Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Honebami mất gần như cả ngày để tìm Namazuo. Cậu tìm hết ở trường, nhà cậu ta đến các nơi mà cậu cho rằng cậu ta sẽ ở đó. Đáng tiếc là có quá ít nơi mà Honebami biết, cậu đã không quan tâm đủ để biết... Honebami vừa chạy đi tìm vừa cầu mong rằng cậu ta không làm điều gì dại dột, cầu rằng cậu không quá muộn.

Đến xế chiều, đường chân trời phía tây nhuộm sắc đỏ cam. Honebami cuối cùng cũng tìm thấy Namazuo ở một ngã tư vắng vẻ cách trường không xa. Cậu ta đứng bất động trên vỉa hè, nhìn chằm chằm về phía con đường trước mặt như đang cân nhắc xem có nên lao ra giữa đường không. Điều đó làm Honebami sợ hãi, cậu nhanh chóng lên tiếng gọi khi bước lại gần cậu ta.

- Hone...bami?_Namazuo giật mình, khẽ co người khi thấy cậu_Cậu làm gì ở đây?

- Tôi đã biết rồi.

Honebami nắm lấy tay Namazuo để phòng trường hợp cậu ta định bỏ chạy. Namazuo nhíu mày khổ sở. Cậu ta chần chừ một lúc như suy tính. Cuối cùng cậu ta chọn giả vờ không biết gì.

- Tôi không hiểu cậu đang nói...

- Cậu nói dối là đã gọi ba tên đó đến đây_Honebami ngay lập tức ngắt lời_Đừng giả vờ quên những lời cậu mới nói cách đây vài tiếng. Tại sao cậu lại nói dối? Hay đúng hơn, tại sao cậu lại muốn đẩy tôi ra xa?

- ...

- Tôi đã làm gì sai sao...? Namazuo...

- Không phải..._Đầu cậu ta càng cúi gằm.

- Vậy thì tại sao?_Honebami siết chặt lấy tay Namazuo_Tôi không quan tâm cậu thí nghiệm cái gì lên tôi. Tôi không quan tâm cậu có phải quái vật hay không. Tôi chỉ cần được ở bên cậu...

- Vì tôi đã mất tư cách làm người rồi!

Namazuo bất chợt hét lên với giọng nghẹn ngào. Cậu ta ngẩng lên nhìn Honebami với đôi mắt đẫm nước. Nỗi bi thương trong câu nói ấy như xuyên thủng ngực cậu khiến Honebami không biết nên nói gì.

- Tôi...Tôi đã đứng nhìn...Khi Honebami bị tấn công, tôi chỉ đứng đó nhìn mà không hề có chút cảm giác nào mà người bình thường có khi chứng kiến người thân của mình phải chịu đựng việc như vậy. Tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ như một tên ngốc! Thí nghiệm của tôi...chính là cố tình làm tổn thương Honebami, người quan trọng nhất với tôi, để xem liệu tôi có chút nào cảm giác tội lỗi không. Nhưng kể cả khi thấy cậu khóc trong đau đớn và thất vọng, tôi không hề cảm thấy có tội. Có lẽ kể cả nếu Honebami chết đi, lòng tôi cũng vẫn chỉ lặng sóng như không hề có chuyện gì xảy ra! Điều đó thật đáng ghê tởm! Tôi không xứng đáng với tình cảm của Honebami! Tôi không còn tư cách làm người nữa!

Giọng Namazuo càng lúc càng trở nên kịch liệt, đôi mắt cậu ta ngập tràn sự tuyệt vọng.

Honebami không nói được gì, cậu chỉ biết giương mắt nhìn người đối diện. Cậu cảm thấy bất lực. Honebami không biết phải nói gì cho phải...và cậu sắp sửa mất đi người mà cậu quan tâm nhất. Không được...cậu phải...

- Honebami sẽ không hiểu được đâu.

Đúng, cậu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của Namazuo vì cậu chưa từng nếm trải sự tuyệt vọng của cậu ấy.

- Vì vậy...hãy từ bỏ đi.

Câu nói ấy như khiến Honebami bừng tỉnh. Cậu siết chặt tay Namazuo hơn. Cậu sẽ không từ bỏ dễ như vậy.

- Namazuo sai rồi. Cậu không mất tư cách làm người. Cậu đã cứu tôi mà_Càng nói, Honebami càng thấy tự tin_Cậu cứu tôi khỏi chúng, như vậy là đủ.

Mắt Namazuo mở lớn ngỡ ngàng. Cậu tiếp tục.

- Cho dù cậu có vô tâm thế nào, trống rỗng thế nào, Namazuo vẫn đã cứu tôi trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.

- Việc đó...không có nghĩa lí gì cả..._Namazuo lầm bầm không chắc chắn.

- Nó có ý nghĩa đối với tôi_Honebami ôm lấy hai má Namazuo, ép cậu ta nhìn vào mắt mình_Cậu có chắc chắn không khi tôi chết đi, cậu sẽ không cảm thấy gì?

- Tôi...

- Chúng ta sẽ làm thí nghiệm nhé.

- Cậu đang nói gì vậy...?

Namazuo trông hoang mang thấy rõ. Honebami mỉm cười nhẹ. Cậu biết mình đang đánh cược rất lớn nhưng cậu biết Namazuo sẽ nhận ra rằng cậu ta đã sai, rằng bản thân không hề đáng bị vứt bỏ.

Honebami bước ra giữa đường không bóng xe rồi quay người lại nhìn Namazuo đang sững sờ trên vỉa hè.

- Honebami...?

- Nếu tôi chết mà Namazuo vẫn không cảm thấy bi thương thì coi như tôi sai và tôi đã chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Lúc đó, cậu có làm thì tôi cũng không trách được. Còn nếu Namazuo thấy buồn sau khi tôi chết, lúc đó cậu hãy...

- Đừng có đùa! Honebami cậu quay lại đây đi!_Mặt Namazuo nhăn lại khổ sở.

Phía cuối đường bên kia đã xuất hiện một chiếc xe tải đi với tốc độ lớn. Đường này thường khá vắng nên một khi có xe, chúng thường chạy rất nhanh. Honebami vẫn đứng giữa đường không chút sợ hãi.

- Tôi sẽ chứng minh cậu sai.

- Cậu điên vừa thôi! Làm ơn đừng đứng đó nữa!

Chiếc xe càng lúc càng gần, chỉ vài giây nữa sẽ va chạm. Người tài xế không nhận ra có người đứng giữa đường nên vẫn thản nhiên đi nhanh.

- Nguy hiểm!

Rầm!

...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Honebami bị đẩy mạnh và ngã hẳn sang lề đường, va vào hàng rào sắt mỏng dùng để vây bãi đất trống. Cả người cậu ê nhức khi cậu ngồi dậy nhưng cậu không phiền. Vì...bên cạnh cậu...đang thở hổn hển là Namazuo. Honebami nhìn chiếc xe đã chạy xa, dường như tay tài xế không hề biết chuyện gì xảy ra. Rồi cậu nhìn Namazuo nằm bên cạnh, vẻ mặt trống rỗng như không biết nên cảm thấy thế nào về việc vừa rồi.

- Nguy hiểm thật đó_Honebami không thể không mỉm cười. Cậu thích mỗi khi mình đúng_Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Namazuo thở dài một hơi. Có lẽ đó là sự bất lực hoặc đó là một hơi nhẹ nhõm, có lẽ là cả hai. Cậu ta đưa tay lên che mặt, cánh tay khẽ run lên. Giọng cậu ta thật nhỏ.

- Hone...là đồ ngốc.

- Chắc vậy.

Cậu nhún vai đáp lại. Hành động vừa rồi đúng là ngu ngốc thật, nhưng vì cậu ấy, nó đáng để liều. Namazuo từ từ ngồi dậy rồi bất chợt đưa hai tay ôm lấy Honebami. Cậu cũng đáp lại cái ôm của người kia. Ngón tay Namazuo siết lấy áo cậu như muốn xé rách nó. Honebami nghe thấy tiếng Namazuo nức nở.

- Làm ơn đừng bao giờ làm thế nữa nhé.

Honebami ghì chặt lấy người ấy, thì thầm với giọng hạnh phúc.

- Ừm. Tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com