Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Tịch

"Vì em cứ trốn tránh anh. Anh muốn đuổi theo, em vẫn chạy. Như vậy không được, anh vất vả lắm mới tìm được em, không thể trơ mắt nhìn em chạy loạn."

-Tử Ngư Nhi-

------- 

Truyền thuyết kể rằng, Dạ Tịch là đêm tối nhất của năm, cũng là đêm tinh cầu thay đổi, hướng đi của các ngôi sao đều không đúng với trình tự vốn có. Trong đêm Dạ Tịch có rất nhiều sự thay đổi xảy ra, về không gian và thời gian, nhưng chưa ai chứng minh được điều đó...

Đó là xét trên mặt khoa học mà nói...

Còn xét về khía cạnh xã hội.... Dạ Tịch là đêm ăn chơi lớn nhất. Bởi vì, vận may sẽ đến rất nhiều.

Vương Tuấn Khải chính là đang thử vận may. Sòng bài hôm nay rất đông, ván mạt chược của anh đang rất đỏ. Đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị vào đêm Dạ Tịch này chính là rất may mắn.

-Vương thiếu lại thắng nữa rồi. Bốn ván liền... Ayo, anh có cần triệt để tiêu diệt bọn tôi như vậy không?

Một người vừa thua mất vài chục ngàn tệ đau đớn kêu lên. Vương Tuấn Khải cười cười, một tay ôm hết mớ tiền thắng về. Tô thiếu ngồi bên cạnh vốn là tay chơi lâu năm cũng mất hết mười ngàn tệ cho ván hôm nay, đầu óc còn đang quay cuồng tức tối.

-Được rồi được rồi, chơi tiếp đi.

Vương Tuấn Khải đếm đủ số cần thu, lại quẳng ra một cọc lớn tiền cược. Bộ dạng hơn người khiến xung quanh ai nấy đều tụt chí trầm trọng. Dù gì mất hết tiền trong đêm Dạ Tịch cũng không phải là điều may mắn gì.

-Thiếu gia.

Một vệ sĩ áo đen vừa xuất hiện bên cạnh Vương Tuấn Khải. Gọi một tiếng "thiếu gia" khoa trương. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải hắn ta không vui liềnthở mạnh một cái, quắc mắt nhìn người áo đen.

-Lại gì đây?- Xung quanh đều hiểu quí tử bị quí cha mời về nhà đây mà. Vương Tuấn Khải dù học hành xuất sắc thật, thông minh thật, học kinh doanh lại rất được việc nhưng lại không có chút năng khiếu nào trong việc dỗ dành lão cha. Thành ra gia đình chưa bao giờ êm ấm. Cái tính cứng không thua gì đá của hắn cũng khiến Vương lão cha rất nhiều phen tức giận đến mức suýt phải nhập viện.

-Lão gia cho gọi cậu về.

-Không thấy tôi đang làm gì sao?- Vương Tuấn Khải bực bội đập bàn một cái thật mạnh. Ánh mắt khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thuộc hạ. Sòng bài liền như im ắng hẳn đi, mọi cặp mắt đổ dồn về phía Vương thiếu. Thậm chí Tô thiếu kế bên cũng suýt là đánh rơi hết quân bài xuống đất.

-Hôm nay lão gia đang rất tức giận, cậu nên ngoan ngoãn về nhà.- Có lẽ đã quen việc lâu năm nên mặt tên vệ sĩ không chút biến sắc, thần thái thản nhiên thi hành mệnh lệnh đó càng khiến Vương Tuấn Khải điên tiết. Bực bội cái gì lại lôi hắn về nhà? Đêm nay hắn nhất quyết không có theo về.

Thấy Vương Tuấn Khải có thể sắp tức giận bộc phát mà đập nát cái sòng bài này, vị chủ hội đã tiến ra nhằm mục đích dẹp yên hỗn loạn.

-Vương thiếu, hôm nay cậu đang vui vẻ, chi bằng về nhà giải quyết êm ấm chuyện cha con một chút. Sau này có dịp lại đến chơi, đừng gây mất hứng cho bản thân chứ.

-Hừ.- Vương Tuấn Khải cười khẩy.- Được được, bổn thiếu gia về làm con ngoan. Làm con ngoan!

Hắn vừa nói vừa quẩy áo khoác bỏ ra ngoài. Tên vệ sĩ áo đen kia liền cũng đuổi theo. Tiền thắng đều bị bỏ hết lại, ai cũng biết, trước giờ thắng bạc Vương Tuấn Khải đều không có lấy tiền. Số đó nếu không chia cho phục vụ, vũ nữ trong sòng bài đều được mang đi chia đều hết. Tô thiếu không biết hôm nay tâm tình Vương thiếu gia hắn biến đổi như bão tố ra sao, chỉ cần biết vài chục ngàn tệ không bay mất là được rồi.

-Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi.

Cả sòng bài lại quay về nhốn nháo như ban đầu.

----

Một loạt âm thanh động cơ xe thể thao ùn ùn tràn vào trong sân lớn của biệt thự. Vương Tuấn Khải tùy tiện phanh xe lại, đậu trên sân, không có ý đỗ vào garage. Hắn mở cửa, sải chân thon dài chạm đất, cả thân người cao lớn liền xuất hiện. Khóa xe xong liền vứt luôn chìa khóa vào bên trong chiếc mui trần đắt đỏ của mình. Vương Tuấn Khải bực dọc bỏ vào trong biệt thự. Vừa vào đến sảnh chính, người nên gặp cũng đã gặp. Vương lão cha đang ngồi nghiêm nghị trên ghế bành lớn, tay chống một cây gậy bạch kim cao trọng.

Vương Tuấn Khải định tiếp tục thái độ không xem ai ra gì, bỏ lên phòng. Còn chưa đi hết cái sảnh chính đã bị gọi lại.

-Con đứng lại đó.

Hắn vẫn tiếp tục không chịu dừng lại.

-Đứng lại đó!

Cây gậy bạch kim bị đập mạnh xuống sàn, kêu lên âm thanh cứng nhắc. Vương Tuấn Khải ngẩn mặt lên nhìn cha của mình, thờ ơ đáp một tiếng.

-Thưa cha, con trai tốt của cha mới về.

-Con vừa đi đâu?- Vương lão cha nhìn đứa con trai mà ông dày công nuôi dạy, thoáng chốc hạ giọng xuống một cách bình thản.

-Đi đánh bài.- Vương Tuấn Khải thiết nghĩ không cần giấy diếm làm gì, giọng đều đều cất lên.

-Chừng nào thì con mới chịu đến Vương thị học hỏi làm kinh doanh. Mưu mẹo đánh bài có giúp con khôn ra được chút nào không?

Vương Tuấn Khải phì cười.

-Cha à, cả Vương thị lớn như vậy, một nhân viên lãnh lương đều không dưới năm sáu con số không, căn bản không có cần đến con. Còn nữa...  Cái gì mà mưu mẹo đánh bài, con đều là phải dùng đầu mà nghĩ cả, chẳng phải thông minh mới thắng được hay sao, con của cha rất là tài giỏi đó.

-Con im ngay cho cha!- Vương lão gia lại bị hắn chọc cho tức giận, Vương Tuấn Khải cũng dẹp cái bộ dạng cười cợt đi, mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Không khí xung quanh lại bị kéo chùng xuống đến khó thở.

-Con ngày mai đi xem mắt Trương tiểu thư với cha.

-Con không đi!

-Con phải đi!

Vương Tuấn Khải nhíu mày, tay vò vò mái tóc đen.

-Để con giải thích lại cho cha một chuyện, con đã có bạn gái, con không đi xem mắt với ai hết.

-Bạn gái? Loại con gái hư hỏng đó mà con cũng muốn cưới? Ta tuyệt đối không có chấp nhận nó bước chân vào Vương gia này.

Vương lão gia bình ổn nhịp thở, ánh mắt đánh sang nhìn hướng khác.

-Bạn gái của con ra sao thì mặc kệ con, cha cũng đừng có quan tâm đến. Con dâu Vương gia thì sao? Chẳng phải là vợ con, con không có quyền chọn vợ con? Nực cười.

-Con...!!

-Lão gia, lão gia, xin ngài bình tĩnh.- Vị quản gia cảm thấy nếu tiếp tục, Vương Tuấn Khải chắc chắn động đến bệnh tim của Vương lão cha nên liền ra mặt ngăn cản.

-Thiếu gia, cậu cũng nên xin lỗi lão gia một tiếng.

-Quản gia Ngôn, ông đừng xen vào chuyện nhà tôi.- Vương Tuấn Khải nheo mắt, bộ dáng khó chịu ra mặt.

-Nghịch tử, mày im đi!- Vương lão gia chính thức tức giận, đứng bật dậy. Cái gì mà cha con, thằng con này chính là muốn ông nhanh một chút đi gặp tổ tiên gia tông mà. Quản gia Ngôn là người làm việc ở đây hơn hai phần ba cuộc đời rồi, cũng xem như chú bác trong nhà, vậy mà nó cũng không coi ra gì. Bất hiếu! Bất hiếu!

-Được được, tôi muốn về làm con ngoan ông không cho tôi làm con ngoan. Vậy thì tôi không về cái nhà này nữa!

Vương Tuấn Khải trừng mắt nói, xong liền quay người bỏ ra cửa.

-Còn không đứng lại ta liền khóa hết tài khoản của con!

-Muốn làm gì tùy ông.

Vương Tuấn Khải phẩy tay rồi bỏ đi ra khỏi sảnh chính, quản gia Ngôn định đuổi theo nhưng Vương lão gia ngăn lại.

-Ông không cần đuổi theo cái thằng đó. Hết tiền nó sẽ tự động mò về.

-Dạ, lão gia...

----------

Vương Tuấn Khải tăng hết tốc độ xe, lao một mạch trên đường. Hôm nay dự báo thời tiết có bão lớn, ngân hàng bị cha đóng băng, khách sạn cũng không được thuê, chính là muốn ép hắn ở ngoài đường đây mà. Càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng tức giận, thuận chân đạp ga chiếc xe liền lao vút đi.

Chạy thẳng một mạch ra khỏi tuyến đường trung tâm, xe của hắn dừng lại tại một mảnh đất trống ngoài ngoại ô. Trời vừa lúc đổ mưa. Vương Tuấn Khải ra khỏi xe, phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này trông khá kì lạ, hẳn là bị bỏ hoang. Không còn cách nào khác, hắn đành phải trú mưa trong ngôi nhà này.

Ngôi nhà nhỏ gây cho hắn một sự khó chịu. Có mùi ẩm mốc và mạng nhện thì giăng đầy khắp nơi. Cửa lớn đã bị gãy, chừa lại một lỗ hỏng tang hoác mặc cho gió lùa vào. Nếu không phải trú trong xe quá ngột ngạt hắn cũng sẽ không chạy ra ở cái chỗ này.

Vương Tuấn Khải tìm một góc trong nhà, nơi có lẽ là sạch sẽ nhất mà hắn đánh giá được, ngồi đó nghỉ ngơi. Bên ngoài trời đổ mưa càng lúc càng lớn.

Dạ Tịch, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao sẽ đổi ngôi... Không gian và thời gian đều bị thay đổi....

*Ầm*

Một tia sét rạch ngang bầu trời, Vương Tuấn Khải bị làm cho tỉnh giấc, bực bội đứng phắt dậy. Bên ngoài gió thổi tốc vào mỗi lúc một nhiều, trời cũng vừa tạnh mưa. Cơn mưa này bất chợt đến lại bất chợt tạnh, thật không rõ thời tiết dạo này ra sao nữa.

Một cái bóng chợt vụt ngang ngoài cửa, Vương Tuấn Khải toàn thân đông cứng. Không phải là vùng ngoại ô vắng người hay sao, bóng người vừa rồi là... là ai?

Hắn cảm thấy tò mò, vội chạy ra ngoài. Khoan đã, xe... xe của hắn đâu rồi? Còn nữa, khung cảnh này hoàn toàn xa lạ. Không thể nào, hắn hoa mắt chăng? Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài, nhìn quanh quất xung quanh cũng chỉ thấy hoàn toàn là một màu đen, còn lại đều không thấy bất cứ thứ gì khác.

Còn đang hoang mang, đột nhiên từ xa một người chạy đến, ăn mặc kiểu cổ xưa, tóc vấn cao, y phục hai ba lớp. Người đó không có nhìn hắn, chỉ mãi đuổi về phía trước. Sau đó lại có một toán người cực lực phía sau cũng đuổi theo. Đám người này thậm chí còn la hét to hơn.

-Đứng lại đó, đứng lại đó!! Mau đến tri huyện chờ xử lí

Cái gì? Tri huyện? Thế kỉ 21 còn tri huyện hay sao?

Không phải không phải, hẳn là đang đóng phim rồi. Phải, chắc có đoàn làm phim đến đây để quay phim.

Vương Tuấn Khải vừa nói lại vừa gật đầu tán thành cho suy nghĩ của mình.

-Ngươi.... Ngươi là ai?

Có một giọng nam trong trẻo vang lên. Vương Tuấn Khải giật mình quay lại.

*BINH*

Một cái cây gỗ đập thẳng vào đầu hắn. Lực không đủ hại chết hắn nhưng cũng đủ làm người ta bất tỉnh. Vương Tuấn Khải tròn mắt lên vì kinh ngạc, chưa kịp nói câu nào đã ngất xỉu.

Nam tử kia lay lay nhẹ vai hắn.

-Nè, mau dậy. Mau dậy!!

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không chịu mở mắt, thật sự bị đánh bất tỉnh rồi.

-----------

-AAA!

Trong nhà vang lên tiếng hét của con trai. Vương Tuấn Khải bật dậy, đầu đau nhức như búa bổ. Toàn thân mồ hôi phủ kín. Chắc là ác mộng, ác mộng mà thôi. Bất giác tự sờ tay lên trán, vẻ mặt Vương Tuấn Khải càng khó coi hơn. Đầu bị thương, băng một mảng lớn như vậy, không phải là mơ. Vậy thì, cái người kì quái mặc y phục cổ trang kia thật đã đánh hắn. Nhưng mà, đạo cụ đóng phim không phải chỉ là cây nhựa thôi sao, đánh người kiểu này có thể mất mạng đó!

-Tỉnh rồi sao?

Một người vừa đẩy cửa bước vào trong, Vương Tuấn Khải lập tức đảo mắt nhìn ra ngoài. Là người ban nãy đánh hắn.

-Cậu!?- "Cậu dám đánh bổn thiếu gia?"

-Cái gì a?- Người kia nhíu mày nhìn hắn, đặt xuống một bát nước đen ngòm.- Thuốc đây, uống đi.

-Tại sao phải uống cái thứ này?- Vương Tuấn Khải dè bĩu cái chén thuốc sắc còn đang bóc khói kia.

-Đầu anh bị thương, uống cái này cầm máu.- Nam tử kia tiếp tục công việc dọn dẹp trong phòng.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cực kì khó tin. Nhìn căn nhà xung quanh, bày trí đều rất giống trong phim truyền hình thường coi. Không lẽ nào....

-Đây là đâu?- Hắn nghi hoặc hỏi lại.

-Nhà tôi.

-Không phải, không thể nào, tôi không tin.- Vương Tuấn Khải ôm đầu. Tại sao chứ? Không lẽ đây không phải là thế kỉ 21? Không lẽ anh.... tuyệt đối hoang đường!

-Đồ điên, anh từ hành tinh nào rớt xuống thế hả?- Nam tử hỏi anh.

-Từ Trái đất.- Vương Tuấn Khải trả lời như người mộng du.

-Cư xử như dị nhân, bất bình thường, chắc là trúng tà rồi.- Người kia quan sát anh một lượt, âm thầm nhận xét.

-Có thể nói đây là đâu hay không? Điện thoại không bắt được sóng?- Vương Tuấn Khải tâm tình cực kì hoảng loạn, liên tục hỏi han.

-Cái quái gì là điện thoại? Đây là đất liền nhá, lấy sóng đâu ra? Còn nữa, đây là nhà tôi đó!- Cậu ta hừ nhẹ, chắc là gặp phải tên điên rồi. Tự nhiên chạy vô nhà cậu, quần áo thì kì lạ, còn hỏi những câu đần đần đao đao. Chắc chắn chỉ có thể là... bị điên!

-Cậu tên gì? Anh bỏ qua khẳng định của người kia.

-Vương Nguyên.

-Vương Tuấn Khải là tên tôi!

Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó tiến lại sờ tay lên chỗ bị băng của hắn.

-Không có dấu hiệu gì kì lạ, không phải va đập mạnh quá nên trở thành như thế?

Vương Tuấn Khải đột nhiên lại kéo Vương Nguyên lại gần, cụng đầu vào đầu của y, lẩm bẩm.

-Tôi điên rồi, tôi điên rồi.... Thật sự điên rồi...

Vương Nguyên bị hắn làm cho bối rồi, lập tức phản kháng đẩy ra.

-Biến thái!

Nói rồi y liền quay người bỏ đi. Không hiểu tại sao lại đưa cái tên kì quái này về nhà nữa.

--- Hoàn chương 1 ---

Vẫn còn hơi ngắn, Vũ sẽ từ từ đền bù mấy nàng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com