1/12
"Ồ, được," Jimin đáp. "Tôi tới ngay." Người tóc vàng quay lại nhìn bạn của em, và mỉm cười. Em muốn cho họ biết em thực sự ổn.
Hai người cùng bước vào văn phòng của Jungkook và hắn mời em ngồi. Jungkook ngồi đối diện, gương mặt đanh lại. Ồ, không, Jimin thầm nhủ. Phải rồi, hắn đã nghe thấy lời chê bai hắn mà em và hai người bạn vừa nói. Dở thật.
"Có chuyển gì vừa xảy ra đó?" Hắn hỏi em, chàng trợ lí chỉ biết ngồi nguyên trên ghế.
Mẹ nó, thế là hết. Em phải báo cáo với hắn điều họ nói xấu sau lưng hắn. Hôm nay chính thức trở thành ngày tồi tệ nhất cuộc đời em. Cả căn phòng chìm trong yên ắng. Jimin cố gắng lựa chọn từ ngữ khôn khéo nhất có thể.
"Kyle đã nói gì với anh?" Hắn ta chen vào giữa dòng suy nghĩ của em. Kyle? Hắn chỉ nghe thấy phần cuối của cuộc trò chuyện thôi sao? Nếu vậy thì thật may mắn, Jimin nghĩ.
"Ồ, ờm, anh ấy chỉ- anh ta thấy lạ vì tôi sử dụng son dưỡng," Jimin giải thích. "Và- và rồi anh ta gọi tôi là-"
Đồng bóng.
Em có nên nói ra không nhỉ? Không, em không thể. Thật xúc phạm mà. Em không thể nói ra từ ấy trước mặt sếp được. "Chậc, một từ không hay lắm."
"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi và trông hắn thật thương cảm.
Jimin chưa từng thấy sếp của em để tâm đến điều gì mấy. Lần này, hắn khiến em bất ngờ. Mặc dù, không phải Jimin và Jungkook không ưa nhau, mà là vì chẳng bao giờ có ai nói về chuyện riêng tư cả. Vị CEO đã, rất nhiều lần, nói rõ rằng công việc của Jimin là trợ lí, là trợ giúp gã làm việc, chứ không phải luyên thuyên về những điều linh tinh. Jungkook thường hay nói chúng ta ở đây để làm việc, và những điều anh làm trong cuộc sống riêng của anh là chuyện riêng tư, đừng cố gắng chia sẻ. Và có lẽ, đó cũng là một thông điệp quá rõ ràng, rằng em cũng không nên xâm phạm vào đời tư của hắn.
"Phải, tôi ổn," Jimin trả lời. "Tôi không hề phiền lòng đâu, thề đấy."
Thực ra, em thật sự không thấy phiền lòng quá nhiều. Em đã nghe người khác chĩa giáo, sử dụng lời lẽ không phải để nhắm vào em nhiều lần rồi, em đã quen với điều ấy. Jimin tìm ra rằng em thích người cùng giới từ khi nhỏ tuổi hơn, sẽ thật sai trái nếu em nói em không bị phỉ nhổ bằng những từ ngữ rèm pha và nhục nhã; nhưng mọi chuyện ở lại trong quá khứ, Jimin không quan tâm nữa. Em tự dạy cho chính mình cách không để lời người ta nói vào trong lòng.
"Vậy được rồi," Jungkook lại nói, vẫn thờ ơ. "Anh được phép ra ngoài."
★
Jimin mặc lên mình chiếc áo blouse màu xanh nhạt. Chất liệu ánh lên dưới màn trời đêm, và em nghĩ nó sẽ thích hợp để ra ngoài vào hôm nay. Đi cùng là chiếc quần ôm đen, nó bao quanh đường cong của em một cách đáng yêu. Sẽ vui lắm! Em cần phải nghỉ ngơi. Em vừa trải qua ngày tồi tệ nhất từ trước tới nay. Em xứng đáng được vui chơi. Chàng trai trẻ bước tới bên bàn trang điểm và chọn ra một đôi khuyên tai dài. Em đeo chúng lên và ngắm nhìn bản thân trong gương – em biết em trông thật đẹp.
Jimin hẹn Taehyung, Hoseok và Yoongi – những người bạn thân của em. Họ bước vào trong quán và ngồi xuống một quầy ghế ở phía rìa tường. Ngay lập tức, em cảm nhận được sự nhẽ nhõm, cảm nhận được cơ thể thả lỏng khi được ở bên những người em yêu quý.
Chàng trợ lí gặp được Taehyung từ trường phổ thông, và là bạn thân từ khi đó. Mặc dù cả hai có sở thích khác nhau – Taehyung là một hoạ sĩ và có xưởng vẽ cho riêng mình, cậu giống như một người anh em với Jimin vậy.
Và qua Taehyung, em gặp được Yoongi và Hoseok. Hoseok gặp Taehyung tại một triển lãm và cả hai đều gục ngã vì đối phương. Yoongi là đồng nghiệp của Hoseok. Là một biên đạo nhảy, anh gặp Yoongi – người là producer, cả hai cùng hợp tác với một nghệ sĩ.
Thật lòng mà nói, Jimin – là một vũ công, cũng phải thật ngạc nhiên vào lần đầu em gặp Hoseok. Nhưng sau nhiều lần gặp mặt, sự hoảng hốt và bối rối của em đối với biên đạp nhảy dần trở nên bình thường. Anh vô cùng hoạt bát và điều ấy thắp sáng tâm trạng của Jimin, khiến em vô cùng vui vẻ và không thể ngừng cười. Việc ghét bỏ Hoseok là không thể, giống như tìm kiếm một con mèo đen trong căn phòng tối vậy.
"Chúa ơi, đã lâu lắm rồi chúng ta mới đi cùng với nhau thế này," Taheyung nhe răng và uống một ngụm Mojito.
Mái tóc của Taehyung ánh lên màu trời xanh trong veo, nhiều khi cậu còn thay đổi sang màu xanh bạc hà nữa. Đây chính là dấu ấn của Taehyung, lúc nào cũng phải mang màu sắc trên mái tóc của cậu. Người bạn của Jimin có một tâm hồn đầy nghệ thuật, và không chỉ qua các tác phẩm thôi đâu, nó còn được thể hiện trên gu thời trang của chàng trai nữa. Đêm nay, Taehyung chọn áo sơ mi xanh thẫm, với hoạ tiết hoa baby trắng. Cậu còn chọn thêm chiếc quần màu nâu tanin cùng một tấm áo khoác màu đậm hơn áo sơ mi.
"Em vừa mới đi cuối tuần trước," Yoongi bật cười và cậu trai tóc xanh kia tinh nghịch đảo mắt.
Khi bàn tới thời trang, phong cách của Yoongi khá đối lập với Taehyung. Gã yêu thích những gì tối màu, vô sắc, ton-sur-ton với mái tóc đen của mình. Thế mà trái ngược hoàn toàn với khẩu vị tối tăm của mình, Yoongi lại là con người ngọt ngào vô cùng. Không phải người dễ dàng thể hiện tình cảm trực tiếp, thế nhưng gã vẫn khiến ba chàng trai còn lại thấy được tâm hồn ấm áp.
"Ý em là cả bốn chúng ta," Taehyung bảo và quay sang nhìn Jimin, tựa như em chính là nguyên do các buổi tụ họp không dày đặc như trước.
"Phải, em biết em không đi cùng được với mọi người, dạo gần đây," Tóc vàng thở dài. "Nhưng anh biết đấy, ngài Jeon đôi lúc có thể thật khó tính. Sếp giữ em lại vào cuối tuần nhiều lắm." Đúng như vậy, mỗi khi Jimin lên kế hoạch cho bản thân, em luôn phải nghĩ đến khả năng phải tăng ca vào cuối tuần. Đôi lúc mọi chuyện thật phức tạp.
"Jimin, bọn anh biết," Yoongi an ủi em. "Bọn anh chỉ nhớ em thôi." Hoseok tặng cho em tim ngón tay và Taehyung thì hôn gió. Em tự thấy bản thân mìm cười trước tình cảm mà em nhận được từ bạn bè. Giống như, họ ấn một nút và ngày của em trở nên tốt ngay lập tức.
"Anh không nghĩ em cũng nhớ mọi người sao?" Jimin đáp. "Em rành thời gian với mọi người hơn ngàn lần với tên ác quỷ kia." Những người bạn của em cười khúc khích. Chàng trai thấy sự bất lực bắt đầu trỗi dậy trong bụng mình trước ý nghĩ về sếp, nhưng em gạt nó sang một bên. Bây giờ em không nên chìm trong sự bất hài lòng với Jungkook. Hôm nay em sẽ chỉ thả lỏng và nghỉ ngơi bên bạn bè thôi.
"Vậy, mọi người thế nào rồi?" Em chuyển chủ đề.
"Thật ra, tớ có rất nhiều ý tưởng cho bản vẽ mới," Chàng trai tóc xanh nở nụ cười tự hào. Cậu luôn nhốt mình trong xưởng, để cho nghệ thuật chiếm lấy cơ thể mình.
"Ồ, vậy cậu đinh làm gì?" Jimin hỏi, yêu thích những khoảnh khắc Taehyung chia sẻ về công việc của cậu.
"Tớ dự sẽ vẽ chân dung của Hobi," Taehyung trả lời và nhìn tới bạn trai cậu, đầy hào hứng. Hoseok cười đáp lại với cậu, đặt một nụ hôn lên má người bé hơn.
"Mấy người làm em cô đơn hơn cả cô đơn," Jimin than thở, em bắt được ánh mắt của Yoongi, khi cả hai cùng có chung trạng thái. Nhưng dường như, gã chẳng bao giờ mảy may tới việc dành một mối quan hệ với ai đó, dường như gã hài lòng với bản thân của hiện tại. Mặt khác, Jimin lại thấy thiếu thốn khi không có một người nào đặc biệt ở bên mình; tuy nhiên, em biết sẽ khó có được một mối quan hệ khi dành 24/7 cho ngài Jeon.
"Anh đang biên đạo bài nhảy cho Ariana Grande. Kết quả hoàn thành khá tốt." Hoseok đưa li pina colada lại gần môi, tay còn lại vuốt ngược mái tóc nâu ra sau. Anh tạo dựng được tên tuổi của mình, nhờ tài biên đạo xuất chúng, cũng như tính cách sôi nổi được thể hiện qua chính cách ăn mặc. Bạn trai của Taehyung đang mặc trên mình quần jeans xanh với áo t-shirt oversize đen. Điểm nhấn chính của bộ đồ chính là túi xách crossbody màu đỏ chói.
"Wow, ngầu thật đấy, Hobi. Ariana Grande? Khủng thật." Yoongi quyết định cả nhóm sẽ nâng cốc chúc mừng công việc tuyệt vời của Hoseok. Jimin vừa vỗ lên lưng anh để tán dương, vừa hú hét và vui mừng.
"Anh vẫn vậy, đang hoàn thiện nốt một bài hát dang dở. Em biết đấy, thảo luận với kỹ thuật viên và các producer khác để quyết định vài chi tiết cuối," Yoongi nối tiếp. "Em thì sao, Jimin?"
"Ồ, thực ra, hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời em," Jimin trả lời, ánh mắt hướng xuống mặt bàn khi nhớ lại từng sự kiện đã xảy ra. "Như lúc tớ gọi cho cậu đó, Tae."
"Phải rồi," Người kia cố giấu nhẹm đi nụ cười, và Jimin biết cậu thấy hài hước khi em đã làm đổ cốc cà phê của sếp lên chính áo sơ mi của mình. "Nghe tệ thật!"
"Chuyện gì?" Người lớn nhất hỏi, bàn yta đang lắc ly gin & tonic.
"Chà, bắt đầu từ đâu," Em cười, thở dài. "Đầu tiên thì, chuông báo thức của em không kêu, nên em tới công ty trễ, suýt chút nữa là muộn làm. Rồi em làm đổ cà phê của ngài Jeon lên áo." Đến đây, Jimin bật cười. Cho dù sự việc ấy có thật đáng bực, chàng trợ lí phải công nhận nó đúng thật hài hước. "Ngài Jeon biết chuyện và phản ứng y hệt một tên khốn, như thường lệ."
"Rồi Kyle, anh ta làm trong phòng PR-" Đột nhiên, nụ cười trên môi em dập tắt. "Nghe này, hôm nay, chỉ vì em thoa son dưỡng, Kyle tới trước em và gọi em là-" Jimin vừa nói, vừa nhướn mày để ám chỉ cho từ ấy, và em trông thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt người bạn của mình.
"Gì cơ?" Ánh mắt Yoongi ánh lên giận dữ, gã nhìn chằm chằm vào em, không thể tin vào tai mình.
"Kyle gọi em là..?" Đôi môi Hoseok khẽ hé mở đầy bất ngờ.
"Từ đó, phải không?" Taehyung có đôi chút hoang mang, cả một chút sợ hãi, có lẽ. "Ý cậu là, đồng bóng đúng không?" Cậu chỉ nói thầm từ ấy. Nghe thấy từ ngữ ấy được nói thành lời, Jimin hơi rùng mình một chút. Em không sợ - khó chịu thì đúng hơn.
"Đương nhiên là vậy rồi," Yoongi đáp, và tức tối. Sau khi nhận ra, Taehyung mới há hốc miệng và hãi hùng.
"Jimin, vậy thật không phải, em không thể để người khác nói về em như vậy được," Hoseok nhìn em, và Jimin trông thấy cả trái tim nặng trĩu qua ánh mắt anh. Em cấu chặt vào tay áo. Em chỉ muốn những người bạn của em biết, rằng em vẫn ổn thôi.
"Em biết, nhưng Kendall và Jackson cũng ở đó, và nói đỡ cho em." Jimin nhìn ra được sự nhẹ nhõm đáng kể của ba người kia, họ hài lòng rằng em không ở một mình. "Nhưng điều kỳ lạ rằng, ngài Jeon tới và hỏi em có sao không. Thật kì lạ, nhỉ?" Jimin hỏi, hàng lông mày nhíu chặt lại. Em chẳng hiểu vì sao Jungkook lại làm vậy.
"Phải, từ những gì cậu kể, đúng là lạ." Taehyung trông như thể cậu suy nghĩ nhiều lắm vậy. "Cậu biết không, tớ còn phải huỷ vé đi LA cuối tuần này vì sếp – ngay phút cuối cùng – quyết định rằng tớ phải ở lại." Nghĩ vậy, em chỉ muốn nắm chặt tay lại.
"Tệ thật, Jiminie." Hoseok đặt tay lên vai em, cùng lúc, Taehyung cầm lấy bàn tay đang nắm chặt kia. Ngay lập tức, em thấy thoải mái dạt qua cơ thể như những cơn sóng vậy. Em thực sự cần có những người em yêu quý bên cạnh : được thấu hiểu và thông cảm. Ngày mai, em sẽ phải cảm ơn Hailey và Kendall vì ý tưởng tuyệt vời này.
"Nhưng, quên sếp đi và thư giãn đi," Yoongi mỉm cười.
"Phải," Jimin đồng ý. "Em nghĩ em cần phải làm vậy."
Sau vài giờ và bao nhiêu cốc không đếm nổi, Jimin nhấp môi trên vành ly cosmopolitan và cảm nhận được gò má mình ấm lên trước sự choáng váng. Jimin thấy được em bình tĩnh sau một ngày dài, tồi tệ. Thật sảng khoái khi cầm ly cocktail trong tay, tán gẫu với bạn bè.
Chàng trai trẻ có suy nghĩ sẽ tìm một bạn cặp cho đêm nay, và đã nhiều lần lê ánh mắt vòng qua quầy bar để tìm đối tượng phù hợp. Cho tới giờ, chưa có ai đủ thú vị và đủ cuốn hút, nên em nghĩ mình sẽ nghỉ. Em vẫn phải dậy sớm ngày mai, nên có lẽ đây không phải ý hay.
Suốt buổi tối, Taehyung và Hoseok đã trốn đâu mất, trong đám đông trên sàn nhảy hay ở góc tối nào đó. Jimin còn chẳng thèm muốn nghĩ xem hai người bạn của mình đang làm gì, thay vì đó, em tập trung vào cuộc trò chuyện sôi nổi giữa em và Yoongi.
Tới một lúc, Jimin vào phòng vệ sinh để sửa sang lại. Em bước trở về nơi em và Yoongi đang ngồi, và không thể thấy người lớn tuổi hơn đâu. Gã đi rồi ư? Jimin nhìn quanh phòng cho tới khi trông thấy hai thân thể đang âu yếm ở góc quầy bar. Yoongi chạm mắt với em, và thì thầm điều gì đó lên vành tai người gã đang khoá môi cùng. Gã nháy mắt với người kia, rồi bước tới nơi Jimin đang đứng.
"Jimin, nếu em không phiền, anh sẽ về cùng với...." Gã nhìn đến người phía sau gã. Chàng trợ lí khá ấn tượng với cách Yoongi tìm được bạn cặp nhanh như vậy.
"Ồ, đương nhiên rồi. Chơi vui nhé, huyng." Jimin cười khểnh. "Nhớ dùng áo mưa nhé," Yoongi cười, đẩy vai em rồi nói lời tạm biệt, quay lại nơi khi trước. Em trông thấy được bạn cặp của gã nhếch mép khi gã quya trở lại.
Jimin nghĩ, em cũng sẽ về nhà. Chẳng còn lí do gì giữ em ở lại nữa. Hơn cả, dù em không tìm được ai để cùng em quay về nhà, em vẫn thấy đêm nay thật tuyệt vời.
★
Jimin bước vào thang máy, sáng hôm sau. Em thấy bình thường một cách kì lạ. Em không thấy đau đầu và choáng váng, điều ấy khiến em vui vẻ. Không giống ngày vừa rồi, em thức dậy sớm hơn và ngâm mình trong bồn tắm, đầy mùi hương dâu từ sữa tắm.
Em vẫn đang đeo cặp khuyên tai dài từ đêm qua. Chàng trai trẻ thích đeo chúng, kể cả khi làm việc, nhưng thường lệ, em vẫn sẽ để chúng lại ở nhà vì có những kẻ như Kyle, sẽ rèm pha và nhận xét.
"Cậu biết không, Kyle bị sa thải rồi đấy?" Jimin nhìn quanh, tìm xem giọng nói phát ra từ đâu.
"Sao cơ?" Chàng trợ lí hỏi Hailey, khi cô đang trò chuyện với đồng nghiệp về vấn đề ấy. "Anh ta bị sa thải?"
"Yeah, hôm qua," Hailey đáp lại, hai mắt mở to, rõ ràng cô cũng bất ngờ như em.
"Tại sao? Đột nhiên?" Jimin hỏi, vô cùng hoang mang. "Lí do là gì?"
"Em không biết. Em chỉ nghe họ bảo rằng ngài Jeon đã sa thải anh ta, từ hôm qua!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com