Chương 1: Vị thần đáng kính
Tại một vùng đất được cai quản bởi những vị thần từ cả ngàn đời trước, "Thần" ở đây là con người, những con người đặc biệt được chọn làm "Thần" phải trải qua bao khắc nghiệt hoặc là đấu thắng vị thần đời trước hoặc là có bản lĩnh bảo vệ đất nước qua bao chiến trận, có khả năng lãnh đạo cả đất nước, được người dân tín nhiệm và tin tưởng đó chính là "Thần" của quốc gia này. Lúc bấy giờ, lần đầu tiên suốt ngàn năm qua có người bước lên vị trí "Thần" quyền lực này khi chỉ mới 19 tuổi, người con trai ấy mang tên Mikage Reo- Ngự Ảnh Linh Vương ( sau là Vương Thần ) là người hoàn hảo nhất, từng tham gia rất nhiều chiến trận bảo vệ đất nước khi tuổi còn nhỏ đáng lẽ phải có một thời thanh xuân đẹp nhất như bao thanh thiếu niên khá mới đúng. Anh ta là con trai của Tướng Quân đất nước là người có tài sắc vẹn toàn tinh thông võ nghệ, mưu lược kế sách tất cả đều khiến bất kỳ người dân nào cũng ngưỡng mộ tuy tuổi còn trẻ mà có thể khiến người dân hoàn toàn tin tưởng vào mình. Người dân thường gọi anh là "Thần Trí Mưu Lược" vì các chiến lược của anh luôn đảm bảo ít thương vong nhất mà còn mang về chiến thắng lẫn lợi nhuận, thực sự là một người "nhìn xa trông rộng" có tôn anh lên chín tầng mây cũng không đủ, có người còn gọi anh là "quái vật" vì những gì anh đã làm được cho đến thời điểm này. Năm nay cũng như bao đời "Thần" trước, người dân sẽ dân một người lên để làm "quà" cho vị thần của đất nước họ, bao đời "Thần" trước họ luôn dâng lên những mỹ nhân xinh đẹp nhất dù là gái hay trai để mong con gái, con trai của mình được hầu hạ bên cạnh vị thần ấy, như thế cuộc đời của họ sẽ nở hoa, có những vị thần còn cưới nhiều vợ ban cho gia đình của các bà vợ của mình quyền lực, tiền tài cho họ những gì tốt nhất có thể nên họ mong anh ta cũng thế chỉ là hành động của anh ta đã khiến nhiều người bất ngờ khi trả về hết toàn bộ người được dâng lên không những thế anh ta còn khiến cho họ cảm thấy anh ta thật sự rất ân cần, tinh tế và dịu dàng khi trả lại với câu nói "Ta xin lỗi cảm ơn vì đã yêu thương ta...ta hi vọng ngươi có thể tìm được tình yêu thực sự của ngươi, ta không bỏ rơi ngươi đâu chỉ là ta thực sự không muốn lợi dụng hay trêu đùa tình cảm với người khác trong khi ta lại không yêu họ... Mong ngươi thông cảm cho ta nhé, ta sẽ gửi quà đáp lễ cho gia đình ngươi" . Vì đó là truyền thống nên người dân vẫn không bỏ cuộc cho đến khi nào vị thần trẻ tuổi này của họ có người gắn kết bên cạnh mình vì họ nghĩ vị thần dịu dàng này xứng đáng với điều đó. Trong lúc này, ở nhà của một trong các chỉ huy quân đội có ông lớn quyền chức rất cao nhờ dâng 4 đứa con gái mình cho vị thần đời trước đang đau đầu vì vị Vương Thần nào đó mới trả lại ông đứa con gái mà tuần trước ông ta dâng lên, ông ta thẳng tay tác đứa con gái ấy và bảo "vô dụng" mọi lần ông ta dâng ai cho các vị thần đời trước đều được nhận và trao cho mọi điều ai ai cũng hằng mơ ước vậy mà cái tên thần kinh kia lại không nhận. Ông đỏ mắt nhìn qua đứa con trai duy nhất của ông- Nagi Seishiro(Tĩnh Thành Sĩ Lang) sở dĩ ông định bóp cổ đứa con trai này vì ông chỉ muốn có con gái để mang tặng thần, nhưng ông dần chán khi không có ai để xả hết cơn giận lên người nên đã giữ lại đứa con trai duy nhất cũng là con út của gia đình.
"Seishiro, lại đây"
"..."
"Tao bảo mày lại đây!"
Nagi Seishiro thật sự rất hận người cha đáng ghét tham quyền lực của mình, ông ta hết đập đánh mắng chửi cậu thì lại ép cậu ra ngoài sân quỳ cho đến khi nào ông ta nguôi cơn giận mới thôi, có những hôm cậu phải quỳ trong cơn mưa lạnh ngắt kia , ngay cả cây cỏ lúc đó còn có tình người hơn ông ta kia che một ít mưa cho cậu. Seishiro đã bị chính cha ruột bán mình cho một tên cặn bã chơi cả nam lẫn nữ trong vòng 1 giờ để lấy thêm trăm lạng vàng, cậu đã bị quấy rối khi chỉ mới 8 tuổi. Cậu muốn giết ông ta, thật sự rất muốn giết chết lão già khốn khiếp đó. Thật may hôm nay chính là cơ hội tốt để làm điều đó cậu giấu đi con dao trong tay áo lại gần ông ta.
"Mấy đứa con gái của tao có vẻ không hợp gu tên nhóc Thần linh kia, tao nghĩ có vẻ thằng nhóc đó thích con trai đấy" _ Ông ta vừa nói vừa liếc thân thể của cậu từ trên xuống dưới khiến cậu khẽ nhíu mày.
"Dù hơi buồn khi không còn người để ta xả cơn giận của mình nhưng nếu tên kia thật sự chỉ có hứng thú với con trai thì đây là một cơ hội lớn để chứng minh bản thân có ích trong việc gì đó ngoài làm bao cát của tao đấy mà cũng phải cẩn thận nếu tên đấy mà biết mày bị xơi trước khi gặp nó thì nhớ tự cắn lưỡi tự sát đi dù sao mấy tên thần cao quý đó ghê tởm mấy món đồ đã bị người khác sử dụng rồi đấy"
"..."
-Tên khốn... Sao hắn có thể nói được những lời ghê tởm như vậy?-
Cậu mò vào tay áo xiết chặt con dao kia chuẩn bị rút ra để cho tên khốn này một bài học sau đó sẽ tự dùng nó để kết liễu cuộc đời khốn nạn này thì...
"Hận ta à? Ngươi tưởng ta ngốc lắm sao? Ta là cha ngươi đấy" ( Tao là bố chúng mày :D ) _ Ông ta vốn dĩ đã để ý đến hành động khác thường của cậu, dù ông ta được trao quyền lực nhưng ông ta cũng phải là người có tài mới có thể giữ được chức danh đó mà không ai phản đối với thần.
...
-Moẹ...đổi xưng hô tưởng như mình cao quý lắm vậy, nghe mà muốn ói-
"Ta sẽ không trách ngươi vì hôm nay ta cần ngươi cho việc quan trọng hơn nói chung là hôm nay sẽ là ngày may mắn hoặc là cuối đời ngươi đấy"
Haa...
"Suy cho cùng tôi cũng chỉ là món đồ trong mắt ông, chỉ khi tôi có giá trị thì ông mới lôi ra dùng"
"Chà đúng vậy? Ngươi nên thấy may mắn khi trời ban nhan sắc đó cho ngươi đi, không xài thì thật là uổng phí"
"Ông !"
"Haha thử đi biết đâu một bước lên mây? Tên thần này khác biệt đấy nghe bảo rất ân cần và dịu dàng nếu lọt vào mắt tên đó thì chẳng phải đời ngươi sẽ thay đổi sao?"
-Thay đổi cái rắm-
"Thứ tôi cần ngay từ đầu chỉ là cái mạng rách rưởi đó của ông thôi !" _ Cậu vừa nói vừa đưa tay lên bấu chặt tay mình cho đến khi nó đỏ lên.
"Ta không rảnh để đôi co với ngươi đâu người đâu mau đưa thiếu chủ làm sạch thân thể chuẩn bị dâng vật lễ lên cho Vương Thần"
"Ông không sợ nếu Vương Thần yêu tôi thì tôi sẽ kêu anh ta xử ông sao?".
"Nếu ta sợ chết thì đã không chinh chiến suốt bao nhiêu năm rồi, ta chỉ muốn nhìn thấy bản chất thật của tên thần được mệnh danh là vị thần lương thiện nhất lịch sử thôi, quyền cao, phú quý? Bây giờ ta cũng đâu có cần đâu?"
Nghe xong cậu liền mở to mắt, trước giờ cậu cứ nghĩ ông ta chỉ ham quyền lực nên mới bán hết người con của mình ai ngờ đó chỉ là vì ông ta xem nó như thú vui xem mạng người là món đồ, có một thời một tên cặn bã lên làm thần coi mạng người như cỏ rác, xâm hại khiến nhiều cô gái phải tuyệt mệnh coi tất cả là trò đùa thú vị song sau này mới có người thách đấu và đánh bại tên đó để bù đắp tổn thương cho người dân, hoá ra ông ta và tên kia là cùng một loại người. Hơn hết vì để tránh các vị thần đời sau lấy quyền ép các nhân tài đời trước nên ở đây có luật lệ là muốn làm gì người của các vị thần đời trước cần phải có sự thông qua của quan lại và các trưởng lão đi trước nếu trái luật người thân của các vị thần đời sau sẽ phải chịu khổ đến đời con cháu sau này.
"Thưa cậu Seishiro,xin hãy đi theo chúng tôi làm sạch thân thể"
"..."
"Được"
Cậu bây giờ chỉ muốn thoát khỏi lão già đó thôi lúc này cậu chưa thể làm gì ông ta được huống hồ gì ông ta còn không sợ chết, cậu thề chừng nào chưa nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của ông ta thì chừng đó cậu sẽ không thể bản thân phải chết.
Cậu ngồi trên kiệu hoa nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa sổ. Cậu đang dần đến nơi mà vị Vương Thần kia đang ở... Nếu như cậu có thể giết được tên thần đó vậy là cậu có thể làm thần phải không? Không, việc làm thần thật phiền phức với nếu làm thần mà dễ thế thì đất nước này toang từ đời nào rồi dù sao để được công nhận là thần phải đánh bại được thần hiện tại thông qua trận đấu trước toàn dân chúng. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi đã khiến cậu muốn từ bỏ rồi làm thần thì phải được dân chúng công nhận và tín nhiệm mới được.
( Minh hoạ bộ đồ mà Nagi mặc khi bị gả đi )
-Hmmm, nếu mình thành vợ của thần thật thì người ta sẽ gọi mình là gì nhỉ? Nương Thần à? Thôi nhảm quá đi mất tốt nhất là không nên nghĩ gì cả-
Lòng người bồn chồn thì thời gian sẽ chậm đi, cậu có cảm giác như cảnh vật xung quanh đang chậm lại vậy, cậu lại làm theo thói quen cũ của mình mỗi khi lo lắng điều gì đó thì sẽ đưa tay lên cào vào tay còn lại cho đến khi nó ửng đỏ hoặc tương đầy máu mới thôi.
Cho đến khi cậu cảm nhận được kiệu hoa dừng lại ở một nơi thì tay cậu chỉ toàn những vệt đỏ ửng hiện lên. Thật may là chưa đến mức chảy máu. Đi cỡ cũng phải 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi đúng là làm người ta muốn tự sát ngay tại chỗ cho rồi.
Cảnh vệ đưa cậu đến ngai vàng của thần nơi có một người con trai trông thật đẹp...đang ngồi và nói chuyện với một vị quan ở đây vẻ mặt hiện vẻ chán nản khi nhìn vào bức thư tay kia.
"Lại thêm người sao? Không phải ta đã bảo là không cần à?"
"Dạ thưa, vị chỉ huy đó bảo đây là lần cuối ạ, hi vọng lần này người sẽ vừa ý"
"Đem người đó vào đây đi dù sao cũng đã đi một chặn đường dài trong thời tiết xấu như vậy trả về thì thật thất lễ"
"Vâng ạ"
Một người lính đứng bên cạnh đã đẩy cậu vào đúng thật là khiến cậu khó chịu quá đi mất, cậu thấy vị Vương Thần kia thoáng sững sờ khi thấy cậu khiến cho cậu hơi mất tự nhiên và bỗng cảm thấy khó hiểu.
"Em... Sei?"
"???"
-Sao Vương Thần lại biết tên cậu?-
A, hình như cậu thấy anh ta gấp rút đứng dậy khỏi ngai vàng của thần và gấp rút lại gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và kéo vạt tay áo xuống.
"Sao tay em lại đỏ như vậy? Có ai bắt nạt em sao?"
Quái lạ sao anh ta lại tỏ vẻ như biết cậu từ đời nào rồi vậy?
------
-Sei... Cuối cùng ta cũng gặp lại em rồi, ta cứ ngỡ khi lên vị trí này sẽ không còn có thể gặp được em nữa, da em vẫn trắng như trước đây nhỉ? Lần này đúng là người mà ta luôn muốn-
"Sei? Sao em lại không trả lời ta?" _ Anh lo lắng đưa tay lên má cậu vuốt ve.
"Em mệt sao?"
"Tôi với anh quen nhau từ lúc nào rồi à? Hay anh nhận nhầm người vậy?"
...
Ơ biểu cảm tan vỡ đó là sao? Bộ cậu nói gì sai à? Sao anh ta trông đau khổ quá vậy?
"Sei...em..."
"Hả?"_ A phải rồi sao có thể vô lễ như vậy với thần được cơ chứ, ai ở trong cung điện này cũng nhìn mình chằm chằm với ánh mắt...không mấy thân thiện cho lắm rồi kìa.
"A, tôi xin lỗi tôi không có..."
"Không sao, Sei trông có vẻ mệt. Cũng phải ha em đã phải đi một đoạn đường lâu như vậy không tránh khỏi mệt mỏi để ta kêu người chăm sóc cho em nhé? Hãy lên phòng chờ ta"
"Vâng, đa tạ Vương Thần ban ơn"
Khi cậu theo người binh lính đi đến nơi anh ta bảo cậu có thấy sắc mặt anh ta trầm xuống trông khá đáng thương. Bộ cậu với anh ta có quen nhau thật sao? Thế sao cậu lại không nhớ nhỉ? Cậu dù khá lười biếng nhưng không vì vậy mà trí nhớ của cậu không tốt, cậu chắc chắn là như vậy ! Thề !!!
Những người ở đây đối xử với cậu rất tốt chắc là vì cậu là người duy nhất được vị thần này giữ bên cạnh, người đó quả thật nhan sắc không tầm thường, trước đây khi bị nhốt trong thư phòng cậu thường hay nghĩ chắc anh ta phải xấu lắm mới ít khi xuất hiện trước dân chúng vì nghe đâu vị thần trẻ này hiếm khi thấy ra ngoài khi lên ngai vàng. Hầu hết toàn thấy có người đại diện riêng ra đi tham dự các lễ hội lớn của đất nước hộ. Cậu còn nghĩ anh ta chắc cũng giống cậu đều rất lười biếng chuyện gì cũng giao cho người khác làm giùm. Trong số những người chị gái của cậu có một người chị đặc biệt yêu thương, chiều chuộng cậu thậm chí từng vì bảo vệ cho cậu mà bị đánh, hi sinh tấm thân ngọc ngà đó vì cậu... Cậu rất biết ơn và yêu thương người chị đó nhất trong gia đình vì...cũng chỉ có người chị gái ấy thương cậu vậy mà cũng vì cậu mà tử vong. Cậu cảm thấy bản thân đúng là tai ương mà chỉ giỏi mang đến xui xẻo cho những người mà cậu yêu, cậu nhớ chị ấy cái gì cũng giúp cậu cho cậu lười biếng suốt khoảng thời gian chị ấy còn ở bên cậu. Bây giờ, cậu thật sự rất nhớ...nhớ đến người chị tuyệt vời đó. Lại như bao lần khi tâm trạng không tốt cậu lại mò vào tay áo cào tay mình. Nhưng khi cậu không để ý tới thì Vương Thần đã vào đây từ lúc nào ngăn cậu lại ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng, dịu dàng cầm tay cậu vuốt ve.
"Sao em lại không thương bản thân mình gì hết vậy...?"
Cậu theo phản xạ mà rụt tay lại.
"Liên quan gì đến anh?"_ Cậu lại dở chứng mà bất kính với thần rồi, trước đây quen thói nói chuyện cọc lóc chọc tức ông cha rách rưởi kia nên giờ không ngậm được cái mồm của mình lại.
"Xin...xin lỗi"_ Dứt lời cậu nhìn thấy anh đưa tay lên cứ ngỡ anh định tát mình nên ngay chóng nhắm chặt mắt lại chờ đợi anh ra tay, nhưng cậu lại cảm nhận được sự ấm áp áp lên má mình, từ từ mở mắt ra.
"Sei...Hoá ra em thật sự không nhớ tôi..."
"Vương-vương thần?"_ Anh đột nhiên xưng hô gần gũi như vậy làm cậu có chút mất tự nhiên.
"Chúng ta thật sự có quen nhau sao?"
"..."
"Thôi vậy, em đừng để tâm"_ Anh lại gần vòng tay qua eo cậu kéo cậu tựa đầu vào bờ vai của anh. Bây giờ, có lẽ vẫn chưa phải lúc, có lẽ anh cần phải có thời gian để có thể lần nữa kéo cậu lại gần mình, đã có cơ hội gặp lại anh sẽ trân trọng cậu và không bao giờ để cậu rời xa anh nữa.
-Nhầm thì đừng có tỏ ra gần gũi như vậy được không?- Cậu cảm thấy rất mất tự nhiên và có chút run rẩy khi bị người khác chạm vào... Lại giống như cảm giác lúc đấy vậy... Chỉ có điều người này khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường , từng hành động của anh đều quá đỗi nhẹ nhàng trân trọng thậm chí cứ như đang sợ sẽ làm cậu tổn thương bất cứ lúc nào.
Những người như vậy thật sự quá nguy hiểm vì cậu sợ...sợ sẽ làm họ thất vọng và cảm thấy chán mình. Cậu vốn là người rất ít nói chỉ thích ngủ, lười biếng và chơi những trò chơi thú vị, cậu thậm chí còn không có nổi một người bạn làm sao có thể giữ được anh ta cơ chứ? Mà quan trọng hơn là cậu xứng sao? Một người ấm áp như vậy rất dễ khiến những người xung quanh động lòng anh còn là một vị thần đứng trên một đất nước, một kẻ dơ bẩn như cậu, sao có thể? Người này không dành cho cậu, thật quá khác biệt như một trời một vựt vậy. Đứng bên cạnh Vương Thần nhìn cậu có khác gì mảnh rác dưới chân thiên nga không? Không xứng, hoàn toàn không xứng !
Đang lạc trong những suy nghĩ của bản thân bỗng cậu cảm thấy đầu mình choáng váng.
"Au! Sao anh lại?"
"Em đang nghĩ đến ai khi ở cạnh tôi sao? Trông em chẳng tập trung gì cả"_ Anh sáp lại gần em, khuôn mặt cả hai gần nhau đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là chạm môi nhau. Cậu thoáng đỏ mặt đẩy anh ra xa.
"Anh đừng có đến gần như vậy... Mà sao anh biết tên tôi? Đừng nói người với người đã giống nhau rồi còn giống cả tên nữa nhé"
"... Vì đó vốn không phải là người giống người, em chính là thiên mệnh của tôi, Sei"
"? Tôi..."_ Anh bỗng đưa tay lên miệng em làm dấu hiệu im lặng.
"Suỵt, em không cần nghĩ nhiều về mấy việc này đâu, tôi đoán là em thấy nó rất phiền phức phải không? Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến tôi thôi là được rồi"
"..."
Nói câu đó với một khuôn mặt như vậy người bình thường ai mà không đổ cho được? Nhưng rất tiếc cậu không phải là người bình thường vẫn trưng bộ mặt thờ ơ như mọi ngày nhìn người cao quý trước mặt.
"Vậy, phòng của tôi ở đâu?"
"Phòng của tôi chính là phòng của em, nói chung bây giờ đây là phòng của hai chúng ta đấy"_ Anh mỉm cười nụ cười của anh tựa như những ngày xuân thật sự rất ấm áp.
Giờ cậu đã hiểu sao những người bị trả về lại đau khổ và có vẻ lụy tình đến vậy, đúng là vẻ đẹp hoa thua liễu hờn mà. Lại còn là người dù chỉ vừa mới gặp có tí thôi đã biết rất tử tế nữa chứ.
"Tôi sẽ ngủ cùng với anh sao?"
"Em còn muốn ngủ với người khác sao?"
...
Anh ta bị "tư duy đa chiều" (overthinking) phải không?
Nhưng nói gì thì nói phải công nhận đây đúng là một vị thần đáng kính khác so với tưởng tượng của cậu trước đây.
Trước cậu nghe danh cứ nghĩ anh ta là bạo chúa, ác độc, tàn nhẫn, quái vật, người ngoài hành tinh ,xấu trai, khốn nạn cơ. Tại cậu gặp toàn người ghen ăn tức ở với anh thôi.
"Em có gì không hài lòng cứ nói với tôi nhé?"
Cậu khẽ gật đầu.
Anh cảm thấy hài lòng lúc này liền ôm lấy cậu vào lòng , xoa lưng tựa như muốn dỗ dành cậu. Chậm rãi từng chút một đưa cậu vào giấc ngủ...
_________
To be continued (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com