Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Metempsychosis

Một giấc mơ - thì sẽ không để lại những nỗi luyến tiếc.

Tưởng chừng chỉ là một giấc mơ không dài nhưng lại làm người ta nhung nhớ. Đôi tay tôi nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve những cơn gió khi ánh bình minh đầu ngày dần đổi khác. Trong sự trầm ngâm giữa con phố nhỏ, cái mát nhẹ của gió thu khẽ lay tâm trí nơi tôi, làm tan đi hình bóng mơ hồ trong vô thức như mong ngóng ai quay về. Hòa lại với âm hưởng của thành phố, từng tiếng nói, từng ánh mắt lại hiện lên trong đầu, là lời cầu khẩn sự giải thoát về một nơi rất xa loài người, tôi ngoái đầu lại nhìn từng bước chân nhanh thoăn thoắt và cái dáng mảnh dẻ giơ cánh tay đang dang rộng tươi cười với mình. Ngay trong khoảnh khắc lạ lùng, đâu đó trong đôi mắt này, tôi thấy được những thứ gì đó tròn trĩnh, vô hình mang sắc cầu vồng lơ lửng qua đồng tử mình, làm nhòe đi bóng dáng Ui đang dần sát gần bên. Sau cái chớp mắt ngỡ ngàng, chúng đều tan biến đi đâu hết như đang lẩn trốn trong những tiếng xe cộ vang không ngớt, thể như tất cả những gì trước đó đều là hư ảo.

Nhẹ nhàng lướt nhìn Ui, tôi tiếp tục hướng mắt về phía trước ngay khi thứ vô hình lạ kì kia lại bủa vây khắp chung quanh. Đến giờ, tôi mới để ý lũ trẻ con vừa lướt qua mình, tay cầm những lọ nước pha xà phòng rồi vừa chạy vừa thổi trông rất thú vị, nét mặt của chúng thật hồn nhiên, tươi vui mà chẳng cần suy nghĩ gì.

" Mỗi khi có quả bong bóng xà bông biến sắc rồi vỡ ra, thì lại có một điều gì đó đáng trân quý trên đời này phải tan biến, anh biết không ? "

Khi nhìn lại con phố này, tôi không mong rằng mình sẽ nghe được tiếng "nổ" nhỏ bé của một thứ không thể chạm vào bên tai mình. Chờ khi những bước chân đã chung nhịp, tôi hỏi lại Ui với đầy sự ngờ hoặc :

" Tại sao vậy ? "

" Em cũng chẳng biết nữa, nhưng chúng thật đẹp, hệt như đôi mắt của anh hai vậy. "

Tôi không thích câu nói đùa này cho lắm, kể cả khi hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, theo cách nghĩ của con bé là thế, còn tôi thì không. Tôi không mong muốn thứ gì trong cái ngày này cả, hoặc đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để mọi người có sự thay đổi nhẹ đối với tôi, có thể đó là lời chúc mừng xã giao, cũng có thể là sự vô tâm của chính gia đình mình.

Khi tiến dần hơn đến ngã tư, tôi thấy rõ lũ trẻ hồi nãy tiếp tục chia nhau ra dạo quanh khu mua sắm phía tay trái theo hướng của tôi. Có đứa còn chạy một mạch từ bên này sang bên kia đường, để lại những quả bong bóng xà bông rơi chậm chạp xuống vạch kẻ trắng ngay khi ánh đèn hiệu vừa chuyển màu. Đối với những người xung quanh đó, đây có vẻ là hành động nguy hiểm và vô nghĩa ở độ tuổi của bọn trẻ, nhưng tôi nghĩ đấy lại là một chuyện bình thường ở Việt Nam này.

Bầu trời trở nên xám xịt khi những đám mây đen kéo về che đi cái ấm áp đầu ngày của ánh nắng. Tôi ghét những lúc như thế này, có lẽ vậy... nhưng đó là điều mà tôi phải chấp nhận, cũng như việc chẳng có ai có thể chạm đến thứ mà mọi người nói rằng đó là thứ gì đó đẹp đẽ, mang theo những thanh âm vĩnh cửu trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Trong thoáng chốc, tôi tưởng rằng thứ đó trong mình sắp chết lặng rồi vỡ tan hệt như bong bóng xà bông vậy, dù biết đó là lời bịa đặt vô căn cứ. Có những thứ không thể chạm đến, và tôi chấp nhận nó giống như chấp nhận sự yếu kém của bản thân vậy.

Tôi hỏi Ui một câu nữa :

" Về món quà mà em nói sáng nay thì... "
" Bí mật ! "

Chặn đứng câu nói còn dang dở, Ui lướt qua tôi, chạy sát theo từng vạch kẻ và đứng ở bên kia đường. Nụ cười đó lại hướng về phía tôi rồi nhanh nhảu đi mất khi cơn gió lạnh ùa đến một lần nữa lay động tâm trí tôi như báo hiệu.

Đối diện với ánh đỏ mơ hồ, tôi bắt đầu mường tượng trong đầu câu trả lời mà ngày đó tôi không tài nào nghĩ ra được, hoặc có thể vì sự trống rỗng trong cảm xúc giúp tôi có được đáp án cho bài học đắt giá ấy.

" Hãy nghĩ thử xem, các em có thể định giá một cuộc đời như thế nào, bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất mà các em dành cho người khác và nhận lại, nó có thể là niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng có thể là tiền tài... "

Thay vì nhốn nháo như những lần trước, tất cả chúng tôi đều im lặng, bao trùm sự nghiêm trọng thái quá lên lớp học. Cá chắc rằng, lớp tôi là lớp duy nhất có được những tiết học như thế này. Đa số học sinh đều cố nghiền ngẫm câu hỏi, số còn lại thì tỏ ra chán ngắt hoặc không quan tâm. Đối với những đứa nhóc chưa hình thành suy nghĩ độc lập như chúng tôi, những câu hỏi như thế này thường không có câu trả lời theo hướng nhất định, một câu hỏi mở vì vốn dĩ bản chất của nó là vậy. Thế nên, cô chủ nhiệm lớp tôi, người phụ nữ đã gần ba mươi tuổi hỏi một cách rõ ràng hơn, tối giản vấn đề cho chúng tôi, tuy nhiên thì nó vẫn thực sự khá khó mà diễn đạt thành lời. "Từ khi sinh ra, cuộc đời của một con người là thứ không thể thay thế được. Và nó có giá trị hơn mọi thứ, vậy các em đặt mệnh giá bao nhiêu cho cuộc đời của mình ?"

  Hướng về phía bảng xanh, cô ghi rõ hai chữ cuộc đời rất lớn và đậm. Thực sự nó khó hơn hẳn các buổi học trước đó.
Lớp học bắt đầu rì rầm những cuộc bàn luận nhỏ lẻ, nhưng tôi chỉ im lặng mà không tham gia với đám nào hết, giả vờ không quan tâm để chờ câu trả lời thỏa đáng. Suy cho cùng, đây không phải một chủ đề đủ đơn giản để những học sinh tiểu học có thể hiểu được. Theo cách này hay cách khác, tôi không nghĩ hạnh phúc sẽ góp thêm một phần trong giá trị của chính họ, vì nếu là tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ tiền ra để mua hạnh phúc của người khác cả. Mà chẳng phải ngay trong câu hỏi đã có câu trả lời rồi hay sao, cuộc đời của một linh hồn là có giá trị hơn tất cả và không thể thay thế được. Nghe nó còn hợp lý hơn cái cách mà mấy đứa thông thái của lớp chống tay lên bàn, xen các ngón tay vào nhau mà nói như kiểu nghiêm túc lắm. "Cô không thể định giá cuộc đời của một con người được."

Điều đó có vẻ đúng, nhưng chính những kẻ nói câu đó lại khiến câu trả lời đó là sai, ít nhất với tôi là như thế. Hoặc suy nghĩ thiển cận của tôi đang góp phấn tách biệt tôi với lớp học, với những đứa trẻ khác. Hoặc là chính chúng muốn như vậy vì tôi là một đứa khác người, ít giao tiếp và hay nói mấy thứ mà không ai hiểu được. Việc một kẻ không biết cách quan tâm đến người khác, luôn chà đạp lên cảm xúc của bản thân như tôi lại mong muốn có thể tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, thật khôi hài, tựa như bông hoa giấy đang cố nở trái mùa vậy.

Và khi ánh đèn hiệu vẫn chưa hề biến mất, chợt nhận ra mình quên béng đi quyển vở bài tập tối qua vẫn còn đặt trên bàn học, tôi quay đầu lại, nghe theo lý trí như mách bảo điều tồi tệ đang ở rất gần, từng bước chân tôi chạy lại vào con phố nhỏ nhưng chẳng hề có lý do, gió thổi ngày càng mạnh, hất tung những nhánh cây chẳng thương tiếc. Vụt nhanh qua thứ vô sắc còn sót lại khi đó một lần nữa, cảm nhận cơn gió thổi chúng lên cao rồi vỡ tan khi những giọt nước li ti của bầu trời khẽ tinh nghịch chạm vào cánh tay tôi, từng giọt, từng giọt.
Một sự lo sợ bủa vây tâm trí tôi không biết từ lúc nào mà chẳng hề có đến một lý do. Dù ánh mắt đã hơi nhói lên vì đau đớn, tôi hiểu rằng : "Trong tâm trí này đã để mất điều đẹp đẽ nào vậy? Trong khi những điều tồi tệ tôi lại hiểu rõ như vậy." Thể như tôi đang tắm mình trong những nghi hoặc đó tựa dưới làn mưa trước khi mắt đất được phủ lên một lớp áo mới, được nâng niu trong vỏ bọc giả tạo đẹp như lời hát, làm tôi nhớ lại một điều xuyến xao trong cơn mưa năm nào. Nếu là Ui, tôi sẽ lại được nghe bài thơ ngớ ngẩn đó mỗi khi trời đổ lệ, nhưng sao mà khó quá.

Từng bước chân dời dạc, nhẹ dẫm lên từng giọt nước thấm dần mà không hay biết. Tôi thấy mắt mình lại nhòe đi khi cố nhìn lại từng khung cảnh rất đỗi thân thuộc giờ đây cũng thật xa lạ, giống như hình ảnh của tôi trên những tấm kính.
  Mưa, cơn mưa đổ ập xuống làm vai áo tôi ướt đẫm, giờ tôi chẳng còn ngửi thấy mùi của nhựa đường nữa. Tôi lắng nghe đôi chân mệt mỏi đang lê bước chờ đợi sự tự do trong suy nghĩ. Tôi lo sợ điều gì đấy sẽ trở thành sự thật, về một điều gì đấy thật đau đớn khi những gì trong đôi mắt tôi như một cuốn băng tua lại.

Khi thấy được ngôi nhà thân thuộc để trở về, tôi lại thấy người mẹ của mình bước ra hệt như trong giấc mơ hôm nào, tôi chỉ chết đứng ở một góc tường và nhìn lại những chuyện đã từng xảy ra trong cơn mơ ngắn ngủi. Về một đứa trẻ sống trong điệu nhạc, về một câu chuyện đã vỡ tan theo thời gian, về ánh nhìn xa lạ của kẻ bỏ lại tôi phía sau rồi ra đi tìm một quả bong bóng xà bông còn chưa thành hình.

Tôi nghe bên tai mình tiếng tí tách cũng như có một điều trân quý nào đó lại vừa trôi đi trong làn mưa xa mãi.

"Từ khi sinh ra, cuộc đời của con người không hề có giá trị."

Bỏ rơi đi sự thanh thản trong ngày mưa, tôi thả người nằm giữa những giọt nước đang nhảy múa như hồi còn thơ bé. Để cho những mộng mơ, những vần thơ tạt vào đôi mắt này mỗi khi gục ngã, để có ai đó nhìn thấy tôi đang khóc, tôi đang khóc trong lặng lẽ.

                                          *

                                          *

.... Và mùi của gió lại bay ngang qua đời tôi, lắng nghe con tim tôi đang thầm gọi tên một người. Người luôn dịu dàng từng câu nói, ngân lên khi sắc dương tan. Và vẫn trong ngôi nhà này, một người sẽ không bao giờ trở về nữa.

Và..... ở nơi ngăn cách chỉ bởi một cánh cửa, nơi tôi luôn ngồi trước ô cửa sổ nhỏ mờ đục nhìn bóng tối. Đó không phải là màu của cái chết hay nỗi cô đơn, đó là màu vô hình....
Tôi lại chờ... thu qua, đông tàn. Rồi, xuân lại đến.

                 「 Hỡi chú chim nhỏ bé kia 」

                                                            つづく
                                                   To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com