Reply 2011- Chương4
Giấc mộng kì lạ lần 3
Không đợi bố trả lời,Mạc Thiên Tư chạy thẳng lên lầu, nhắm mắt lại, lần này cô mất thật lâu mới chìm vào giấc ngủ được.
- Sao cô không trả lời tôi. Cô đứng ngây ra đó làm gì? Giọng nói vang lên, thức tỉnh Mạc Thiên Tư, cô vội chuyển chủ đề:
- Chuyện đó tính sau. Bây giờ anh hãy đưa tôi ra khỏi đây trước.
Anh chậm rải kéo cô ra theo lối đi bí mật, máu từ bả vai trái của anh chảy theo cánh tay của anh chạm tới tay cô, mùi máu tanh hòa quyện với mùi ẩm mốc làm cho người ta liên tưởng tới sự chết chốc, Mạc Thiên Tư cố gắng đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực đang ủa vây lấy cô, anh đây cô ra cánh cửa cuối cùng:
- Tư Tư. Hãy cố sống, đợi tôi...
Cô bắt lấy tay anh nhưng không được anh dứt khoát đóng cửa, cô chỉ vội nhìn thấy cánh tay đầy máu, không nghĩ ngợi gì, cô chạy thật nhanh. Mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô , trong đầu cô chỉ có ý nghĩ chạy xa nơi này, Nhan Trạch Lam sẽ không chết, cô sẽ cứu anh... nhưng đó là việc của sau này.
Rầm... tiếng sấm lớn vang lên, cô dụi mắt, không kịp đeo dép, cô chạy tới phong khách, chợt nghe tiếng ba cô nói chuyện:
- Nhan Trạch Lam chết rồi sao. Không phải đã điều người đi hỗ trợ rồi sao? Piter thì sao?
Ong...Mạc Thiên Tư khụy gối xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mặt theo hốc mắt cô lần lượt chạy xuống, cô bước từng bước tập tễnh lên cầu thang.
Khóa chặt cửa, cô tựa vào cửa khóc lớn lên: "A lam. Đều tại em, nếu như em báo sớm với cha em thì a sẽ không phải chết". cô đánh thật mạnh vào mặt mình.
Mặt trời ngả về tây, lần này, Mạc Thiên Tư mơ một giấc mơ thật dài, cô mơ mình trở lại thời niên thiếu, Nhan Trạch Lam mặc bộ đồ bóng rổ tay cầm bóng, anh là một tay chơi cừ khôi, dáng vẻ đánh bóng của anh làm chết mê bao nhiêu cô gái trong đó có Mạc Thiên Tư. Mạc Thiên Tư luôn tới sân bóng rổ mỗi buổi chiều bởi vì có Nhan Trạch Lam luôn đánh vào mỗi buổi chiều, cô âm thầm nép ở một góc nào đó, thầm lặng xem anh đánh bóng rổ , cô lén đặt sẵn chai nước và khăn mặt sạch ở kế cặp của Trạch Lam. Mỗi khi Trạch lam đánh bóng xong, anh lại ghế ngồi, tiện tay mở chai nước và dùng khăn của Mạc Thiên Tư để dùng, khoảnh khắc đó Mạc Thiên Lam vô cùng vui mừng, trên đường về nhà cô cười tủm tỉm y hệt con ngốc.
Trên khuôn mặt nằm trên giường là khóe miệng giương cao, hình như là một điều gì rất vui vẻ.Nhưng rất nhanh chóng nước mắt trào ra , một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- A lam, đừng chết mà, anh hứa làm bạn trai em mà...
Đột nhiên, một luồng sáng y như quả cầu khổng lồ vụt trước mặt Mạc Thiên Lam làm cho không gian tối tăm bỗng sáng rực lên, những cánh hoa đào không biết từ đâu rơi xuống, Mạc Thiên Lam chỉ cảm thấy mình như lạc vào cõi tiên, Một bóng dáng xuất hiện , y tầm 50 tuổi, mặc đồ cổ trang, tay cầm quạt nhưng không xòe quạt ra, y tựa như lão tiên tử trên trời, chấp tay chào hỏi Mạc Thiên Tư:
- "Mọi người thường gọi tại hạ là Lão Nhị, ta là tiên trên trời, kiếp trước lịch lãm xuống trần gian, nợ Nhan Trạch Lam một ân tình. Nay ta tới trả nợ cho cậu ấy, cô là người duy nhất có thể giúp cậu ấy, cô có tình nguyện trở về quá khứ thay đổi suy nghĩ của cậu ấy hay không?"Lão Nhị lên tiếng.
- "Lão...Nhị....tại....tại sao lại duy nhất chỉ mình ta?" Mạc Thiên Tư thắc mặc đáp
- "Tại hạ không biết vì sao? Có lẽ lúc sắp chết cậu ấy nghĩ tới cô và cô cũng nghĩ tới cậu ấy, hai người có mối liên thông nào đó mà ta chưa lí giải được."
- "Nhan Trạch Lam nghĩ tới ta lúc gần chết ư?" nước mắt chưa kịp lau đi lại tiếp tục chảy xuống. Cô không ngờ rằng Nhan Trạch Lam còn nhớ cô, cô lau đi nước mắt và hỏi:
- Tôi phải làm sao để giúp anh ấy?
- Cô phải quay về năm 2011, thay đổi tư tưởng ngăn cản cậu ta thi vào trường cảnh sát như vậy cậu ta mới tránh được kiếp nạn này.
- "Thay đổi tư tưởng"- cô lập đi lập lại những từ này, cô biết Nhan Trạch Lam luôn có ước mơ trở thành một người cảnh sát từ lúc học trung học cơ sở. làm sao để thay đổi nguyện vong của anh ấy đây. Cô vò đầu suy nghĩ.
- Đúng vậy. Hướng cậu ta trách xa nghề cảnh sát, nếu như cô thất bại, hiện thực sẽ tái hiện một lần nữa. Cô có chấp nhận trở về năm 2011 không?
- Tôi đồng ý- Mạc Thiên Tư không đắn đo trả lời ngay.
- Vậy thì tốt rồi, đây là dây chuyền sẽ giúp cô mọi chuyện khi cô quay về quá khứ. Sợi dây chuyền này sẽ sang màu tím nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thay đổi tư tưởng của Nhan Trạch Lam, cô sẽ ở đó tới năm cậu thi đại học, nếu nhiệm vụ không hoàn thành cô sẽ bị kéo về và tôi cũng không cách nào cứu cậu ấy được nữa. muốn cứu cậu ấy phải nhờ vào cô cả đấy.
Mạc Thiên Tư nhìn sợi dây chuyền hình giọt nước mắt ,màu trắng như pha lê đang dần dần bay về phía cổ cô. Thầm quyết tâm phải cứu được Nhan Trạch Lam. Sợi dây được đeo lên cổ cô trong như vòng cổ bình thường. Tay chạm vào giọt nước mắt, ánh mắt kiên định lóe lên.
- Nó sẽ đáp ứng suy nghĩ của cô nếu như trong tầm kiểm soát của nó. Cô hãy chuẩn bị tinh thần để trở về quá khứ trước đi, nội trong vòng 3 ngày cô sẽ lên đường.- lão Nhị nhắc nhở cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com