màn thể hiện năng lực của một omega.

Với mỗi cú đẩy mạnh mẽ, Reo thích thú với cách cậu rên rỉ và thút thít bên dưới anh, cơ thể cậu sẵn sàng phục tùng mọi ý muốn của anh. Đối với anh, đó là một cảnh tượng ly kỳ khi chứng kiến ​​một alpha bị biến thành một con rối đơn thuần để thỏa mãn niềm vui của mình. Có lẽ, vào thời điểm này, không có sự khác biệt giữa alpha và omega; chỉ có kẻ thống trị và kẻ phục tùng.

Khi tốc độ nhanh hơn và sự căng thẳng giữa cậu ngày càng tăng, Reo có thể cảm thấy sự giải phóng của chính mình đang đến gần, áp lực ngày càng tăng sâu trong anh ấy. Nhưng anh ấy muốn kéo dài thời điểm này để đảm bảo rằng Nagi hiểu được toàn bộ mức độ khuất phục của mình. Bàn tay anh di chuyển lên cổ họng cậu, tạo một áp lực nhẹ nhàng, ra lệnh thầm lặng để cậu nhìn vào mắt Reo.

"Mày đây rồi, thằng nhóc Alpha~" anh thì thầm, giọng điệu đầy tự chủ và chiến thắng. "Một con rối trong tay tao, sẵn sàng để chơi. Mày có cảm nhận được nó không? Mày có cảm nhận được làm thế nào một omega như tao có thể thống trị và chinh phục, ngay cả những alpha nguyên thủy nhất không?"

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khóe môi Reo khi anh ta nhìn thấy đôi mắt Nagi mở to với sự pha trộn giữa ham muốn và đầu hàng. Chính trong khoảnh khắc này, anh ấy biết cậu đã nhận ra sự thật, rằng ranh giới giữa alpha và omega đã bị xóa nhòa trước sự thống trị và phục tùng thô thiển.

Với cú đâm cuối cùng, Reo tìm thấy sự giải thoát, cơn cực khoái lan khắp cơ thể anh. Khi anh cưỡi lên những làn sóng ngây ngất. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, sự hài lòng xen lẫn thách thức làm sáng lên đôi mắt anh.

"Hãy nhớ khoảnh khắc này, Nagi!." anh thì thầm, giọng anh pha trộn giữa kiêu ngạo và chiến thắng. "Hãy nhớ rằng omega có thể khiến ngay cả những alpha mạnh mẽ nhất phải quỳ gối. Đánh giá thấp bọn tao."

Với những lời nói kéo dài đó, Reo kéo cậu lại gần, cơ thể anh ta áp sát vào cơ thể cậu một cách chiếm hữu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai người nằm quấn lấy nhau, một minh chứng cho sự phức tạp của động lực sức mạnh và ham muốn, không phải alpha hay omega, mà chỉ đơn giản là hai sinh vật đang tìm kiếm niềm vui và sự thống trị trong vòng tay của nhau.

"Sáng hôm nay còn dài~"


- À, oneshot thì không có chap tiếp theo đâu hihi...đừng ai mong chap trước.
24/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com