Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Tôi đã rất hoảng sợ.

"Cậu không mệt khi lúc nào cũng làm vẻ mặt giả tạo như thế à."

"Đừng tưởng cậu lừa được tôi với vẻ giả tạo đó."

Những lời cậu ấy nói như những mũi dao sắc bén đâm vào tâm khảm tôi. Trái tim tôi rỉ máu run rẩy trong đau đớn.

Tôi không muốn để bất cứ ai chứng kiến con người thật của tôi. Tôi đã hi vọng sẽ sống nốt quãng đời còn lại của mình dưới lớp mặt nạ, tiếp tục lừa gạt người đời, rằng tôi cũng là một chú cừu trắng trong bầy. Nhưng thực chất đó chỉ là lớp lông màu đen được tôi ngụy trang kín đáo. Tôi không muốn nghĩ về hậu quả khi mọi người phát hiện được bản chất đáng kinh tởm này...

Năm tôi 9 tuổi, một ngọn lửa nuốt chửng căn nhà của gia đình tôi. Cả nhà tôi sống sót nhưng tôi bị ảnh hưởng nặng hơn. Trí nhớ của tôi bị mất hoàn toàn. Chỉ mất vài tháng để tôi hồi phục sức khoẻ nhưng mất gần năm để lấy lại trí nhớ. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra sự bất thường nơi bản thân. Khi bố mẹ kể lại cho tôi những kỉ niệm ngày xưa và họ cười vui vẻ, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì hết. Nhưng tôi vẫn rặn ra nụ cười để họ không nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi sợ họ sẽ vứt bỏ tôi...

Vấn đề ngày càng tệ hơn. Tôi không còn hiểu được niềm vui, nỗi buồn, niềm cảm thông, nỗi xúc động. Tôi luôn phải quan sát thật kĩ phản ứng của mọi người xung quanh để bắt chước theo nếu không họ sẽ nghĩ tôi là đứa kì quặc và xa lánh tôi.

Tại sao mọi người lại cười vậy? Có gì vui sao? Tôi dồn ép bản thân phải cười. Cười đi! Cười!

Sao giờ mọi người lại khóc vậy? Khóc đi! Tôi phải khiến bản thân khóc, phải cúi gằm mặt không họ sẽ phát hiện ra tôi đang giả vờ.

Tôi cố hết sức diễn vai một người luôn hoạt bát, tươi vui. Tôi chọc cười mọi người, tỏ ra lạc quan, hài hước. Sau bao nỗ lực, gia đình họ hàng và những người bạn xung quanh tôi, tất cả đều nghĩ tôi là một con người giống họ với những cảm xúc tinh khiết.

Tôi cũng đã từng như vậy.... Giờ đây trái tim tôi không còn dao động dù chỉ một chút trước những điều con người thấy đẹp đẽ hay bi thương.

Làm ơn đừng để ai phát hiện. Làm ơn hãy cho tôi sống như một con người dù xấu xí dù ngu ngốc...như thể tôi đã được tha thứ...

Tôi thức dậy hàng ngày cầu nguyện như vậy. Tôi muốn đổ lỗi cho ngọn lửa, rằng tất cả chỉ là tai nạn. Tôi muốn tin bản thân vốn không phải là một quái vật không hiểu lòng người, rằng tôi sẽ sớm trở lại như cũ. Nhưng niềm tin đó dần vỡ nứt khi thời gian thấm thoắt trôi đi và tôi vẫn núp dưới lớp mặt nạ này.

Một "con quái vật" như tôi không có quyền sống chung với con người... Nhưng sau bao nhiêu lần tôi vẫn không được giải thoát. Có lẽ đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho tôi. Là một kẻ tội đồ, tôi buộc phải chấp nhận hình phạt này.

Và dường như Chúa lo rằng tôi sẽ quên hình phạt của bản thân, Ngài gửi cậu ấy tới, người duy nhất nhìn thấu bản chất ghê tởm mà tôi cố giấu, để nhắc nhở tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt căm ghét của cậu ấy ghim vào tôi. Ánh mắt ấy như phán quyết của trời cao, khiến tôi run rẩy trong mặc cảm và xấu hổ. Nhưng...biết rằng cậu ấy ghét tôi, khinh bỉ tôi, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi tôi không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi ai đó nói với tôi rằng tôi thật tốt bụng, thật hòa ái. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ như hai má đang bị lửa thiêu đốt.

Có lẽ cậu ấy sẽ cứu rỗi tôi....Cậu ấy sẽ cho tôi một con đường để trái tim tôi được thanh thản.

"Yêu thương sẽ khiến con người thay đổi", họ hay nói vậy.

Tôi bám víu vào điều ấy như bám lấy cậu ấy. Tôi sẽ yêu cậu ấy. Cho dù ban đầu là giả dối, có lẽ một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ thành sự thật. Như vậy tôi sẽ không còn là "con quái vật" không hiểu lòng người nữa.

Nhưng nụ hôn của cậu ấy, dù có là phớt nhẹ lên trán, cũng đủ để khiến tôi cảm thấy kinh tởm bản thân. Tôi bỏ chạy khỏi đó, má nóng bừng vì mặc cảm, cổ họng tắc nghẹn.

Yêu thương chỉ có tác dụng với con người.

Yêu thương không thể giải thoát cho tôi...

"Quái vật" như tôi thật không xứng...để được ở đây...

_______________________________________________

Namazuo nghỉ học mất một tuần. Bạn học lo lắng, Honebami cũng không khỏi cảm thấy bất an. Liệu cậu đã làm gì sai chăng? 

Honebami không còn ngạc nhiên vì nỗi nhớ trong lòng cậu. Tình cảm này...thật khó hiểu. Nhưng cậu đã dần coi nó là điều bình thường nhất trong đời mình.

Honebami gặp lại cậu ta ở phòng học trống. Namazuo đứng bất động ở cửa sổ đối diện cửa vào, quay lưng vào phòng học. Chưa kịp cất tiếng chào, Honebami giật mình khi thấy vài giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống sàn dưới chân cậu ta.

- Namazuo!

Cậu ta quay lại nhìn Honebami, đôi mắt và nét mặt trống rỗng như khuôn mặt của một con búp bê vô cảm, một tay cầm dao dọc giấy, tay còn lại có một đường chỉ màu đỏ nơi cổ tay. Cậu giật lấy con dao dọc giấy, vứt qua một bên và tóm chặt lấy cổ tay trái Namazuo mặc kệ máu dính lên tay cậu.

- Đồ ngốc, làm cái gì vậy?!

- Tớ chỉ muốn xác nhận chút_Namazuo nói với giọng bình thản_Không biết cái chết đau đớn như thế nào nhỉ. Liệu tớ có thấy đau không.

- ....

- Hone đừng lo_Cậu ta chợt mỉm cười, đeo lại chiếc mặt nạ Namazuo vui vẻ_Tớ không chết được đâu. Chí ít là ở đây. Nếu chết ở đây, tớ sẽ khiến cậu và các anh gặp phiền phức mất.

- Cái gì?

- Mỗi khi muốn chết thì tớ đều ra đây_Namazuo vừa nói vừa cười như thể đó là sáng kiến hay_Khi đó, tớ sẽ lặp đi lặp lại không được chết ở đây...không được chết và thế là ngăn được bản thân.

- Đây không phải là lần đầu cậu làm chuyện này sao?!

Honebami gần như hét lên. Chưa bao giờ cậu thấy giận dữ như vậy. Cậu nhìn cổ tay mảnh khảnh của Namazuo, ngoài vết cắt vẫn đang rỉ máu kia, còn có vài vết cắt mờ mờ khác đã ăn da non.

- Dù sao việc lâu lâu muốn chết cũng trở thành tật xấu của tớ rồi_Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Namazuo_ Tớ chỉ muốn làm một người bình thường. Tớ muốn thay đổi. Tớ luôn tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục giả vờ vui vẻ như thế này? Mỗi khi ở một mình tớ cảm giác mình bị hút vào một cái hố đen kịt, trống rỗng và chỉ còn mình tớ ở đó. Tớ nhận ra bản thân không thể thay đổi...Cái chết có lẽ sẽ giải thoát tớ khỏi tâm trạng mệt mỏi này...

- Đừng nói nữa!

Một điều gì đó trong Honebami dường như đang nứt vỡ. Cậu như thấy bản thân mình hai năm trước, cũng ôm đầu khổ não ở dưới đáy giếng. Namazuo đã ngã vào trong và cậu ta đang loay hoay tìm lối thoát. Honebami cảm thấy cậu phải chịu trách nhiệm vì đã đẩy Namazuo xuống đó. Cậu là người giật chiếc mặt nạ, khiến cậu ta sợ hãi mà mất thăng bằng.

- Đúng như Hone nói, tớ hèn nhát. Tớ là một con quái vật yếu đuối hèn nhát không thể chịu nổi sự chỉ trích, xa lánh của mọi người, chỉ có thể dành nốt quãng đời còn lại lừa gạt người đời. Tớ không muốn nữa...không muốn...

Nước mắt chảy dài trên gương mặt vô cảm của Namazuo cùng sự bi thương. Đôi mắt màu chàm vẫn trống rỗng. Namazuo đang run rẩy, Honebami có thể cảm thấy rõ qua cổ tay cậu đang nắm.

- Tôi cũng đã từng cảm thấy vậy. Cha mẹ tự tử, để lại món nợ không thể trả nổi. Tôi đã từng muốn đi theo họ dù tôi căm hận họ vì đã bỏ tôi lại một mình.

Tại sao Honebami lại đi kể chuyện này ra chứ? Nhưng cậu không dừng lại được.

- ...Phải dùng cơ thể mình để trả vì không có tiền. Không có gì nhục nhã hơn. Tôi đã muốn chết...rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn gắng gượng và tôi đã trốn thoát được. Kể cả bây giờ có bị mọi người xa lánh, bị nói xấu sau lưng cùng những lời đồn trái ngược sự thật, tôi vẫn không hối hận vì đã cố gắng và gặp được những người yêu thương tôi thực sự và tôi cũng yêu thương thực sự.

Honebami hiểu rằng đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Không ai muốn cô đơn cả. Cho dù có căm ghét thế giới tới nhường nào, không ai muốn ở lại một mình. Và chỉ cần có người ở bên cạnh, yêu thương và ủng hộ mình thì mọi chuyện xấu xa dường như đều tan biến hết. Namazuo chỉ cần một người như vậy.

Namazuo bỗng mỉm cười nhẹ, giọng cậu ta run rẩy trong nước mắt.

- Chuyện này Hone không kể, tớ cũng đã biết rồi. Đôi mắt của cậu ấy, như đang kể về cuộc sống của cậu vậy. Bi thương nhưng đầy sức sống và...cảm xúc.

- Cậu không hiểu hàm ý của tôi hả?

- ...?

Honebami thở dài, ôm lấy hai má Namazuo và nện đầu hai đứa vào nhau. Namazuo kêu đau một tiếng, vừa dùng tay xoa xoa trán vừa nhìn Honebami bối rối.

- Đau quá...Hone làm vậy để làm gì chứ?

- Đồ ngốc.

Honebami tháo dây vải màu đen quấn quanh cổ tay của mình ra. Cậu nắm lấy cổ tay trái Namazuo, liếm nhẹ hết vết máu rồi quấn dây vải để bịt vết thương lại.

- Từ giờ cái tay này là của tôi. Cấm cậu động vào nó hay làm nó bị thương. Nghe chưa?

Mắt Namazuo vẫn mở to, Honebami coi đó là biểu hiện ngạc nhiên. Rồi cậu ta cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Hone xấu tính. Tớ đã từ bỏ rồi mà. Làm ơn đừng... Cậu sẽ bị tổn thương đó.

- Đã bảo là tôi không quan tâm cậu là gì mà.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc. Chợt Namazuo ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt lạnh tanh, bình thản hỏi:

- Sẽ thế nào nếu tôi là người cho ba kẻ đó biết chỗ để tìm cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com