Chương 1:
Nagi Seishiro ở trường là một học sinh gần như là cá biệt vì cậu ta dù chưa bao giờ đi học trễ hay trốn tiết nhưng lần nào lên trường cũng một là ngủ,hai là game. Cả học sinh lẫn thầy cô xung quanh đều không biết cậu ta đến trường để làm gì "Đi học kiểu thì thà ở nhà luôn cho rồi"-đa số mọi người đều nghĩ như vậy. Cậu ta thậm chí còn chả có bạn, hay nói đúng hơn là không cần vì cậu ta toàn đuổi khéo người ta, làm người ta khó chịu mà tránh xa, thế là cậu ta bị nguyên trường cô lập như bị phân biệt vùng miền.
Mà thành tích của cậu ta lại tốt đến không tưởng lúc đứng hạng nhất, lúc đứng hạng hai không bao giờ có chuyện tụt khỏi top 5 khiến nhiều người nghĩ cậu ta giang lận dù chả có chứng cứ gì, nhiều lời đồn cứ tăng lên từng ngày về con người này, tất nhiên trong số những lời bàn tán, nói xấu, đoán con người của Nagi Seishiro...có người cho rằng cậu ta là cao thủ game ẩn mình, tuyển thủ đi thi đấu giải đồ các kiểu.
Và...
Tất nhiên cái đó có phần đúng.
Nagi Seishiro là một steamer, cậu bắt đầu công việc này từ năm 15 tuổi tất nhiên cậu không để lộ mặt định bụng nào đến tuổi nhất định với lượng subscribe trên kênh Youtube hơn 1m thì tính sau.
Ngày đó cũng đến, cậu đã hứa với fan sẽ show mặt thật trên live stream, nhìn vậy thôi chứ cậu giữ lời lắm không phải kiểu người sẽ lừa fan ( dù trước đó cậu đã sủi kèo live nhiều lần nhưng thôi coi như mất trí nhớ đi, mọi người hoan hỉ ) . Tối nay cậu sẽ live trực tiếp và lộ mặt lần đầu tiên nên hiện tại cậu vẫn đang chill trên sân thượng của trường.
Bỗng
Cậu thấy trường phát loa sẽ có người cực kì quan trọng đến thăm nên kêu học sinh chỉnh lại tư trang và vệ sinh phòng học của mình thật sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.
"Người quan trọng à...?"-Cậu nghĩ thần chắc là thanh tra về trường, trường cậu là trường top nên cũng ít khi có thanh tra lắm sao nay họ đến nhỉ thường 1 năm mới đến 1 lần cơ mà, mà tháng trước họ đến rồi.
Thôi lười quá thanh tra hay ai cũng được cậu chả quan tâm làm gì cho mệt đầu.
Vừa mới dứt suy nghĩ sẽ cắm đầu chơi game cho đến hết giờ giải lao thì cậu chợt thở dài chán nản.
"Hết pin rồi..."
Sạc dự phòng để dưới lớp, lười đi lấy quá.
Cậu cố gắng lết thân xác của mình về lớp để ngủ, giờ game vậy đủ rồi tối live chơi tiếp thì bỗng đụng phải ai đó.
"Ô, xin lỗi"- cậu không thèm liếc nhìn người mình vừa đụng trúng hướng mắt thẳng về phía lớp của mình.
"Chờ một chút"-người kia giữ tay cậu ngăn cậu bước tiếp.
"Em có thể cho tôi biết phòng hiệu trưởng ở đâu được không?"
Người kia cất giọng khiến cơ thể cậu ngừng lại đôi chút rồi mới quay qua nhìn.
Giọng nói này...hay thật đấy
Nói cũng ngọt sớt nghe như người này đang dỗ trẻ con vậy
"Phiền lắm nhờ người khác đi"-Cậu nói xong giật tay mình ra và đi thẳng về lớp.
...
"Thưa chủ tịch, ngài đây rồi tôi đợi ngài nãy giờ đấy ạ!"
Là hiệu trưởng, vì đợi mãi không thấy người lên nên ông có chút sốt ruột liền đi tìm.
Không phải chủ tịch là cựu học sinh của trường sao? Sao lại đi lạc vậy nhỉ?
"Nagi Seishiro..."
"?"
"Chủ tịch đang nói gì vậy ạ?"
"Ừm, không có gì, lâu rồi không gặp ngài hiệu trưởng"
"Thật tốt quá lần này chủ tịch về để tặng học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc và trùng tu lại trường chúng ta, thật cảm ơn ngài...Mikage-san"
"Hiệu trưởng khách sáo quá, chuyện nên làm thôi mà. Chúng ta vào trong nói chuyện đi đừng đứng hành lang nữa"
"Vâng, phía này thưa Mikage-san"
"Thầy gọi em là Mikage thôi là được rồi"
"Vâng..."
Dù đã bao năm dù đã lên chức chủ tịch của một tập đoàn quyền lực nhất nhì Nhật Bản nhưng người này vẫn rất gần gũi, dễ nói chuyện, đúng là rất khiến cho người xung quanh phải kính nể nhiều phần.
---------
"Netaro lại ngủ à? Bộ cậu ta thiếu ngủ lắm hay gì?"
Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, đối với mọi người thì đây là điều quá quen thuộc đến mức hiển nhiên nhưng vì có người bạn mới chuyển đến tháng trước nên giờ các học sinh khác đang nói xấu cậu với cậu bạn đó.
"Này tớ nghe nói cậu ta làm trai ngành đấy, nhưng không phải là chơi gái đâu mà là bị đại gia, đàn ông chơi đấy"
"Gì nghe sợ vậy?"
"Khó nha, khó nha bro"
"Tớ nói thật mà có người còn chụp được cảnh cậu ta vào khách sạn với một ông đáng tuổi ông nội tụi mình cơ"
"Rẻ tiền thật đấy, đúng là loại người chẳng đáng để đầu tư"
"Ê, mấy cậu hôm nay có người rất quan trọng về thăm trường đấy, nghe đâu là một vị kim chủ sẽ ban học bổng cho những học sinh xuất sắc nhất có hoàn cảnh khó khăn. Ai giỏi nhất trong đó sẽ được đi theo vị kim chủ đó đấy, nói cho rõ hơn thì là người thân cận bên cạnh kim chủ"
"Wao, thật sao nghe đã quá vậy?"
"Chắc chắn lần này là Ayashi rồi nhỉ, cô ấy vừa đẹp vừa giỏi giang hoàn cảnh thì cũng bình thường, cô ấy chỉ là con của ông bán ramen mà lại có thể dành được học bổng vào trường chúng ta học. Chắc chắn là cô ấy rồi!!!"
"Tớ thì lại nghĩ là Netaro cơ. Cậu ta lập dị nhưng thành tích chỉ có nhất hoặc nhì. Thậm chí ông bà già của cậu ta còn chả biết là ai như nào chắc cũng chỉ là loại nghèo xác nghèo xơ thôi"
"Nhưng Netaro bẩn lắm mấy vị kim chủ chỉ thích mấy người sạch sẽ, trong trắng thôi"
Tiếng xì xầm,bàn tán cứ thế vang lên sôi nổi nhưng ai đó vẫn cứ là ngủ ngon lành.
-------
Reng reng reng
Ngay khi tiếng chuông trường vang lên toàn bộ học sinh kéo nhau ra về trừ những học sinh giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt bị thầy cô ép ở lại ( thật ra người bị ép chỉ có mỗi cậu )
Cậu chán nản ngáp lên, ngáp xuống mấy lần khiến những học sinh khác đang đứng cạnh cũng muốn buồn ngủ ngang.
Rốt cuộc thì bao giờ mới về nhà được? Tối nay phải live stream lộ mặt ăn mừng 1m sub nữa. Đã hứa với fan là sẽ không sủi stream rồi.
"Các em chú ý, hôm nay là ngày vui của các em vì các em sẽ được nhận toàn bộ học bổng cho các kì tiếp theo miễn là các em có thể duy trì được thành tích xuất sắc của bản thân"
"Hôm nay đích thân một người là người tặng các em học bổng đến gặp mặt, và người đó sẽ chọn một trong số các em đi theo mình để chỉ dạy cho các em, các em nhớ hãy biểu hiện cho tốt !"
Và làm ơn đừng có làm gì báo thầy, chọc giận vị kia...
Dù ông, hiệu trưởng biết rõ người đó tính tình sảng khoái sẽ không tức giận dễ dàng nhưng ông không muốn anh ta thất vọng với các học sinh hậu bối nhập học đến sau anh.
Đúng là dạo gần đây, tuy bảo là trường top, cơ sở vật chất hạng đầu nhưng các học sinh thời nay càng ngày càng quá quắt, có khi còn cưỡng hiếp học sinh nữ, bắt nạt, đánh nhau cơ.
Dù chỉ là số ít nhưng quả thật tồn tại những trường hợp này đúng là chẳng ra làm sao.
Tất cả là tại chính sách mới của chính phủ lúc bấy giờ, không được phép xử phạt học sinh nếu không có chứng cứ, không được phép đánh học sinh nếu không sẽ bị phạt... Nói chung là quá nâng cao lợi ích của học sinh khiến chúng sinh hư vì chúng nghĩ không ai dám làm gì chúng.
Nhất là khi các học sinh ở đây toàn là con ông cháu cha, thật khiến người ta phải đau đầu...
"Mikage-san xuống đây rồi thưa hiệu trưởng!"
"A, Mikage, cậu đến rồi"
Anh nhướng mày một chút, liếc nhìn các học sinh đang đứng trước mắt mình.
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở một người...
Là cậu trai anh vô tình va phải hồi nãy, cậu ta cứ cuối người xuống không thèm nhìn ai cả mà cứ nhìn cái gì dưới đất.
"Đây là các học sinh xuất sắc nhưng lại có hoàn cảnh đặc biệt mà hiệu trưởng nói sao?" - anh chậm rãi lên tiếng.
"Vâng ạ"
"Trời ơi, người gì mà đẹp trai quá vậy"- 2 học sinh nữ trong số đó đỏ mặt thì thầm với nhau.
"Anh gì ơi...nhìn em nè!"
Anh nhíu mày, bước đến gần các học sinh.
"Anh, anh ấy đang lại gần tớ kìa!"
"Không, là tớ mới đúng !"
!?
Anh lờ đi những người khác mà đến trước cậu, nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn anh.
"Nagi Seishiro nhỉ? Có vẻ em khá khinh thường tôi phải không?"
Gì đây? Giọng điệu tổng tài bạc tỷ vice "cô gái này thật thú vị à?"
Cậu nghe mà ngứa cả đ-
Nhưng mà anh ta đẹp trai thật, mái tóc tím, đôi mắt tím. Tuyệt đẹp. Hoàn hảo.
Cậu nhất thời đứng hình đôi chút với thứ nhan sắc chết người này.
"Tôi muốn về nhà..."
Cậu lười biếng nói với người anh nâng cằm mình dù anh ta có vẻ lùn hơn cậu. ( Cậu đang hơi gù lưng xuống đôi chút nên mới có vẻ lùn hơn anh để anh nâng cằm cậu lên )
"..."
"Hiệu trưởng"
Hiệu trưởng giật mình cho rằng cái thái độ của em học sinh kia đã làm anh tức giận. Nhưng câu nói sau của anh khiến cả trường cứng đờ.
"Tôi chọn em ấy làm người bên cạnh tôi"
"Hả...?"
"HẢ !?"
Ai cũng bất ngờ còn mèo trắng nhà chúng ta thì không...buồn ngủ thấy moẹ...
"Dễ thương thật..."-anh thầm nghĩ.
"Chủ tịch, anh có chắc-"
"Chắc"
...
Rốt cuộc hôm nay là sao vậy?
Cậu lết thân về nhà , đầu toàn chấm hỏi !?
Mà thôi kệ đi nghĩ nhiều mệt lắm.
Đến giờ live stream rồi...
-------
"Xin chào các bạn, tôi là Nagi Seishiro như đã hứa tôi đã show mặt rồi đây"
Hy vọng không ai trong trường nhận ra mình...
Dòng chat nhảy liên tục trên màn hình
"Đẹp trai quá vậy trời"
"Dễ thương vậy?"
"Ỏoooooo, quả làm em bé của emmmmmmmmmmm"
Màn hình hiện các dòng donate
"Con ai mà dễ thương quá vậy?"
__
"Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Suốt 3 năm làm nghề này nếu không có các bạn ủng hộ tôi cũng không biết có được như bây giờ hay không? Tôi lười nói dài lắm nên tóm lại tôi cảm ơn"
"Nào bây giờ chúng ta làm trận valorant thôi nhỉ?"
Trong lúc đang chơi hăng say cậu nhận ra có người nãy giờ tặng cậu cả nghìn cái thuyền, tương đương gần 100 củ, liên tục ném tiền vào mặt cậu.
"Cái quái?"
Fan giàu cỡ này không hẳn là hiếm nhưng donate mát tay như vậy trong một stream là lần đầu cậu thấy....
Tên hiện lên của người này
Hả? Là "ChongIuCuaSei" ?
Đặt tên trẻ trâu quá vậy? Nhưng sao lại là "chồng" chứ không phải "vợ" bộ có người nghĩ cậu là con gái trước khi lộ mặt xong không kịp đổi tên sao? Nhưng giọng của cậu đâu giống con gái...
"Cảm ơn bạn..." ( Đọc tên thấy ngại quá nên dẹp đi vậy )
"Bạn có muốn yêu cầu tôi chơi game nào không?"
Tiếp theo dòng chữ hiện lên trên màn hình kèm theo câu làm cậu cạn lời nặng trên stream của mình.
"Em không cần chơi gì cả, chỉ cần để tôi chơi em là được ?"
Đệch-gặp trúng fan cuồng biến thái rồi...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com