✨Req✨cho✨pn✨
Note: tôi có nhiều pn nên đừng hỏi
____________________________
Xe cộ tấp nập trên đường phố, chạy ngang qua nhau rồi nhả ra một đống bụi, mịt mờ như tương lai của mỗi người. Họ chỉ biết đi làm, về nhà rồi lại đi làm, hầu như chả có ai thật sự hưởng thụ cuộc sống ở cái nơi ô nhiễm được gọi là thủ đô này. Người người trên tay là những chiếc điện thoại thông minh, chỉ cắm đầu cắm cổ vào mạng xã hội với những điều vô bổ.
Mitsuri, một cô gái trẻ có gốc gác ở vùng quê nhưng được sinh ra ở thành phố, cho rằng mọi người thật sự cần phải vứt cái thứ máy móc kia qua một bên và đi ra ngoài hít thở không khí trong lành nhiều hơn, mặc dù nơi đây cũng toàn là rác thải. Bản thân cô cũng chả muốn ở chổ này chút nào, nhưng vì công việc và ước mơ của mình nên cô đành chịu.
Mitsuri cô là một cô gái đầy tài năng và nhiệt huyết. Bản thân cô đã kiếm cho mình được một căn hộ ấm cúng và công việc ổn định với mức thu nhập khá cao. Cô làm ở một tiệm mánh mochi, đúng hơn là chủ tiệm- người sáng lập ra nó. Hiện tại thì Mitsuri chưa phải tới tiệm bánh, nên cô dự định sẽ đi ra quán cafe và ngồi xem báo cáo doanh thu.
Đi qua vài con đường rộng lớn đầy xe cộ và những con người nhàm chán kia, Mitsuri cuối cùng cũng tới một quán cafe rộng lớn. Trước cửa là những chậu hoa cúc nhuộm với màu xanh hồng đang rung rinh trước gió. Chúng dịu dàng đón ánh nắng mặt trời, ngả ngiêng cùng ánh dương như chào mời khách đến.
Bên trong quán rất rộng, nhưng cũng chỉ lặt vặt vài khách. Cũng đúng thôi, bây giờ là đang giữa tuần, mọi người đều tất bật với công việc của mình, hầu như cũng chả có ai có thời gian để ghé thăm quán cafe xinh xắn này.
Mitsuri đặc biệt yêu thích chổ này, vì màu sắc, trang trí, món ăn đều rất hoàn hảo. Cô đi tới quầy gọi cho mình một ly nước và 3 dĩa bánh mochi rồi đi thẳng lên lầu, tiến tới chỗ cũ mình hay ngồi. Với sự thăng bằng và dẻo dai của bản thân, cô nhanh chóng lên được tới tầng 3, rồi tiến tới ghế ngồi bên cửa số với ly hoa trà sữa hoa anh đào và ba dĩa mochi còn nguyên vẹn trên tay.
"Ơ..."
Cô thường không khen người khác đâu, nhưng người này đẹp thật... Trước mắt cô là một người con trai đeo khẩu trang trắng, vận trên mình một bộ áo sơ-mi trắng và cái quần tây cũng trắng nốt. Mái tóc đen ngắn tới vai được anh ta cột cao lên, ngay gáy còn vài sợi tóc con bị bung ra. Anh ta mang phong thái nhân viên văn phòng, nhưng ngầu và đẹp hơn nhiều... Mitsuri nghĩ vậy.
Nhưng vấn đề là anh ta đang ngồi vị trí của cô! Khôngggg, cô không muốn phải ngồi chổ khác đâuuu, Mitsuri khóc thầm trong lòng. Những chổ khác không thể khiến cô thoải mái được. Hay là xin anh ta ngồi chung nhỉ? Cô từ từ bước gần lại, chỉnh sửa khuôn mặt sao cho tự nhiên nhất rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi chổ này chung với anh chứ?"
Anh ta ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt hai màu nhạc nhiên nhìn cô. Mitsuri cảm tấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt nửa xanh nửa vàng đó, cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
_____
Iguro hoang mang nhìn cô gái trước mặt mình, không phải vì câu nói vừa rồi, mà là vì sự quen thuộc. Mái tóc hồng xanh được bím lại gọn gàng, nụ cười tươi, trong trẻo. Anh theo thói quen mà cũng cười lại.
"Được chứ, cậu có thể ngồi ở đây."
Tìm thấy em rồi, nửa quả cam của tôi.*
________
Fun fact:
Thật ra Iguro có những kí ức cũ. Anh đã tìm thấy một bức ảnh và một bức thư viết tay đã cũ mèm nằm trong một cái hộp được đóng chặt và chôn xuống đất, cạnh một góc cây anh đào được trồng trên đồi. Đó là tiếng nhật từ thời Edo, và bức hình chụp chân dung của một cô gái có mái tóc hồng nhuộm xanh ở đuôi. Từ khi thấy bức ảnh, mọi kí ức xưa còn mờ mờ ảo ảo trong giấc mơ của anh giờ đã rõ như ban ngày. Duy nhất chỉ có gương mặt của một thiếu nữ bị che mờ, không thể thấy rõ.
Chú thích:
'Nửa quả cam của tôi' có nghĩa là nửa kia của tôi. Và vì sao tôi dùng từ này là vì hôm bữa kiếm mấy câu thả thính để ghi one shot, tôi đã vô tình thấy một vid ghi câu này có ý là: hai nửa quả cam rất khó ghép lại được, trừ khi đó là hai nửa của cùng một quả cam.
Oh no, tôi đã bị sự ngọt ngào xâm chiếm-
Ngọt quá người lạ ơiiiiiii
Hy vọng cậu sẽ vui hơn khi đọc oneshot này:D
Ngày tốt lànhhhh<3
18/09/2022 ._. 2:55 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com