CHƯƠNG 13
Việc đầu tiên khi Đào Tưởng trở về phòng là mở folder giấu trong máy tính lên. Những đoạn clip ngắn đó quanh năm suốt tháng anh không thèm mở, lúc này đây lại trở thành phao cứu sinh trong mắt anh.
"Ưm.... A.... mạnh nữa lên...."
Một đôi nam nữ trên màn hình quấn quýt lấy nhau, không hề có mỹ cảm. Nhưng Đào Tưởng nghiêm túc xem, không hề chớp mắt. Dần dà, Đào Tưởng cảm nhận được thân thể mình có phản ứng, anh bạn nhỏ nhanh chóng dựng lên, dồi dào sinh lực tựa như một cây giáo thép.
Giống như một con chiên ngoan đạo, Đào Tưởng đút tay vào trong quần, vừa nhớ lại những hình ảnh vừa xem, chẳng bao lâu, anh đã được giải phóng. Sau đó, Đào Tưởng nằm ngửa trên giường, thư thái thở ra, cảm giác đó giống như một chú nhái bén bị vây khốn trong chiếc cốc phòng thí nghiệm, chú nhảy mãi nhảy mãi, cuối cùng cũng nhảy ra được bên ngoài.
Trái tim đã nhảy lên cuống họng lúc này mới trở lại chỗ cũ. Đào Tưởng nhìn lên trần nhà trắng muốt nhức mắt kia, anh thở đều, nhẹ nhàng, từng chút một. Cả cơ thể giống như đã được rửa tội trong lúc giải phóng. Thời khắc này, từ trong ra ngoài, hoàn toàn thoải mái.
Anh không thích đàn ông, anh không phải đồng tính luyến ái. Đào Tưởng đã dùng thực tế chứng minh điều này.
Vậy Tô Mạt thì sao, phải chăng cũng nằm trong đó?
.... Đào Tưởng không biết.
Anh chỉ biết nụ hôn mới đó cư nhiên không làm anh thấy bất kì sự khó chịu nào. Những chuyện như toàn thân nóng bừng, tim đập thình thịch hoàn toàn là viển vông, cảm xúc duy nhất tồn tại chỉ là mềm. Đôi môi của Tô Mạt rất mềm mại.
Quỷ thần sai khiến, Đào Tưởng vươn tay xoan nhẹ lên môi mình. Trong giây phút chạm vào lại rụt vội lại. Anh không biết mình đang muốn làm gì, nhớ nhung cảm giác đó sao?
Hừ, mẹ kiếp, thật sự là quái đản!
Đêm đó, Tô Mạt trằn trọc thao thức đến gần sáng. Vậy mà sáng tinh mơ cậu đã thức dậy, mơ màng rời khỏi giường, vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt. Đến khi Tô Mạt đã thu dọn xong xuôi, Đào Tưởng mới ngáp to đi ra từ phòng ngủ.
"Tô Mạt, cậu dậy thật sớm.....'. Đào Tưởng mơ màng lầu bầu.
Tô Mạt ngạc nhiên nhìn tên kia bước vào nhà vệ sinh, lấy nước, lấy kem đánh răng, đánh răng, còn soi kĩ càng vô cùng tỉ mỉ.
"Đào Tưởng...."
"Ừm?"
"Anh dậy muộn rồi".
"À.... Không sao.... Ồ dù sao.... Cũng mang danh giám đốc".
Tô Mạt chớp mắt, không phải cậu không hiểu lời Đào Tưởng nói trong lúc ú ớ đánh răng, nhưng cậu không hiểu cách người đàn ông này suy nghĩ. Giống như xích đu đã lao đến giữa không trung, dây xích chợt đứt mất một. Xích đủ không thể lên cao cũng chẳng thể xuống thấp. Lơ lững giữa trời không.
"Ừm... anh cứ làm đi, tôi đi trước". Cổ họng chợt đắng ngắt, Tô Mạt tựa như hoảng loạn trốn chạy.
Đến chỗ làm, Tô Mạt mới tự hỏi bản thân, mày đang trốn chạy điều gì.
Buổi tối, Tô Mạt đúng giờ trở về nhà. Mọi người trong tòa soạn rủ nhau đi ăn, cậu lại tìm lý do từ chối. Không nói được vì sao, cảm giác này khiến Tô Mạt sốt ruột. Cậu không biết gặp nhau rồi sẽ có thể nói gì, nhưng cậu muốn gặp Đào Tưởng. Dù cho chỉ là tán gẫu vài câu vô nghĩa.
Đáng tiếc, trong nhà vẫn tối đen như mực, rõ ràng Đào Tưởng lại tăng ca chưa về.
Tô Mạt không nói rõ cảm giác trong lòng mình, đau khổ, thất vọng lại khe khẽ an tâm và chờ đợi. Vào phòng ngủ mở máy tính lên, Tô Mạt vô thức để cửa mở. Hệt như một cậu nhóc đang tuổi phản nghịch, lén đợi ba mẹ chú ý đến mình, bướng bỉnh xấu tính la hét, nhưng trong mỗi một hành động lại nói hết những mong ngóng nho nhỏ ở tận cùng trái tim.
Nhóm anh em trên khung chat QQ chỉ có mình La Vũ Hàng online. Mời cậu ta chat webcam. Kết nối xong.
"Người anh em, mày vẫn nhớ đến tao à, tao cứ nghĩ mày đã nhét tình nghĩa bao năm của chúng ta vào Thần 7[1] rồi quăng lên mặt trăng rồi chứ". La Vũ Hàng hiển nhiên đang giận dỗi về chuyện gần đây bị bạn bè thờ ơ. Webcam vừa kết nối, bóng người còn chưa thấy đâu, âm thanh làu bàu đã vang tới.
Nhìn mái đầu của La Vũ Hàng ngày càng rõ nét trên màn hình, Tô Mạt khinh bỉ bĩu môi: "Có mấy ngày thôi, tao nhìn bộ mặt mày vẫn vậy. Xem chừng thời gian tao xa lánh mày vẫn chưa đủ".
"Tô Mạt! Sao mày đối đãi với giai cấp anh em như thế chứ, cái thằng nhóc gay lọ mất nhân tính!".
"Dừng dừng dừng, anh giai à, kéo mic ra xa chút, tai tao sắp điếc rồi....". Tô Mạt kéo headphone xuống, xoa xoa tai, khi đeo trở lại, cậu tự giác vặn nhỏ volume xuống.
La Vũ Hàng là ai chứ, vừa thấy Tô Mạt yêu cầu webcam cậu đã biết tên nhóc này có chuyện rồi. Thế rồi tán dóc vài câu đã lôi ra hết đầu đuôi ngọn ngành sự việc.
"Thế nên, mày hôn anh ta?"
"Ừ, nhưng tao thề, tao không cố ý !"
"Được rồi, tao biết rõ mày trước nay chỉ dám nghĩ chứ không có gan làm. Chắc lúc đó mày nóng đầu rồi hả?"
"Tình yêu ơi, mày hiểu lòng tao quá!"
"Khụ..... tao bên này dùng loa thùng, mày chú ý hoàn cảnh chút.....".
"Bố mẹ mày đang ở đấy?"
"Ừ, đang nằm phòng khách xem 'Lượng Kiếm'".
"Phim đó hay đấy".
"Đúng rồi, tên đó trông ra sao?"
"Đệt, anh ta với tao sống chung gần một năm rồi anh giai ạ...."
"Anh ta có ở với mày hai chục năm thì tao cũng không thể tự tưởng tượng ra cái mặt anh ta được!".
"Ặc.... tao chưa gửi ảnh cho mày à?"
"Hỏi thừa".
"Ừ, chờ tao tìm rồi gửi cho".
"Máy mày có ảnh của anh ta?"
"Ừ, anh ta có dùng máy tao gửi đồ mà, he he, tao tiện thể lưu lại mấy cái cho mình ngắm".
".... Được đấy, có chút tiến bộ".
Đào Tưởng mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Tô Mạt với một người bạn chat nào đó. Vốn anh cũng không nghĩ nhiều, thay giầy, cởi áo, trở về phòng. Ai ngờ lúc đi qua cửa phòng Tô Mạt, âm thanh như cố ý luồn vào tai anh.
"Được rồi, mày vĩnh viễn là số một, yên tâm đi, tao nói sao mày cứ như oán phụ thế...."
Đào Tưởng dừng lại, vô thức nhìn vào bên trong, anh chỉ thấp thoáng nhìn thấy có vẻ Tô Mạt đang chat webcam. Người nọ tóc ngắn, chắc là đàn ông. Tự nhiên Đào Tưởng nhớ tới đêm phát hiện ra Tô Mạt là gay, đứng dưới tòa nhà, cậu không chút e dè hôn nhận nụ hôn của một người đàn ông. Đột nhiên, Đào Tưởng chợt cảm thấy dạ dày quặn lại như ăn phải thứ gì độc hại, vô cùng buồn nôn.
Tô Mạt phảng phất nghe thấy tiếng cửa mở, khi nhìn ra ngoài cậu bắt gặp Đào Tưởng đang đứng ở cửa. Tô Mạt vội vàng đứng dậy chạy ra cười với anh: "Anh ăn bánh quy hay sủi cảo, bữa khuya đêm nay tôi mua đủ hết rồi".
Đào Tưởng nhìn má lúm đồng tiền của Tô Mạt mà ngẩn người. Chớp mắt, anh đứng ngây ra đó lúc lâu mới chợt bừng tỉnh: "A, không cần đâu, tôi vừa đi ăn với phòng xong, ha ha, cơm no rượu say rồi".
Tô Mạt hơi thất vọng nhưng vẫn cười nói: "Vậy thôi, cứ để vào tủ lạnh, sớm muộn gì anh cũng cho vào bụng thôi".
Đào Tưởng gật đầu cười sau đó vừa than thở về nhà vẫn phải làm thêm vừa bước vào phòng ngủ. Cửa từ từ khép lại, cạch một tiếng, đóng chặt. Tô Mạt lắc lắc đầu, không rõ đây là cảm giác gì.
"Vị nhà mày về rồi?" Tô Mạt vừa ngồi lại trước máy tính, La Vũ Hàng đã vội vàng hỏi.
"Ừ". Cậu gật đầu. "Cứ thế nào ấy".
"Sao?". La Vũ Hàng khó hiểu.
"Không biết....". Tô Mạt chu môi, thở dài: "Mày nói xem, có phải bị hôn xong giờ ngu người rồi...."
La Vũ Hàng trợn mắt: "Lạy cụ, giờ mới nghĩ vấn đề này muộn quá rồi".
Cuộc trò chuyện chấm dứt mà không rút ra được kiến nghị nào khả dụng từ phía La Vũ Hàng, Tô Mạt loay hoay nửa này, sau đó cậu rửa sạch sẽ chút hoa quả, kiếm một cái cớ gõ cửa phòng Đào Tưởng.
"Đây, làm việc cần bổ sung vitamin C, này, có ba quả thôi, tôi không cho thêm nữa đâu....". Tô Mạt hách dịch nói, sau đó đặt hoa quả xuống bàn anh.
Đào Tưởng cúi đầu nhìn hoa quả, rồi ngẩng đầu cười thật tươi với cậu: "Cảm ơn nhé".
"Không cần khách sáo". Tô Mạt cười vui vẻ, coi như đã yên tâm. "Vậy tôi không quấy rầy anh nữa". Nói rồi cậu tung tăng trở về phòng.
Sau khi Tô Mạt trở về phòng, Đào Tưởng nhón lấy quả to nhất cắn hai miếng, hương thơm ngọt tan chảy trong miệng, Đào Tưởng thỏa mãn thở ra sau đó anh lên mạng, vào baidu.
0.153 giây sau, 28.900.000 trang web mới nhất về thông tin thuê phòng hiện lên.
[1] Thần 7 (hay tên lửa Thần Châu số 7) là một loại tên lửa của TQ (ND).
Chủ nhà nói: Mình vẫn không hiểu sao tên chap lại là "Bản thảo cứu mạng"?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com