CHƯƠNG 28
Đào Tưởng ngồi trên thang gác đối diện với cửa chống trộm nhà Tô Mạt. Anh mất một tiếng để hút một điếu thuốc. Anh nghĩ việc trước hết cần làm là đi tìm gốc rễ và giải quyết vấn đề. Không biết vì sao, Đào Tưởng cứ nghĩ một khi ngày hôm nay trôi qua, mọi việc sẽ trở nên càng tệ hại, càng khó đoán hơn.
Cảnh tượng của một tiếng trước cứ đảo qua đảo lại trong đầu óc anh, Đào Tưởng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Anh vẫn nghĩ việc sống chung với Tô Mạt là chuyện hết sức đơn giản, đơn giản nhất thế giới này, việc này chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần xét đoán, chẳng cần phải nghĩ nên làm gì hay nói gì hay người sẽ ra sao. Anh cũng vừa làm y như vậy, và sau đó, Tô Mạt trở nên thật khủng khiếp.
Hình như, đó là sau khi cậu ấy nói những lời kì quặc "quay đầu ăn cỏ".
Thực ra đó đều là lời nói ẩn ý, Đào Tưởng không hiểu nổi vì lẽ gì Tô Mạt lại giận dữ đến vậy. Anh chắc như đinh đóng cột rằng, Tô Mạt hiểu rõ ý tứ của anh. Anh càng đảm bảo chắc chắn rằng, Tô Mạt thích anh. Vậy thì, vấn đề còn lại là gì nhỉ? Lẽ nào nhất định phải bắt anh thề thốt mỗi này "Anh thích em", "Anh yêu em", "Anh nếu phải xa em sẽ không thể sống nổi"??? Đào Tưởng không thể nói. Dẫu cho anh yêu Tô Mạt, anh cũng không thể thốt nên nổi những lời lẽ này.
Bên cạnh chợt có âm thanh vọng tới khiến Đào Tưởng giật nảy mình. Hóa ra là hàng xóm cạnh nhà Tô Mạt đi ra ngoài đổ rác. Đó là một cậu nhóc tầm đôi mươi, tay để trần, mặc quần hoa, lảo đảo đi tới. Khi cậu ta nhìn thấy Đào Tưởng thì nghiêng đầu, chớp mắt ngạc nhiên, rồi băng qua Đào Tưởng đi xuống tầng ném túi rác vào thùng. Lúc trở về, trước khi bước vào nhà lại quay đầu nhìn Đào Tưởng thêm lần nữa.
Không biết thế nào, Đào Tưởng nhớ đến một nickname QQ kinh điển: ĐỪNG NHÌN ANH, ANH CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT THÔI.
"Không mang chìa khóa à?". Cậu nhóc chợt hỏi.
"Hả?". Đào Tưởng bất ngờ không kịp trả lời, ngơ ngác há miếng nhìn cậu.
"Anh không phải ở nhà đó sao, tôi nhớ hồi trước đi xuống có gặp anh".
"Đúng, đúng vậy". Đào Tưởng thật thà thừa nhận. Kẻ đáng thương quên mang chìa khóa nghe ra có vẻ khá khẩm hơn nhiều gã đàn ông quái dị đứng thù lù trước cửa nhà người ta.
"Ồ, anh cũng chẳng cần thận cho lắm nhỉ". Cậu nhóc nói rồi mở cửa bước vào, rồi đóng cửa, Rầm!
Hừ! Đào Tưởng ném mẩu thuốc xuống đất rồi lấy chân dậm thật mạnh! Không mời anh vào nhà đi còn nói hươu nói vượn!
Chẳng qua mấy hồi, Đào Tưởng chợt thấy có gì đó không đúng. Anh cũng không rõ cụ thể là gì, chỉ là tay tê, cổ ngứa, sau lưng thì lạnh toát.
"A... A.... A....".
"Hư.... Hư.... Hư ....."
"Ah.... Ah.... Ah...."
"Ưm.... Ưm.... Ưm..."
"Ha.... Ha... Ha...."
"Ồ.... Ồ.... Ồ"
Oh.... Oh.... Oh...."
"Á.... Á.... Á...."
Cánh cửa chống trộm dày dặn vẫn không cản được âm thanh hoang dại kiệt xuất đó. Đào Tưởng giờ đây mới bồi hồi tưởng nhớ, cuối cùng bản thân cũng đã gặp được thằng cha Một Đêm Bảy Lần trong truyền thuyết rồi.
Có điều nói đi cùng phải nói lại, ầy dà.... Cũng là thường nhân thôi mà.
Kích tình trong căn phòng nọ đang tăng dần lên, Đào Tưởng nghe cũng thấy môi khô cổ đắng. Anh vo tròn vỏ thuốc rỗng rồi định xuống tầng mua hộp mới. Khi đứng lên khỏi thang gác, Đào Tưởng chợt bật ra một suy nghĩ. Cứ như một hòa thượng lần hạt châu thật lâu thật lâu vậy, trong nháy mắt anh đã ngộ ra.
Anh và Tô Mạt đang an ủi cho nhau....
Nụ hôn phớt mềm mại đó.....
Anh đã tát cậu ngay khi cậu muốn hôn anh....
Tiễn đã lên cung, anh lâm trận bỏ chạy.....
Dẫu rằng dây chuyền dẫn đường cho kí ức của Đào Tưởng là vậy nhưng anh ngầm nhận ra lí do thật sự Tô Mạt không chấp nhận anh. Gút mắc của mình và những tổn thương tích tụ của Tô Mạt suốt thời gian qua. Thực sự, điều cậu để ý không phải là thứ đó có bao nhiêu đau đớn, mà là....
Tô Mạt không biết mình đã ngồi bên cửa trong bao lâu, chỉ khi cánh tay cậu tê rần mới nhớ ra phải đổi tư thế khác. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy, sau lưng dội tới một cú đạp đòi mạng, mạnh tới mức Tô Mạt đau cả người.
Tô Mạt vội vội vàng vàng bò dậy nhưng đã nghe thấy âm thanh của kẻ mà cậu tưởng đã rời đi từ lâu.
"Tô Mạt, mở cửa! Anh còn chưa nói hết. Đẩy người ta đi khi người ta chưa kịp nghĩ xong là kiểu gì chứ!". Đào Tưởng - nay - đã- thông - suốt có thể gọi là tức từ trong lòng mà xấu từ trong mật rồi, muốn anh đừng thao thao bất tuyệt, dẫu có là trí tuệ mẫn tiếp IQ cao thì cũng, xì, là cái thá gì.
"Cái gì mà chưa nói hết?". Tô Mạt cũng nổi giận. "Anh còn muốn nói gì! Mau cút đi tìm cỏ non của anh đi!".
"Cái đó chỉ là giai đoan làm màu trước khúc dạo đầu thôi, mẹ nó chứ anh còn chưa nói vào việc chính!".
"Đù! Làm màu cái đầu anh! "
"..... Cậu là ai!"
"Hả?"
"Tô Mạt đâu rồi?"
".... Anh không bị sao chứ".
"Cậu con trai gặp ai cũng cười, ánh mắt hấp háy ấm áp như mùa xuân đầu rồi, cậu đi tìm lại cho tôi!".
"....." Tô Mạt vất vả nuốt nước bọt, chết tiệt, chưa từng gặp loại đối thoại khó nhằn thế này bao giờ!
Trong lòng vừa nhen nhóm lên ngọn lửa nhỏ, phù một cái, ầy dà.... Đến khói cũng chẳng còn.
"Tô Mạt...."
"Gì?"
"Mở cửa đi, có lời này anh phải gặp mặt em nói".
".... Cứ thế nói đi".
Tay đã chạm vào nắm đấm cửa.
"Không thấy được vẻ mặt sẽ rất dễ phát sinh ra vấn đề khác".
"Không sao, anh miêu tả kĩ càng cho tôi là được rồi".
Tay đã vặn được một nữa.
"Thế anh muốn ôm em thì sao?".
Cửa mở tung.
"Đứng yên! Không được động đậy!" Lần đầu tiên Tô Mạt hét to đến vậy, cậu ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn từ cao xuống: "Ôm ta? Ở đâu ra chuyện tốt như thế, coi chừng ta cho mi vào bằng cửa lớn ra bằng cửa số đó nghe....".
Đào Tưởng cười khanh khách: "Tô Mạt à, cái bộ dạng, tạo hình này, giọng điệu này chẳng ăn nhập chút nào với em cả. Chúng ta đừng xuyên không nữa được không?"
Con người mà, ở một thời gian nào đó địa điểm nào đó và trạng thái nào đó sẽ chợt kì quặc như vậy đó, đến khi trở lại bình thường rồi thì sao vẫn là sao mà vầng trăng sáng kia vẫn sẽ là nó.
"Hừm, có gì anh mau nói đi, nói xong còn về nhà cho sớm". Tô Mạt bặm môi: "Ở đây ầm ĩ cả tối rồi.....".
Tô Mạt cũng đã cố hết sức, những thứ xằng bà lằng nhằng đã trút ra đủ rồi, giờ bạn có bắt cậu ấy dựng lông mao lên cậu cũng không làm được.
"Anh nghĩ thông suốt rồi....". Đào Tường dặm lời.
Tô Mạt không biết nên tức giận hay nên cười: "Bộ anh chuẩn bị quay ngược thời gian à?"
Đào Tưởng ngậm môi: "Chuyện khác cơ, mới nghĩ ra lúc ở ngoài cửa".
"Anh nãy giờ không bỏ đi à?". Tô Mạt khẽ ngạc nhiên.
"Anh sợ một đi sẽ không trở lại được nữa".
Đào Tưởng nhìn Tô Mạt nhưng cậu lại cụp mắt xuống. Đào Tường không trách, anh tiếp tục: "Trong ấn tượng của anh, em rất ít khi tính toán điều gì, em rất bao dung. Thực ra người ta nghĩ gì trong lòng em đều biết, nhưng em biết mình nên làm gì, vậy nên mới nãy em mở cửa đuổi anh ra ngoài, khi đó, anh đã rất bối rối, anh nghĩ Tô Mạt không phải như vậy, cái kiểu ăn miếng trả miếng đó vốn không phải là tính cách của em....."
Tô Mạt lẳng lặng nghe, cậu không nhìn Đào Tưởng mà nghiêng đầu nhìn về một nơi xa xôi khác.
Đào Tưởng nhìn cánh tay Tô Mạt, cánh tay khẽ rung động theo nhịp thở của cậu.
"Sau đó vừa nãy ngồi ngoài hành lang, anh chợt hiểu ra. Nếu lúc này anh lập tức đưa em đi làm thủ tục hôn thú, em chắc chắn sẽ không nói hai lời dứt khoát bỏ qua tất cả trong quá khứ, làm lại từ đầu, viết nên một trang giấy mới. Nhưng hiện tại anh không có cách nào đảm bảo sẽ đưa tấm giấy nhỏ bé ấy tới trước mặt em được....".
Tô Mạt chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu: "Vậy nên.....".
"Vậy nên, anh đã tìm ra vấn đề quan trọng nhất". Đào Tưởng nhìn thẳng vào mắt Tô Mạt, giống như đang nhìn thấu linh hồn cậu: "Em. Không tin anh....".
Tô Mạt không thể không đồng ý, con người Đào Tưởng giống y hệt cái tên của anh ta vậy.
Vậy là, vấn đề cuối cùng đã được rút ra. Nhưng.... Tô Mạt khẽ nở một nụ cười không rõ ràng. "Giải pháp nằm ở đâu?".
"Anh không biết, anh nghi ngờ việc này vốn không có lời giải".
"Anh đang đùa giỡn tôi sao?". Tô Mạt khẽ nhíu mày.
Đào Tưởng cười, ánh mắt anh dung chứa sự kiên định: "Nếu quá trình đi chứng minh nó đã đủ tiêu tốn cả đời người, vậy thì có giải đáp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa".
Tin, hay không tin. Trước mắt Tô Mạt đây không phải là vấn đề. Điều then chốt nằm ở việc cậu muốn tin. Không phải chỉ với Đào Tưởng mà với mỗi một lần khả năng xuất hiện trong đời cậu, Tô Mạt đều muốn tin. Tin tưởng rồi ít nhất ta còn có cơ hội, nếu không tin thì cái gì cũng chẳng có.
Khi Đào Tưởng trút bỏ được phiền não, tiến gần tới hơn, Tô Mạt lại hỏi: "Anh thật sự đã nghĩ kĩ rồi?".
Câu trả lời của người đàn ông là dữ dằn gặm lấy bờ môi cậu: "Anh đã nghĩ quá nhiều thì có!"
Giây phút động tình, Tô mạt suýt nữa đau tới mức hôn mê. Đào Tưởng không có kinh nghiệm cũng chẳng có kĩ thuật, đã thế còn tuôn ra một đống lời xàm xí.
"Mẹ nó em đã làm với bao nhiêu thằng rồi!"
Đây vẫn là một gút mắc trong lòng Đào Tưởng.
Tô Mạt không nề hà cắn chặt bờ vai anh, răng ngập vào cả phần thịt.
Đào Tưởng dùng hết sức lực, thô lô rút ra lại thô lỗ xong vào. Mồi lần đều gần như muốn đâm nát cậu.
Thanh âm của Tô Mạt đã biến tướng, cậu rít lên chói tai: "Bốn người! Ai trong số họ mẹ nó em cũng nghiêm túc vô cùng....".
Đào Tưởng gặm lấy cần cổ cậu cứ như thể anh muốn cắn đứt nó: "Anh sẽ không là người thứ năm!"
Cơn đau nho nhỏ trên vết cắn làm Tô Mạt đê mê, cậu còn chưa kịp tập trung tinh thần để suy nghĩ về điều Đào Tưởng vừa nói thì đã nghe thấy hơi thở gấp gáp thô nặng của gã đàn ông: "Anh sẽ là người cuối cùng!".
Cùng lúc đó, người lính tình nguyện cuối cùng cũng cắm được lá cờ chính nghĩa to lớn vào vị trí đề ra trong mục tiêu.
Chiến dịch kết thúc, chiến sĩ lâm trận chỉ còn dư lại nữa cái mạng.
Đào Tưởng kéo Tô Mạt vào trong lòng, dồn sức mà kéo, dù có chút cứng phát hoảng nhưng cũng không ảnh hướng đến trái tim đang phơi phới của anh.
Tô Mạt mệt mỏi đến mí mức cũng không thể động đậy, nhưng có vài lời cậu chết cũng phải nói. Không nói, không đủ để tuyết rửa nhục, không nói, không đủ để người dân phẫn nộ.
"Đào Tưởng, dù có xảy ra chuyện gì hay gặp phải chuyện gì, người đầu tiên anh nghĩ đến mãi mãi sẽ là chính anh. Anh làm bất cứ điều gì đều vì thỏa mãn nguyện vọng nào đó của anh, chỉ có vậy thôi".
"Anh không biết". Tô Mạt nghe thấy Đào Tưởng nói vậy, trên đỉnh đầu có hơi ấm thổi qua: "Có lẽ đúng như mọi người nói, anh rất ích kỉ, vậy nên không dễ dàng gì anh mới tóm được một ý trung nhân, bỏ qua kẻ đó thì quá không tốt với bản thân rồi".
Những chữ khác đã bị sàng lọc mất, Tô Mạt chọn lựa chỉ giữ lại ba từ: "Ý trung nhân" mà thôi.
Thân phận đã rõ, Tô Mạt nghĩ mình có thể ngủ ngon rồi.
"À, đúng rồi, anh chia tay bạn gái từ lâu rồi, giờ nói với em một câu....".
Đang lúc dung dăng dung dẻ với Chu Công, Tô Mạt mơ mang nghe thấy Đào Tưởng nói.
Ngủ một giấc thật ngon là việc tất nhiên, Tô Mạt khẽ nhoẻn cười, không bất ngờ lắm, chắc hẳn cậu đang có một giấc mơ đẹp.
Đào Tưởng vốn còn chuẩn bị tào lao với Tô Mạt chuyện của cậu 7 cách vách, giờ đây bất đắc dĩ kêu hừ hừ, thôi thì đành vậy. Chuyển điều hòa về chế độ sleep on, Đào Tưởng túm lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên cánh tay Tô Mạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com