Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/3

[ReoNagi/RoNg] Fanfic: Ánh Dương (2/3)

---------

Tôi không quen anh ta

Nói đúng hơn là tôi không muốn dính dáng gì đến anh ta

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và tìm việc làm, với danh "thiên tài" trong lúc học đại học tôi dễ dàng được một công ty lớn nhận vào

Bảo là công ty lớn vậy thôi chứ vào đây người ta vẫn coi tôi là một kẻ không ra gì vì những tai tiếng liên tục bị phốt trên confession trường ngày ấy, khoảng thời gian chỉ có một mình tôi bị bế lên nên người ta biết đến tiếng xấu của tôi nhiều lắm.

Ngay ngày đầu đi làm tôi đã bị "ma cũ bắt nạt ma mới" quản lý giao cho tôi một xấp tài liệu dày thật dày và bắt tôi phải làm xong cái đống đó trong vòng 1 tuần.

"1 tuần...?"

"Phải vì nơi đây là một công ty lớn cần người có thực lực thật sự mới để có thể tồn tại lâu dài trong công ty, đây là đang muốn tốt cho cậu để cậu có cơ hội được học hỏi thêm kinh nghiệm"

Tốt tốt cái con khỉ, cô tự làm coi có nổi không?

Tôi nuốt hết lời định nói ra vào trong, cái đống đó chất đống lên còn cao hơn cả cái bàn nữa.

1 tuần !? Muốn đuổi thì đuổi luôn đi cho khoẻ, tôi sắp chết rồi chứ có cần kiếm tiền để sống nữa đâu mà.

Vậy mà tôi vẫn hoàn thành nó theo thời hạn đã hẹn, làm xong khiến tôi chóng mặt vì mấy ngày liền không ngủ rồi. Hồi đi học ít nhất tôi còn được ngủ, có khi là bị đánh nặng quá nên được nằm phòng y tế nguyên ngày nữa.

Người quản lý đó kinh ngạc nhìn tôi hoàn thành còn nhanh hơn cả thời hạn được giao, tròn mắt hỏi tôi

"Cậu không làm ẩu đấy chứ? Đống này là tài liệu quan trọng không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm được, phải làm thật kỹ và phải chỉnh sửa đi sửa lại rất nhiều đấy? Nếu có sai sót cậu chịu trách nhiệm được không?"

...

"Tôi chịu"

Quản lý lại tròn mắt nhìn tôi một lúc như đang đánh giá tôi vậy

Một lúc sau, quản lý đưa đống tài liệu tôi làm cho phó chủ tịch, thấy người đó nhíu mày, quản lý tính chỉ tay vào tôi bảo tôi làm, tôi là người mới nên nhiều sai sót, ai ngờ phút sau vị phó chủ tịch khen hết lời

"Là cô làm hết sao? Sao trước giờ tôi không biết cô giỏi đến mức này !? Rõ ràng mấy tài liệu trước dù không có sai sót gì nhưng không chi tiết đến vậy, còn rất rõ ràng từng khâu một. Cái này có phải do cô làm thật không?"

Quản lý nghe xong đắc ý bảo là do một tay cô ta làm hết, tôi chỉ nhìn xuống đất và hy vọng ít nhất mình được tăng lương, tăng 200 yên thôi cũng được đi.

Tất nhiên là không có chuyện ăn ngon vậy rồi, quản lý bảo tôi im lặng không được phép nói với ai nếu không cô ta sẽ đuổi việc tôi, tôi nói ai tin? Không cần cô ta nhắc tôi cũng im rồi.

Tôi không muốn phải tự sát, dù có bệnh tật thì cũng phải mất vì bệnh tật, thôi thì tồn tại thêm tí nữa rồi chết cũng chẳng sao cả đâu cần phải đi vội để làm gì? Dù sao tôi cũng sợ khi phải cầm dao dí vào cổ hay tay của mình.

Tôi là thế, sợ chết lắm, con người ai mà chẳng sợ chết, phải không? Tôi cũng thế thôi dù có đau đến mức nào tôi cũng không muốn phải dùng đến phương án tự hại chính mình.

Vào khoảng thời gian mới vào công ty tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai muốn làm quen với mình đâu nhưng... Tôi đã gặp được anh ta. Anh ta khá ngốc, lúc nào cũng cười hết, anh ta cười với tất cả mọi người nhưng trong công ty anh ta luôn bám lấy tôi.

Lúc thì mang cơm hộp chạy đến chỗ tôi đang ngồi rủ tôi ăn chung, tôi trốn ở đâu anh ta cũng tìm được tôi, tôi lên sân thượng thì anh ta mò lên tìm, tôi trốn sau một góc khuất bình thường không ai tới thì anh ta lại đến và tìm chỗ ngồi bên cạnh tôi. Lúc thì anh ta rủ tôi đi chơi, đi đá bóng với hội bạn thân của anh ta, thậm chí còn mua vé rủ tôi đi công viên, đi thủy cung, đi rất nhiều nơi hầu hết toàn là những nơi tôi chưa từng đến bao giờ, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, những món tôi chưa bao giờ được ăn hoặc lâu lắm rồi tôi mới ăn lại.

Kể cả những món đơn giản nhất như kẹo hồ lô

Vào lễ gì đấy tổ chức hàng năm, năm tôi 24 tuổi anh ta rủ tôi đi xem pháo hoa, anh ta mặc một bộ yukata sang trọng nhìn rất đẹp, anh ta đẹp về tất cả mọi thứ, khuôn mặt đó dường như được chăm sóc rất kỹ lưỡng khác hoàn toàn với khuôn mặt mà mắt thâm như giấu trúc, chỗ này bầm tím chỗ kia băng bó như tôi.

Tôi nhớ anh ta đã cười rất tươi, nụ cười đó rất đẹp tựa như có thể phát ra thứ ánh sáng kì lạ có thể khiến tâm hồn ai đó dịu đi những vết thương trong lòng một chút, ánh mắt của anh ta rạng rỡ

Như là "ánh dương" vậy, anh ta khác hẳn với người lúc nào cũng mang vẻ u ám như tôi, hai chúng tôi đi bên cạnh nhau cứ như mặt đất và mặt trời, nước sông với nước cống...

Anh ta dắt tôi đi khắp lễ hội, đi ăn nhiều gian hàng, đi chơi, nào là bắt cá, bắn súng lấy thưởng,... Thậm chí là đốt pháo, đây là lần đầu tiên tôi chơi trò đó trong đời, cây pháo đó sáng lắm, rất sáng nhưng khi tôi nhìn qua khuôn mặt rạng rỡ của anh ta, tôi cảm thấy người trước mắt tôi toả sáng hơn nó rất nhiều.

Tôi rất ít khi quan tâm đến người khác, trí nhớ tôi cũng dần dần kém đi vì thức đêm quá nhiều, tôi thường phải dùng thuốc ngủ vì hay gặp ác mộng về cái đêm bị người khác "chạm vào" đấy chính vì vậy mà cái đầu của tôi muốn nhớ một thứ gì đó khó khăn hơn hẳn.

Mãi tôi mới nhớ được anh ta tên là Mikage Reo có vẻ cũng là một nhân viên bình thường giống như tôi.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau có lẽ là vào mùa đông, khi tuyết rơi đầy đường thêm một chút mưa, khi ấy tôi đi giữa các cặp đôi, đan tay trong tay, họ rất hạnh phúc đứng dưới ô cùng nhau, cùng nhau nói chuyện cùng nhau cười rất vui vẻ.

Nụ cười hạnh phúc đó là thứ cả đời tôi cũng không thể có được.

Tôi còn thấy một gia đình nhỏ gồm ba, mẹ và con. Đứa trẻ ấy được ba, mẹ nó dắt tay ba, mẹ nó trêu nhau, yêu thương nhau. Đứa trẻ đó dù bị ba mẹ trêu cho đứng rìa nhưng lại hạnh phúc hơn bất kỳ ai vì một gia đình ba, mẹ thương con có thể hôn nhân của ba, mẹ chưa chắc đã hạnh phúc nhưng trong một gia đình nếu ba, mẹ yêu thương nhau đến như vậy thì người con sẽ là người hạnh phúc nhất.

Dáng vẻ của một người lớn lên trong một gia đình hạnh phúc là thứ tôi không thể nào bắt chước được...

Tôi ướt mưa chầm chậm bước đi giữa các cặp đôi, giữa các gia đình nhỏ ấy, lòng tôi chợt cảm thấy một cảm giác khó tả.

Rồi...trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình tôi đã không còn cảm thấy nước mưa rơi vào người nữa, đến khi tôi nhận ra những người kia vẫn đang che ô, tôi mới biết có người vào mùa đông năm ấy đã đưa chiếc ô che cho tôi.

Vì ngày hôm đó anh ấy đã che mưa cho tôi nên khi gặp lại anh ấy trong công ty hay bất kỳ nơi nào khác gặp có anh ấy, ánh mắt của tôi không tự chủ được mà đã luôn nhìn về phía người con trai ấy một cách lặng lẽ...

Có lẽ anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi, cảm nhận được tôi đang nhìn anh ấy nên anh ấy đã làm quen với một kẻ như tôi.

Anh ấy tốt lắm

Và cũng rất hoàn hảo

Tôi đã hiểu tại sao người ta lại có thể yêu đơn phương một người lâu đến như vậy

Có lẽ là vì người đó quá tốt, quá hoàn hảo nên mới không thể với tới mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Nhưng điều tôi không dám mơ đến không ngờ lại diễn ra với tôi

Tôi ghét mùa đông lắm vì nó rất lạnh, tôi rất ghét cái lạnh

Anh ấy đã đưa tôi đi trượt tuyết mặc kệ tôi phản đối ra sao vì lười đi

Khi cả hai cùng trượt xuống đồi tuyết, thì anh ấy vô tình ngã vào thân cây gần đó thấy anh ngây ngốc biểu cảm của anh nhìn hài hước hơn bao giờ hết môi tôi lại nhếch lên đến khi anh ấy mở to mắt kinh ngạc tôi mới biết rằng tôi đã nở nụ cười sau ngần ấy năm, tôi còn không nhớ lần cuối mình cười là từ khi nào? Nhờ có anh và tôi không còn ghét mùa đông nữa

Vì mùa đông đã không còn lạnh lẽo và cô đơn như trước nữa

Tôi thích mùa xuân lắm vì mùa xuân rất ấm áp

Giống như anh ấy vậy.

Mùa xuân năm tôi 25 tuổi, anh ấy đã tỏ tình với tôi

Dưới tán cây anh đào năm ấy

Anh ấy đã nói với tôi

Rằng

"Anh yêu em, Sei"

Tại sao? Tại sao anh ấy lại yêu một kẻ như tôi? Tôi không hiểu, khi đó tôi đã chạy đi bỏ lại anh ấy đứng ngây ngốc dưới tán cây ngày ấy.

Những ngày sau đó, anh ấy vẫn nói với tôi rằng "anh yêu em", anh ấy bảo không cần tôi phải trả lời vội anh ấy có thể chờ tôi bao lâu cũng được

Anh ấy bảo rằng có phải chờ tôi cả đời anh ấy cũng sẽ chờ

Bởi vì anh ấy yêu tôi

Bởi vì tôi là "báu vật" của anh ấy

Anh ấy luôn bảo vệ tôi, từ ngày anh ấy cố đi theo tôi để làm quen đã không có ai làm khó tôi nữa thậm chí họ còn đối xử khác với tôi vì muốn tôi nói tốt cho họ với anh ấy

Phải mất khá lâu tôi mới biết anh ấy là con trai duy nhất của người đứng đầu công ty này, là chủ tịch tương lai.

Người này rõ ràng là ánh dương của mọi người nhưng lại chọn phải tôi

Biết bao nhiêu người đi ngang qua tôi trên đời, thì anh lại dừng lại trước tôi, nhìn thấy tôi một bóng ma vô hình trong cuộc đời của người khác, nắm chặt lấy bàn tay tôi dẫn tôi đi về phía ánh sáng nơi cuối con đường.

Tôi muốn né tránh anh nhưng anh lại không cho phép tôi làm điều đó

Anh luôn biết tôi đi đâu, đoán được tôi muốn làm gì

Thậm chí anh còn tịch thu thuốc ngủ của tôi thay vào đó là vitamin

Khi tôi mất ngủ hay thậm chí là mộng du anh ấy luôn bên cạnh tôi đảm bảo tôi sẽ không tự hại mình, anh ấy ôm tôi ngủ, kiên nhẫn dỗ dành tôi.

Đem hết sự dịu dàng, ấm áp của một tia nắng dành cho tôi...

Tôi bị anh ấy lôi kéo đến trung tâm thương mại, mỗi khi tôi vô thức nhìn vào gì đó và lẩm bẩm "có vẻ hơi mắc" rồi đi ra chỗ khác những lần như vậy anh đều mua luôn thứ đó cho tôi mà không cần nghĩ nhiều liệu tôi có cần nó không?

Trước đây tôi không có gấu bông để ôm khi ngủ, tôi nhìn những người bạn cùng trang lứa khi ngủ cùng nhau lúc nào cũng có gấu bông mềm mềm để ôm nhìn rất thích, vì vậy tôi cũng đã từng dành dụm tiền mình tích được mua một chú gấu nhỏ rẻ rẻ nhưng vẫn là không mua được , may thay có một cậu bé đã vứt một chú gấu bông hình thỏ trắng nhỏ vào thùng rác, tôi lấy thỏ bông mang về giặt gĩu khâu lại rồi ôm nó ngủ, đó là người bạn dễ thương hồi tiểu học của tôi, lên cấp 2 tôi đã bán đi vì bị trấn lột tiền không còn tiền đóng tiền điện nữa.

Tôi cứ nghĩ đấy là gấu bông đầu tiên cũng là cuối cùng tôi có để ôm

Nhưng vẫn là không phải bởi vì người đó xuất hiện trong đời tôi là một "biến cố" mà có lẽ "vị thần" mang đến sự bất hạnh cho tôi không ngờ đến.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, cũng là lần đầu tôi được tặng quà, ánh mắt tôi đã lỡ dán vào một thú bông chim cánh cụt rất to và dễ thương tôi thầm nghĩ nếu ôm nó ngủ sẽ rất ngon, nó mềm lắm lại còn to nữa !

Nhưng nhìn giá tôi lại nuối tiếc sờ sờ lâu một chút trước khi chốt đại một ổ bánh mì rồi đi. Thì anh ta lại kêu nhân viên gói nó lại và bảo nó là quà tặng cho tôi.

Anh ta bảo ánh mắt tôi to tròn và lấp lánh khi nhìn những thứ mình thích rất dễ thương, lâu lâu anh ta còn tự nhiên chảy máu mũi và lăn đùng ra ngất vì nó nữa, điều đó làm tôi không hiểu một chút gì về anh ta cả.

Tôi đã từng nói với anh ta

"Đáng lẽ anh nên cảm thấy hối hận"

Anh ta chỉ mỉm cười và bảo

"Haha, cậu nói gì vậy chứ?"

Ngày nào anh cũng bảo anh yêu tôi nhưng anh không chỉ nói mà anh dùng cả hành động để chứng minh rằng anh yêu tôi đến nhường nào.

"Nagi, tôi thích cậu!"

"Nagi, tôi thật sự rất thích cậu đó"

"Nagi, ăn đi tôi mới mua đó nhiều lắm ăn cũng rất ngon nữa"

"Nagi, cậu lạnh không tôi mới đan một chiếc khăn quàng nè ! Cậu đeo nó đi, vì tôi mới học nên có lẽ nó không được đẹp lắm...tôi hứa sai này tôi sẽ làm cái mới đẹp hơn!"

"Nagi, lại đây đi, tôi ôm cậu nhé? Tôi sẽ ôm đến khi nào cậu không còn cảm thấy lạnh nữa"

"Sei! Cậu không được thức khuya nữa, không được uống thuốc ngủ nữa cậu có thể không yêu tôi nhưng đừng đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như vậy!"

"Sei, anh yêu em!"

"Cả đời này anh chỉ yêu em thôi"

"Yêu em nhất trên đời"

"Vậy nên hãy đi cùng anh nhé? Anh sẽ yêu em đến hết đời !"

"Sei, ngoan, em ngủ đi đừng thức khuya nữa, phần còn lại để anh làm cho nhé?"

"Sei, nhìn này nó dễ thương không? Anh vừa mới thắng được nó trong trò chơi bắn bi kia đó, của em này !"

"Sei"

"Sei"

"Sei"

"Anh yêu em nhiều lắm, Sei. Về với anh đi, anh sẽ không bao giờ để báu vật của anh phải chịu thiệt thòi nữa !"

"Sei, em vừa mới cười có đúng không? Em cười lại đi, anh muốn được nhìn thấy em cười !"

"Sei, cười đi, cười nhiều hơn đi ! Em không cười nữa anh sẽ dỗi em !"

[ Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng

Phần đời còn lại...để anh lo toan]

Tôi vẫn là không thể hiểu được người này có thể là do anh ta thật sự khó hiểu hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì đây là lần đầu tiên có ai đó yêu tôi nhiều đến như vậy.

Nhiều lúc tôi thắc mắc

Liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào khi đứng trước quan tài của tôi?

-To be continued-

#ReoNagi
#RoNg
#Bluelock
#Bllk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com