Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

23 tháng chạp, âm lịch.

Đào Tưởng vừa thức dậy đã bắt đầu khoác, cởi, khoác quần áo không ngừng nghỉ, xoay qua xoay lại trước gương ngót một tiếng cuối cùng anh lại trở về dáng vẻ lúc vừa ngủ dậy.

Tô Mạt thực sự không thể tiếp tục ở một bên bàng quan nữa: "Bộ đó đi, cái màu đen rất đẹp".

"Thật sao? Có nghiêm túc quá không? Anh thường mặc bộ này lúc đi đàm phán".

"Ừm... không thì bộ màu xám kia đi...."

"Bộ đó thường mặc lúc chạy dự án, có vẻ có chút lạnh lùng".

"Dáng rất đẹp mà...."

"Có tùy tiện quá không?"

"Đào Tưởng". Tô Mạt thấy mình tất yếu phải làm rõ bản chất mộc mạc đơn giản của cha mẹ cho anh thấy "Thứ cha mẹ em xem là phim, dù anh có khoác Armani[1] hay là bao bị bên ngoài, hai người cũng không chú ý đâu.....

Mẹ Tô Mạt từ sáng sớm đã bắt đầu băm nhân sủi cảo, đinh đinh đang đang phải gọi là hai bò chín trâu. Bà một mình đổ mồ hôi còn chưa đủ, vừa băm bà vừa hò hét chồng bà nhào bột phải gắng sức mà nhào.

"Tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó, để vỏ bánh... ". Chồng bà nuốt xuống ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh toát nhìn vợ: "À... mẹ nó à, bà không cần phải giám sát tôi, chúng ta tập trung cầm dao được không..."

Mẹ Tô Mạt không cam lòng rời lực chú ý trở lại đám rau xanh trên bàn gỗ, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Ông nói xem thằng con chết dẫm kia có thể mang về kiểu dạng gì chứ...."

Cha Tô Mạt khóc không ra nước mắt, chuyện này ông đâu có kinh nghiệm đâu!

"Thực ra thằng bé Trì Lỗi....". Bà nói được một nửa rồi ngừng "Thôi, bỏ đi, không nói nữa".

Cha Tô Mạt không nói, ông chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tiếp tục nhào bột.

Buổi trưa, Đào Tưởng và Tô Mạt rốt cuộc cũng đến được khu nhà Tô Mạt. Mẹ cậu đứng hóng gió vài tiếng đồng hồ bên cửa sổ, không ngừng cảnh giác, cuối cùng cũng thấy được hai chấm đen bé xíu dưới khu nhà.

"Ông nó à, ông mau qua đây nhìn xem! Kia kìa, ối ông đứng có nói, cứ nhìn đi!"

Ông Tô vọt lẹ tới bên cửa sổ, suýt nữa phi thẳng xuống dưới. Mãi mới đứng vững, ông nhìn theo tay vợ: "Đâu cơ?"

Bà Tô bực ông chồng ngốc nhà mình: "Vào trong chung cư rồi"

"Hả....". Ông chợt thấy rất hối hận đã lên cơn động kinh cùng bà vợ.

Hai phút sau, một tiếng gõ cửa lễ phép vang lên như đã hẹn từ trước. Kèm theo tiếng gõ cửa là tiếng gào thét chẳng lấy gì làm lễ phép của thằng con bảo bối nhà họ Tô: "Mẹ ơi, con quên mang chìa khóa rồi!!!".

Bà Tô cũng vung vẩy chài cán bột lao ra.

Cuộc gặp gỡ của Đào Tưởng với song thân nhà hộ Tô có thể dùng tám chữ để hình dung: Thân thiết, hòa hảo, nghiêm túc, vui vẻ. Mẹ Tô Mạt vô cùng hiền từ hỏi han tất cả những thông tin riêng tư về cá nhân và gia cảnh Đào Tưởng tiên sinh, cuối cùng bà mãn nguyện mỉm cười. Sau đó nhân lúc mọi người không để ý, bà kéo Tô Mạt vào nhà bếp, hơi lo lắng hỏi con trai điều kiện vị tiên sinh kia có được hay không?

"Mẹ à, chắc mẹ rất mong con tìm một người sứt sẹo phải không". Tô Mạt thì thầm, cậu có chút bó tay với mẹ cậu.

"Con trai à, mẹ là đang giúp con phân tích". Bà chân thành nói: "Con xem này, cậu ta trừ gia cảnh hơi kém, còn lại hình dáng, sự nghiệp đều có, vốn liếng không nhiều nhưng đầu tư không ít, mặc dù giờ còn đang ở chỗ con nhưng thăng quan tiến chức đã là chuyện trước mặt. Còn chuyện hai con, thời gian thì ngắn, nhỡ sau này cậu ta ngoại tình con biết đi đâu về đâu?"

Tô Mạt thấy mình đã có chút chóng mặt, nhưng may thay cậu vẫn nắm được điểm mấu chốt, cắn răng, cậu thốt lên từng từ một: "Mẹ, từ lúc nào mẹ đã nghe ngóng được vốn liếng của người ta...".

Mẹ cậu không thấy mình lo thừa, nhưng đồng thời bà cũng hiểu rõ, phàm là việc gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực. Nếu Đào Tưởng đã mong muốn đến thăm nhà, cậu ta chắc hẳn cũng khá nghiêm túc.

Chỉ có điều, suy cho cùng con trai đã khổ bao lần rồi, người làm cha làm mẹ như bà vẫn tránh không được lo lắng.

Trong lúc mẹ Tô Mạt và cậu rỉ tai to nhỏ, cha cậu cũng chẳng nhàn rỗi. Từ thiên văn đến địa lí, từ chiến tranh Iraq đến thế vận hội Olympic, ông ngồi trò chuyện với Đào Tưởng phải gọi là cao hứng tột độ. Đào Tưởng là ai chứ, từ lời nói, cử chỉ, khí độ, phong phạm của anh đều toát lên khí thế của giai cấp tinh anh trong xã hội. Thế nên ông bố vợ ngắm chàng rể, càng ngắm càng hài lòng.

Buổi trưa ăn chút thức nhẹ, đến bữa tối mới là quan trọng. Đương nhiên sủi cảo không cần phải nói, còn lại đều là do mẹ Tô Mạt dồn tâm huyết chuẩn bị, thịt cá trứng rau, phong phú như bữa tất niên vậy. Bà thỉnh thoảng sẽ chuyện trò đôi ba câu với Đào Tưởng, còn phần lớn thời gian để càu nhàu đủ điều với Tô Mạt, những chuyện đã dồn nén trong một năm ròng, nào là lo lắng, nào quan tâm, nào là tức giận... bà đều giải phóng hết trong bữa ăn. Tô Mạt nghe đến nỗi tai đau da đầu tê tái, cậu quay qua cầu cứu cha nhưng cha cậu đã bưng bát cơm trốn mất. Quay qua nhìn Đào Tưởng, anh lại không biết vì lí do gì mà gợn lên một nụ cười kì lạ trên khuôn mặt.

Thực ra lúc này, Đào Tưởng chẳng nghĩ gì. Anh rời nhà đã bao năm, dù là đi học hay đi làm, 23 tháng chạp hàng năm anh đều chưa từng sum vậy cùng gia đình. Bởi thế, khi nghe những lời càu nhàu của mẹ Tô Mạt anh thấy thật thân thiết, thật ấm áp.

Mẹ Tô Mạt càu nhàu đã đủ rồi, bà nghĩ đã đến lúc phải biểu hiện mối quan tâm của một bà mẹ vợ tiêu chuẩn. Thế nên bà híp mắt cười, gắp chân gà vừa đưa đến bát Đào Tưởng vừa hỏi: "Đúng rồi, cha mẹ cháu đã gặp Tô Mạt nhà bác chưa?"

Đào Tưởng ngẩn ra, anh chớp mắt không biết phải nói thế nào. Đừng nói đến việc gặp gỡ Tô Mạt, ngay cả việc anh là đồng tính cha mẹ anh cũng chưa hề biết.

"À, không sao, bác chỉ tiện thể hỏi thôi". Bà cười rồi liếc nhìn cái chân gà đã sắp được đặt vào bát Đào Tưởng, tay bà khẽ rẽ sang để vào đĩa của Tô Mạt.

Tô Mạt đen mặt nhìn mẹ, thật là rõ ràng quá rồi....

Đào Tưởng biết mẹ cậu không vui, trong lòng anh buồn bã, vừa định nói chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Một bàn mọi người nhìn nhau đều rất đỗi ngạc nhiên.

"Ai đó....". Tô Mạt nhíu mày lẩm bẩm, cậu tự giác đứng lên đi về phía cửa. Kết quả là, chưa đầy nửa phút sau cậu đã hối hận.

"Mẹ nuôi, cha nuôi, qua tết ông Táo rồi, con đến thăm....". Trì Lỗi còn chưa nói dứt, cậu ta mới đứng trước cửa nhà thì ngây người ra. Cậu khẽ chau nhíu mắt nhìn Đào Tưởng, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Đào Tưởng vẫn đang gắp dở rau, ngồi yên bất động nhìn chằm chầm người nọ, hai người dùng ánh mắt làm vũ khí vẫn bất phân thắng bại. Đây là lần thứ hai Trì Lỗi gặp Đào Tưởng, mà Đào Tưởng là lần thứ ba gặp Trì Lỗi. Khuôn mặt đó Đào Tưởng đã gần như đã khảm sâu vào não bộ, ngay cả logo BMW của cậu ta anh cũng nhớ kĩ rồi.

Mẹ Tô Mạt giật giật khóe môi, thằng con trai mình số đào hoa không phải lúc rồi.

Cha Tô Mạt ngây thơ nghĩ, thế này.... Có phải có thể đấu địa chủ rồi không....

Trì Lỗi dẫu sao vẫn là người thông minh. Cậu ta đặt đồ xuống rồi hàn huyên vài câu. Thấy chủ nhà không có ý giữ lại liền phóng khoáng rời đi. Chỉ có điều trước khi đi khỏi cậu ta vẫn không quên quẳng lại một câu: I'll be back.

"Cha nuôi, mẹ nuôi, mùng một năm mới con lại qua thăm nhà mình".

Một bữa cơm dù ăn đến là kịch tính, nhưng may mà không xảy ra việc gì. Hai bậc trưởng bối còn muốn giữ Đào Tưởng và Tô Mạt ở lại một đêm, nhưng mai hai người đều phải đi làm, cũng không tiện thay đồ, nên hai ông bà cũng không ép.

"Có thời gian thì về thăm nhà thường xuyên nhé con". Mẹ Tô Mạt xoa xoa bầu mà cậu. Sau đó quay qua Đào Tưởng: "Thằng con trai nhà bác đành phiền đến cháu rồi".

Đào Tưởng chợt cảm thấy mình đang mang vác một sứ mệnh, anh trịnh trọng gật đầu: "Xin cứ yên tâm, thưa mẹ".

Hai đồng tử của Tô Mạt tức thì giãn nở hết cỡ. Mẹ cậu lại vui đến trong lòng nở hoa rồi cũng đối xử bình đằng như con trai, bà xoa lên hai má Đào Tưởng: "Ừ ừ, thật là một đứa trẻ ngoan".

Khóe miếng Tô Mạt co giật, sao cậu lại cảm thấy đây hoàn toàn là do Đào Tưởng biểu thị bất bình với cách xưng hô "mẹ nuôi" của Trì Lỗi chứ.

Trên đường trở về, Tô Mạt không chờ Đào Tưởng hỏi đã thú nhận trước: "Cậu ta là Trì Lỗi, là một trong bốn người nọ, bạn trai em hồi đại học, tốt nghiệp xong thì cậu ta ra nước ngoài".

Tô Mạt nói, Đào Tưởng nghe. Tô Mạt nói bao nhiêu, Đào Tưởng nghe bấy nhiêu. Người thông minh như Đào Tưởng liên hệ những điều tai nghe mắt thấy, trên cơ bản anh cũng hiểu được đại khái. Được rồi, anh nhận lỗi, anh đã từng cho rằng tình yêu thời học trò đẹp đẽ biết bao.

Nhưng....

Sáng ngay hôm sau, trợ lí phòng Marketing nghe thấy sếp nhà mình thì thầm to nhỏ trong phòng làm việc.

"Đúng vậy, BMW loại đó.... Hả, không nhận trả theo kì sao? Vâng, đúng vậy, trả góp.... Chà, đắt quá nhỉ....".

Này, ai nói tâm lòng đàn ông rộng mở lắm vậy?

[1] Giorgio Armani S.p.A được biết đến nhiều hơn dưới tên Armani, là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất...được thành lập bởi nhà tạo mẫu, doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng Giorgio Armani. (Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com