1.5/12
Vì sao Kyle lại bị sa thải? Ý nghĩ ấy khiến Jimin rùng mình. Dù em biết Jungkook từng lập tức đuổi việc nhất nhiều người, nhưng hắn luôn có lí do chính đáng.
Liệu Jimin cũng có thể bị sa thải? Có phải do điều Kyle đã nói với em vào ngày hôm trước? Không, làm sao có thể! Jungkook có để ý tới sự việc ấy, nhưng chẳng có khả năng nào để hắn quan tâm nhiều tới vậy, nữa là sa thải anh ta.
Dù, bất kì ai mất việc đều thật đáng buồn, sẽ thật dối lòng nếu Jimin nói rằng em phiền lòng khi Kyle bị đuổi. Kyle luôn pha trò thật xúc phạm và kì quặc về em cùng những người đồng nghiệp khác; đây hẳn là lúc để đưa gã về đúng chỗ. Thế mà điều ấy vẫn không khiến sự bất an trước bờ vực bị sa thải của Jimin giảm bớt, em không thể mắc lỗi, dù là nhỏ nhất.
Gần đây, Jungkook có vẻ căng thẳng hơn thường. Jimin vẫn luôn cố gắng để trợ giúp hắn – bởi em là một trợ lí tốt – tuy vậy, sự mệt mỏi của hắn vẫn chẳng giảm đi đáng kể.
★
Đã một tuần lễ kể từ khi Kyle bị sa thải. Jimin biết rất ít về điều này, giống như khi gã mới bị đuổi việc. Mọi người xung quanh cũng vậy, không có ai thực sự biết về sự việc đột ngột này. Jungkook không bàn luận gì sất, và hắn cũng không hề đối xử tệ với Jimin. Có lẽ còn ngược lại nữa. Để mà nói, Jimin không phải lo sợ rằng sẽ sớm ngày bị đá khỏi công ty nữa.
Chàng trai với mái tóc vàng hoe đợi Jungkook trong văn phòng của hắn. Em bắt chéo chân, ngồi trên ghế và đọc qua các tài liệu sếp đã giao.
Vị CEO đã chìm trong cuộc hội thảo lâu hơn lời hắn nói, và vài lần, Jimin sẽ phải huỷ lịch trình tiếp theo của hắn.
Và đột nhiên, cánh cửa lớn bật mở, và một Jungkook với vẻ mặt bại trận tiến vào. Có vài giọt mồ hôi, gần như vô hình, khiến tóc mái của hắn dính liền lên trán. Cà vạt của gã đã bị tháo lỏng và áo sơ mi thì nhăn nhúm.
Đoán rằng, Jungkook hẳn phải cố gắng lắm trong cuộc họp vừa rồi, hay vừa mới có cuộc làm tình đáng ấn tượng. Jimin nhìn biểu cảm của gã, và em chọn ý kiến đầu tiên.
"Cuộc họp không ổn sao?" Em hỏi, và trông đến sự đắng cay trên gương mặt hắn, em ước em không hỏi.
"Jimin," Jungkook ngồi xuống đối diện trợ lí của hắn. "Tôi cần trò chuyện với anh."
Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm trợ lí, hắn gọi tên của em. Thường lệ, hắn chỉ gọi tên họ. Em hỏi hoảng sợ một chút. Chẳng bao giờ cả hai lại gọi nhau bằng tên, trực tiếp. Không bao giờ.
"Đ-đương nhiên rồi," Jimin lắp bắp đáp lại. "Có chuyện gì vậy, ngài Jeon?" Em thấy lung lay đôi chút khi giọng của hắn thật trầm trọng.
"T-tôi cần anh đính hôn với tôi," Người kia trả lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Jimin. Em không thể tin vào tai mình nữa. Sếp của em, ngỏ lời kết hôn với em? Trò đùa gì thế này? Có vẻ, em nghe nhầm rồi.
"S-sao cơ?" Jimin chỉ biết nói vậy. Trái tim em đang chạy đua trong lồng ngực vào cảm giác như nó có thể nổ tung bất kì lúc nào. Cả hai bàn tay của em cũng ướt nhẹp mồ hôi.
"Tôi cần anh cưới tôi," Jungkook lặp lại và lời nói của gã cứ như đang treo lơ lửng trong không gian vậy. Jimin không hay nghe hắn tuyệt vọng thế. "Tôi cần- anh kết hôn với tôi, được không?" Hắn hỏi. "Làm ơn?"
Jimin còn hơn cả ngạc nhiên. Điều gì vừa xảy ra vậy? Em không thể tim được từ ngữ đúng để diễn tả cảm xúc của bản thân. Đôi môi em khẽ hé mở, và em nhìn lên đôi mắt hắn, cố hiểu ra tình hình hiện tại.
"Tại- tại sao sếp lại hỏi tôi như vậy? Chúng ta không biết gì về nhau cả? Tại sao tôi lại muốn cưới sếp?" Câu cuối cùng lỡ trượt ra khỏi môi em trước khi em có thể can ngăn chính mình. Ngay lập tức, chàng trai che tay lên miệng, cấm bản thân nói thêm. Jimin không muốn khiến mọi thứ tệ hơn nữa.
"Đơn xin visa của tôi bị từ chối," Jungkook nhìn xuống sàn, dường như đang hổ thẹn. "Tôi sắp bị trục xuất, tôi còn bốn tháng nữa,"
Chàng trợ lí biết sếp của em không lớn lên tại Hoa Kì. Và em biết, Jungkook chuyển tới nơi đây một mình; em biết, Jungkook có vẻ đã sống ở đây sáu hay bảy năm rồi. Nhưng chưa hề, trong bốn năm làm việc cho hắn, em lại nghĩ sếp sẽ bị trục xuất khỏi đất nước.
Bốn tháng hẳn là một khoảng thời gian ngắn.
"Còn có vài giấy tờ mà tôi chưa thể hoàn thành," Jungkook vẫn tiếp tục lên tiếng. Jimin, mặt khác, lại không thể cất nên lời. "Và, tôi có thể nộp lại đơn, nhưng tôi sẽ phải rời khỏi đây trong vòng một năm," Jungkook lại ngẩng đầu, nhìn em. Chàng trai chẳng biết phải làm thể nào để cuộc trò chuyện tiếp diễn. Có quá nhiều ý nghĩ ồ ạt trong tâm trí em.
"Và lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể làm việc ở Hàn Quốc, hội thảo online và tương tự," Jungkook giải thích. "Nhưng tôi sẽ không thể làm việc cho một công ty của Hoa Kì khi đã bị trục xuất." Người tóc đen lầm bầm và hắn biểu lộ sự khó chịu trên khuôn mặt.
"Và tôi đã thử mọi cách – họ đã thử tất cả." Jungkook trông còn tuyệt vọng hơn cả khi nãy – và liệu điều này có thể không? "Nhưng Namjoon nói với tôi rằng cách duy nhất để tôi ở lại là kết hôn với công dân của Hoa Kì."
Em chỉ còn biết bất ngờ. Jungkook phải chọn một người để kết hôn, và hắn chọn Jimin. Trong tất cả mọi người, thư kí của hắn, một người đàn ông.
"Tại sao lại là tôi?" Ấy là những từ đầu tiên Jimin có thể nói ra được. Đó là điều khiến em ngạc nhiên. Tại sao lại là em? Jungkook chẳng bao giờ làm điều gì để biểu lộ cảm xúc với em, dưới tất cả các hình thức, vậy tại sao lại là em?
"T-tôi không biết. Tôi đoán– tôi tin tưởng anh rất nhiều." Jimin thấy được một chút, một xíu sắc ửng đỏ trên gò má của người kia. Hắn nói thật sao? Em không thể nghĩ ra cách đáp lời. Làm sao em có thể kết hôn với sếp của mình chứ?
"Vấn đề là gì nào?" Jungkook, đột nhiên, lại trở lại với trạng thái bàng quan và cáu kỉnh. "Liệu anh đang giữ mình cho ai đặc biệt sao?" Hắn cười khểnh, và thương hại nhìn Jimin. Em phải công nhận, bản thân em thấy đôi chút đau lòng vì câu hỏi ấy. Kể cả trong những thời điểm thế này, hắn vẫn phải tỏ ra như một tên khốn.
"Có lẽ là vậy," Jimin thấy mình thật nhỏ bé. Em luôn thấy mình nhỏ bé trước sếp, nhất là những khi hắn nhận xét những điều biến em thành một kẻ ngốc. "Chưa kể tới việc này phạm pháp." Còn lâu em mới đặt cả sự nghiệp của mình vào nguy hiểm chỉ vì một kẻ khốn.
"Đừng lo," Jungkook bình thản bảo. "Chúng ta sẽ kết hôn trước bốn tháng nữa và sau một thời gian nhất định, ta sẽ li hôn và ai về ngả nấy," Cách hắn mô tả hệt như việc này chẳng lớn lao gì, chẳng đáng kể, chẳng phải cả một cuộc hôn nhân.
"Và cho tới lúc đó, dù có thích hay không, thì anh cũng sẽ kết hôn với tôi," Jungkook vẫn cứ nói, chẳng hề quan tâm chút nào tới cảm nghĩ của em. Làm sao hắn có thể nói những điều như vậy. Cảm tưởng như em chẳng có cơ hội để từ chối, Jimin thầm nghĩ.
"Vậy tôi sẽ được lời gì nào?" Cuối cùng, em mới có dũng cảm để lên tiếng. "Tôi sẽ được gì khi giúp sếp?" Hắn còn muốn em phải chấp thuận với hắn, mà chẳng có điều kiện gì sao?
"Anh biết đấy, tôi luôn có thể sa thải anh," Hắn nhếch mép, cười. Mắt em mở to vì sốc, và Jungkook đã trông thấy điều ấy. "Tôi chỉ đùa thôi," Người kia bật cười.
Jungkook không đùa, và em biết điều đó.
"Nếu như ai đó phát hiện ra chúng ta lách luật để giữ sếp lại, vậy sếp có giữ được chức CEO không?" Em cảm thấy tức tối. Em cảm thấy bị phản bội, bởi chính sếp của mình – em bị hắn đe doạ. Và cho điều gì, để đặt cơ nghiệp của em trên lửa cháy chỉ để cứu vãn chức vụ của hắn sao?
"Nếu có ai phát hiện, sếp sẽ bị trục xuất, tôi gây ra trọng tội, sẽ bị phạt hành chính với số tiền trên-trời-ai-mà-biết-được," Jimin tiếp tục khi em thấy gương mặt mình nóng lên. Có vẻ như cơ thể em gửi ngàn dòng điện đến dưới làn da, đầy bực bội và giận dữ. "Ồ, phải thôi, và án phạt năm năm trong nhà tù liên bang."
Từ nơi khỉ ho cò gáy nào, Jungkook lại nghĩ em sẽ hy sinh cho hắn? Jungkook đã làm gì cho em nào? Em là trợ lí của hắn, trong 4 năm. Con mẹ nó 4 năm ròng, trong khi em đủ khả năng làm thật nhiều việc khác.
Khi em nhận việc, em đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, bởi em biết đây là một nền tảng tốt, và em có thể được thăng tiến lên những vị trí cao hơn. Đúng, trừ điều cuối cùng, vì em đã ở lì vị trí này trong ngần ấy năm. Jimin biết rõ em đủ bằng cấp cho một chức vụ cao hơn, nhưng Jungkook luôn từ chối xem xét.
"Tôi xin lỗi, nhưng sếp không nhận ra rằng-" Jimin bắt đầu, nhưng em lại dừng. Có lẽ, đây sẽ là cách để em được thăng chức. Sau khi làm điều này cho hắn, chắc hẳn em sẽ được thăng chức. Có thể, sau bốn năm, em sẽ tiến tới một vị trí cao hơn và khiến cho cha mẹ tự hào.
"Tôi biết, nào. Tôi biết như vậy là quá nhiều để đòi hỏi," Jungkook lại trở nên buồn bã. Hắn không ngờ em sẽ từ chối, phải không? Hắn tưởng rằng em sẽ đồng ý với một ý tưởng tệ như vậy sao?
Dù có giận dữ và tức tối, Jimin có cảm thấy tệ cho sếp của em. Thậm chí, em còn thấy thương hại hắn.
Jimin chưa từng phải đối mặt với những thứ như vậy. Ông bà đằng ngoại của em chuyển tới LA trước khi sinh ra mẹ em. Và rồi, mẹ gặp được người đàn ông của cuộc đời bà – người vừa mới chuyển tới. Jimin lớn lên trên đất Mỹ. Em vẫn luôn là một công dân Mỹ.
Và, em không thể tưởng tượng nổi sự đau đầu mà Jungkook đang phải trải qua.
Không, Jimin đang nghĩ gì vậy? Em thực sự nghĩ tới việc chấp nhận sao? Không đời nào. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ.
"T-tôi sẽ suy nghĩ," Em quyết định sẽ nói vậy.
"Được thôi," Jungkook trả lời, đôi chút thất vọng. "Để xem nào. Hôm nay là thứ ba," Vị CEO vừa nói, vừa mở điện thoại. "Anh sẽ có thời gian tới thứ sáu để quyết định."
★
Thời gian còn lại trong ngày, Jungkook tỏ ra như chẳng có điều gì kì quặc, và bầu không khí im lặng khó xử. Jimin thì thấy thật khó chịu, vậy nên, em cảm tạ trời đất vì được ngả người trên ghế bành trong căn hộ của mình.
Đây hẳn là một trọng sự đáng để suy nghĩ. Cả một cuộc hôn nhân, và không chỉ có vậy, một cuộc hôn nhân bất hợp pháp, lách luật.
Từ ngữ ấy doạ Jimin sợ. Em không muốn dính dáng gì tới tội phạm. Em cũng không muốn phải vào tù. Jimin nuốt khan, nghe thấy tiếng đập thính thịch trong ngực mình khi tưởng tượng năm năm cuộc đời mình sau song sắt.
Em cần phải trò chuyện với ai đó, để giúp em đưa ra quyết định.
Phải rồi, em luôn có thể gọi cho Taehyung– không. Không thể. Không ai có thể biết về chuyện này. Nó phạm pháp, và em không thể kéo thêm ai vào mớ hỗn độn này cả.
Namjoon. Cái tên ấy nảy lên trong tâm trí em. Namjoon biết. Jungkook còn nói đây chính là ý tưởng của gã ta.
Gã cũng là người trong công ty. Là giám đốc marketing, Namjoon luôn dành nhiều thời gian làm việc cùng Jungkook và Jimin; vậy nên, chàng trai tóc vàng có một mối quan hệ khá khả quan với gã.
Jimin không nghĩ tới Namjoon như một người bạn, nhưng là một người tốt mà luôn giúp đỡ khi ai đó cần.
Chàng trợ lí quyết định sẽ gọi cho Namjoon.
"Xin chào, anh Kim?" Jimin lên tiếng khi nghe thấy giọng gã bên kia đường dây. "Là Park đây."
"Ồ, xin chào, em thế nào, Jimin?" Namjoon hào hứng đạp lại. "Cứ gọi anh là Namjoon nhé, chúng ta đang không làm việc mà."
"Ồ, được thôi," Em trả lời, cảm giác như chỉ có vậy đã khiến cơ thể em thư giãn. Mặc dù gã là người giám sát em, Jimin chưa từng thấy bị đe doạ hay sợ hãi gã. "Em chỉ gọi vì– anh biết tình hình thế nào mà– tại sao anh lại đề xuất ngài Jeon kết hôn với tôi?" Jimin muốn biết vì sao Namjoon lại lựa chọn em như vậy. Vì sao gã ta lại nghĩ Jimin là lựa chọn đúng đắn?
"Anh không nói với ngài cụ thể rằng hãy kết hôn với em," Namjoon bật cười, như thể cả sự việc là một trò đùa. "Anh chỉ nói ngài cần kết hôn với một công dân Mỹ."
Vậy, Jungkook tự lựa chọn em? Nhận ra điều ấy khiến đầu óc Jimin quay cuồng.
"Nhưng– nhưng em là một thằng đàn ông, Namjoon." Jimin nuốt khan. Bằng một lí do nào đó, em thấy thật ngượng ngùng khi nhắc đến điều này. "Thật kì lạ, anh có nghĩ vậy không?"
Namjoon không trả lời. Dường như gã bị đánh trôi với suy nghĩ của mình và, Jimin có thể nghe tiếng gã đẩy gọng kính qua loa điện thoại. Có lẽ, Namjoon cũng thấy thật ngượng ngùng.
"Nếu sếp muốn kết hôn với một người đàn ông, tại sao ngài không lựa chọn anh?" Sau khoảng lặng im ắng, em mới có thể nói vậy. "Hai người thân thiết mà." Đúng là vậy. Jimin biết Jungkook và Namjoon thân thiết, và điều ấy có nghĩa hơn – cho dù là kết hôn giả đi chăng nữa, mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn nếu đối phương là một người khiến ta thoải mái.
"Jimin, anh kết hôn rồi," Namjoon đáp, rõ ràng là vậy mà. Thật đáng xấu hổ vì em đã không nhớ ra. Chết tiệt.
"Ồ, phải. Em quên mất. Nhưng ngài không có người bạn nào khác để nhờ sao?" Jimin thấy vô cùng tuyệt vọng. Đủ tuyệt vọng để tìm một kẻ khác thế chỗ cho mình trong kế hoạch ngớ ngẩn này.
"Anh không nên nói về cuộc sống riêng của Jungkook," Gã ta trả lời. "Nhưng anh có thể chỉ ra rằng ngài không có nhiều người để coi như những người bạn thân thiết. Ngài có Seokjin – em có thể đã được nghe kể, nhưng anh ấy cũng đã kết hôn. Và có vẻ sắp đón đứa con đầu lòng," Namjoon kể, đầy vui thích.
Liệu Jungkook coi em là một người bạn của hắn sao? Jimin thì, đương nhiên, không nghĩ như vậy. Tại sao em phải coi hắn như bạn bè? Sếp đối xử với em chẳng mấy tốn đẹp và cũng chẳng bao giờ tiếp nhận ý kiến của em về công việc – hay về chủ đề gì đi chăng nữa. Cả hai không cùng ăn trưa (nếu không cần thiết), và không trao đổi lấy một câu bên ngoài văn phòng. Có lí do gì để Jimin gọi đây là tình bạn?
Jimin vẫn còn nhớ, lần đầu tiên em gặp Jungkook. Chưa bao giờ em thấy một người đáng sợ đến vậy. Ấy là ấn tượng đầu tiên của em về hắn. Một diện mạo đáng kinh hãi. Đến ngày hôm nay, em vẫn thấy được sự áp đảo của hắn. Hắn ngồi ở bàn làm việc, áo sơ mi trắng, cổ áo ôm lỏng quanh cổ cùng với chiếc cà vạt xanh đậm. Quần âu và áo vest được may chuẩn từng số đo, ôm khít lấy cơ thể của hắn. Em hoàn toàn thấy nể phục. Hắn không phải loại có thể tiếp cận dễ dàng.
Em không chỉ bị hắn doạ bởi ngoại hình hoàn mỹ, mà còn khả năng vô cảm lạ thường của hắn. Chắc hẳn, để làm bạn với người như Jungkook là điều xa xỉ đối với Jimin. Đơn giản là, em không thể xâm phạm được vào cái vỏ ốc mà hắn trốn ở trong.
"Chúc mừng," Jimin bảo, không quan tâm tới điều ấy lắm, gần như quên mất điều Namjoon vừa nói. Em không có thời gian để suy nghĩ về việc vợ của bạn của sếp có thai. Nhất là khi sếp đang ép em kết hôn với hắn.
"Nhưng tại sao lại là em? Em và Jungkook còn không phải bạn." Mẹ nó. Nói vậy thật vô lễ quá. Em đang nói chuyện với bạn của sếp mà. Jimin, mày phải cẩn thận hơn, hãy trò chuyện như cách mày đối đáp sếp.
"Anh không biết. Ngài tin em," Namjoon chỉ nói vậy, rõ ràng ngó lơ chủ đề bạn bè gì sất.
"Phải, phải, sếp nói với em rồi," Dần dần, em cảm thấy thật khó chịu. Tại sao hai người này lại nghĩ em sẽ hùa theo trò chơi mạo hiểm, trêu đùa với bố tiên sư chính phủ Hoa Kì. Thật bất công! Đây là sếp của em, và em nghĩ mình không có quyền được từ chối.
"Anh đoán, ngài nghĩ đây là cách dễ nhất," Gã thẳng thắn nói.
"Dễ nhất sao? Làm sao kết hôn đồng tính mà dễ dàng được?" Con mẹ nó, làm sao mà dễ dàng được cơ chứ? Jungkook còn chẳng phải đồng tính. Đây là trò đùa sao? Và các đồng nghiệp khác sẽ nghĩ gì? Em luôn là người nói xấu sếp sau lưng hắn kia mà. Làm sao mà em kết hôn được với người mà em công khai rằng mình không thích?
"Anh không biết nữa, Jimin. Ngài không nói rằng sẽ chọn em," Jimin đoán chắc hẳn Namjoon có thể nhận thấy được sự căng thẳng khi trò chuyện với em, bởi bỗng chợt câu nói của hắn thật đồng cảm.
"Và tại sao em nên nhận lời? Em sẽ phải mạo hiểm cả sự nghiệp chết giẫm của em. Và còn chưa nói tới điều này bất hợp pháp." Jimin không rõ bản thân sẽ kiềm chế cơn tức giận được bao lâu. Em cần Namjoon phải biết rằng đây là một kế hoạch ngốc nghếch. "Anh biết đấy, em chỉ nghĩ ngài không xứng đáng để em làm vậy. Như là, em đặt cả sự nghiệp để đánh đổi cho ngài. Đâu phải ngài cũng có thể làm thế cho em đâu chứ?" Có một chút xíu sự tổn thương khi Jimin cất tiếng. Cảm giác tựa như bị lợi dụng vậy, và chẳng có ai nghĩ tới những hậu quả mà em phải đối mặt khi mọi chuyện bại lộ.
"Anh không thể bắt em làm gì được, Jimin. Nhưng anh thề rằng ngài là một người tốt khi em đã hiểu rõ ngài." Giọng gã thật ấm áp và vững chãi, khác hẳn với Jimin. "Và anh chắc rằng ngài cũng sẽ đánh đổi cho em."
"Sẽ không đâu," Jimin khe khẽ thủ thỉ. Jungkook còn chẳng quan tâm tới cuộc sống của em. Rõ ràng rằng Namjoon không nhìn hắn theo góc nhìn của em.
Chàng trai không chắc rằng Namjoon đã nghe rõ lời em, hay đây lại là một khoảng lặng khác.
"Nhưng anh nghĩ em biết công việc này quan trọng với ngài thế nào, Jimin." Namjoon lại cất tiếng, xua đuổi sự im lặng đi. "Em, trên tất cả mọi người, biết rõ ngài đã cố gắng với công việc thế nào."
Chết tiệt. Namjoon lại dùng tới lời nói này, khiến em cảm thấy tội lỗi, thật tệ. Jimin thực sự thấy thương Jungkook. Câu hỏi là, liệu em có thương hắn đủ để mạo hiểm không? Nếu em đồng ý, em sẽ được gì...
Thế mà, có thể em sẽ đạt được một điều gì đó.
"Anh Ki- Namjoon, anh có thực sự nghĩ rằng, nếu em làm như vậy, em sẽ nhận được– em không biết nữa, phần thưởng chăng?" Vừa nói, em vừa thấy họng mình nghẹn lại. Điều này quá sức đòi hỏi sao? Liệu Namjoon có thấy ghê tởm khi em gợi ý một thứ ích kỉ như vậy? "Hay, có lẽ là thăng chức?" Jimin nuốt cục tức xuống bụng.
"Anh chắc chắn ngài sẽ giúp, Jimin." Namjoon nhẹ nhàng đáp. "Ngài đương nhiên sẽ biết ơn em đã trợ giúp."
Có lẽ, Jimin cuối cùng cũng có cơ hội để tiến tới một vị trí cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com