Ddingdongz
Note: Bar bủng xập xình, khiêu vũ đôi, một đứa muốn thủ tiêu/bắn bỏ đứa còn lại, R16. Trả req (siêu) muộn cho @wiangouxicenariez.
Prompt: Han Dongmin tạo ra một thế giới của riêng mình trong lúc hôn mê. Là bác sĩ điều trị, Myung Jaehyun phải bước vào tâm trí của Dongmin và thuyết phục cậu ấy quay về thế giới thực.
—----------
Han Dongmin thích cảm giác điều khiển mọi thứ.
Hồi còn bé, cậu rất thích chơi những tựa game dạng trang trí hoặc thiết kế phòng. Cậu sẽ khởi điểm bằng một căn phòng trống, sau đó, cậu sẽ tự do sắp xếp những đồ vật theo ý thích, kiểm soát từng món đồ dù là nhỏ nhất. Sự kiểm soát hoàn toàn mọi vật trong tầm tay của mình khiến cậu thỏa mãn, và sở thích này của cậu, không thay đổi cho đến khi cậu lớn lên.
Han Dongmin dễ dàng tạo ra một quán bar chỉ dựa trên vài mảng ký ức chắp vá của mình. Giống như trò thiết kế phòng ngủ, đầu tiên, cậu tạo ra một chiếc hộp kín. Cậu thêm một bảng LED sặc sỡ ở bên ngoài, một cánh cửa cũ kỹ với vài dòng chữ nguệch ngoạc mà không ai thèm để ý đến. Quán bar thì không thể thiếu những ánh đèn nhập nhòe cùng sàn nhảy, vì vậy, thứ tiếp theo cậu đặt vào trong cái hộp đó là ánh đèn chớp tắt cùng một không gian tối vừa đủ để người ta nhảy nhót. Thêm một cái quầy rượu, một người pha chế, một vài kiểu người thường thấy ở bar; và như thế là xong - Han Dongmin đã tạo ra một quán bar của riêng mình.
Nhưng không hiểu sao, vốn là một người luôn thỏa mãn với sự kiểm soát đến đáng sợ, khi Han Dongmin ngồi vào chiếc ghế đơn trước quầy, cậu lại không hề thấy thoải mái. Ly rượu bourbon trước mặt cậu đã nhạt đi bất thường, những viên đá bị mòn vẹt đi, dần dần tan ra rồi biến mất. Cậu vô thức nhấc ly rượu lên. Tất cả mọi thứ vẫn đang trong tầm tay cậu, tại sao cậu lại chán chường đến thế?
Thực ra thì, Han Dongmin không hề thích quán bar.
Từ lúc bước vào một quán bar lần đầu, cậu đã cảm giác mình không hề hợp với nơi này. Mọi thứ xung quanh quá hỗn loạn. Tiếng nhạc bass dồn dập, quá nhiều người nói, quá ít người nghe, ánh đèn thì cứ nhấp nháy liên tục. Tất cả hỗn loạn một cách điên rồ.
Giống như một cuộn len rối bị mắc kẹt đủ thứ rác rưởi bên trong, Han Dongmin lúc đó chỉ muốn ngồi xuống, kiên nhẫn gỡ ra từng nút thắt một. Thế nhưng đến khi gỡ rối được rồi, cậu lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Thật chẳng giống cậu chút nào, Han Dongmin thầm nghĩ. Cậu đưa ly rượu lên môi, vị nhạt thếch khẽ chạm vào đầu lưỡi. Đúng lúc cậu đang định dẹp bỏ mọi thứ ở cái hộp tẻ nhạt này, chiếc ghế bên cạnh đột ngột dịch chuyển. Dongmin ngạc nhiên quay sang, và cậu ngay lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc - Myung Jaehyun.
Đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại Jaehyun. Hình như lần cuối Dongmin gặp anh là lúc cậu cố tình cho phòng bếp nổ tung để tống khứ tay bác sĩ phiền phức này ra khỏi thế giới của mình. Jaehyun nói rất nhiều, và lần nào chỉ lải nhải về việc cậu cần phải tỉnh lại dù cậu không muốn. Tệ hơn nữa, anh ta rất thích đùa, và đùa không vui. Anh luôn trưng cái mặt cợt nhả, khinh khỉnh, như bây giờ, giống như là cách một người trải đời nhìn một đứa trẻ con trong thời nổi loạn. Dongmin luôn căm ghét cái bản mặt khó ưa đó của anh.
Nhưng không hiểu sao, khi thấy anh xuất hiện trong một bộ quần áo đơn giản, áo khoác bên ngoài áo ba lỗ và quần jeans, Han Dongmin thấy cơn buồn chán trong mình đột nhiên mờ nhạt hẳn đi. Có phải vì anh là biến số bất thường duy nhất mà Dongmin không thể kiểm soát, nên cậu mới thấy chút kích thích hay chăng?
"Em yêu nhìn anh lâu thế? Nhớ anh à?"
Anh trêu chọc. Lương y như từ mẫu, nhưng Jaehyun giống một người sẽ bông đùa về mấy chuyện thô tục và đi ghẹo trai trẻ hơn là hình ảnh thiện lành mà truyền thông vẽ ra về bác sĩ. Han Dongmin nhíu mày nhìn anh. Vẻ ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt, không hề giấu giếm.
"Nào, mèo đen đừng khó chịu chứ. Hôm nay đi bar cơ đấy? Không phải chú em không thích bar sao?"
"...Đổi gió"
"Thế à? Nhưng mà cái bar này thiếu sức sống quá, chú em định đổi gió kiểu gì ở đây?"
Một ly bourbon khác bất thình lình hiện ra, trượt về phía Jaehyun. Trong lúc nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh băng của Dongmin, anh cầm lấy ly rượu, nốc cạn trong một hơi. Có lẽ ánh sáng lờ mờ trong quán khiến cậu có chút ảo giác: gò má của Jaehyun hơi ửng hồng sau ngụm rượu đó, và trông anh ta có vẻ quyến rũ hơn bình thường.
"Thừa nhận đi, em chán ở đây rồi"
"Anh đừng có vội kết luận vậy chứ?"
"Em tốn công dựng kịch đến mức này, không vì chán thì vì lý do gì?"
Han Dongmin quyết định không nói nữa. Cậu cũng cầm lấy ly rượu của mình, uống sạch.
"Anh không đánh giá đâu. Dù sao thì, bác sĩ không nên gây áp lực cho bệnh nhân của mình, đúng chứ? Anh vốn dĩ đến đây để giúp chú mà. Anh có thể giúp chú hết chán, nếu chú muốn"
Jaehyun lại cười. Ngay cả nụ cười lệch một bên của anh ta trông cũng thật đáng ghét làm sao. Dongmin nhìn vào mắt anh như một lời thách thức. Và như chấp nhận lời khiêu chiến ấy, Jaehyun nắm lấy cổ tay của Dongmin, kéo cậu đến giữa sàn nhảy. Ngoài việc bông đùa tục tĩu, anh ta còn biết cách phó mặc bản thân cho kẻ khác theo cái lối rất lẳng lơ: Từ lúc anh đặt tay lên vai cậu, Jaehyun dường như đã giao phó hoàn toàn bản thân mình cho Dongmin.
Myung Jaehyun cố tình thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể, mềm mỏng như dòng nước, để cậu nắm lấy eo và toàn quyền điều khiển mình. Dưới lớp áo mỏng dính, nhiệt độ từ làn da nóng rực của anh thấm vào lòng bàn tay cậu, khiến Dongmin đột ngột choáng váng trước cảm giác quá chân thật và sống động này. Nếu cậu bước lên hai bước và kiên quyết kéo anh theo, Jaehyun sẽ mỉm cười, rồi ngoan ngoãn chiều theo cậu. Nếu cậu cố tình chèn ép anh rồi xoay vòng, anh cũng sẽ nhẹ nhàng luồn lách qua lực kiểm soát của cậu, trong lúc vẫn nhảy chung một nhịp điệu với Dongmin. Lọn tóc mái khẽ chạm vào hõm cổ cậu làm cậu ngứa ngáy. Chết tiệt. Dongmin chửi thề trong lòng. Anh ta vừa phục tùng theo cậu mà lại vừa khó đoán theo cách riêng của mình; có lẽ Jaehyun muốn cậu phát điên vì rạo rực. Cùng là một kiểu điều khiển, tại sao dòng rượu trong ly lại tẻ nhạt đến cùng cực, còn Myung Jaehyun thì lại gợi lên hứng thú kinh hoàng đến thế?
Jaehyun áp sát vào cậu, nụ cười chưa từng rời khỏi môi. Ngay cạnh hơi thở nóng rẫy có phần dồn dập của Han Dongmin, anh thì thầm khẽ:
"Chú em không chán nữa, đúng không?"
—-
Han Dongmin lôi Myung Jaehyun đi ra khỏi quán bar. Bước chân của họ díu vào nhau, và cứ mười giây, môi của cậu lại tìm xuống môi anh một lần. Không biết từ khi nào, họ đã bước vào một căn phòng có đầy đủ mọi thứ cần thiết; Jaehyun thậm chí còn chẳng kịp nhận ra trước khi anh nằm vật xuống chiếc nệm trắng êm ái.
"Ồ" Jaehyun ngước lên nhìn Dongmin, nhoẻn cười ẩn ý "Tiện thật đấy"
"Im lặng đi, Jae"
Cậu lại hôn anh. Lần này, nụ hôn của họ sâu hơn và mãnh liệt hơn một chút. Dongmin không rõ cảm giác nhộn nhạo trong ngực mình đang muốn chứng tỏ điều gì. Là vì đã lâu rồi cậu không gặp Jaehyun? Hay là vì rượu? Nhưng xét đến việc tim cậu loạn tùng phèo cả lên chỉ mỗi vì nhìn thấy anh, cậu kết luận là cậu nhớ Jaehyun - dù không muốn thừa nhận cho lắm.
Dongmin nhanh chóng để lại những nụ hôn rải rác trên cổ của Jaehyun. Cơ thể của anh thật đẹp. Từ những chi tiết nhỏ nhất như nốt ruồi và những điểm quyến rũ chết người mà anh cố tình để lộ đều làm Dongmin mê mệt - ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi đường xương quai xanh tuyệt đẹp của anh từ lúc còn nhảy múa ở bar cho đến bây giờ. Cậu vẫn nhớ cái cách ánh đèn màu phủ trên làn da anh, và có chúa mới biết lúc đó cậu muốn cắn rồi để lại những dấu hôn đỏ tím lên khắp người anh đến mức nào. Jaehyun dường như đã thành công trong việc khiến Dongmin phát điên.
"Bình tĩnh" Giọng anh nhẹ vang lên giữa tiếng rên rỉ "Em muốn anh đến thế à?"
Dongmin cắn mạnh vào một bên cổ của Jaehyun, làm anh rít lên một tiếng. Cậu luồn tay vào trong cái áo mỏng manh của anh, lẩm bẩm.
"Đã bảo anh im đi rồi mà"
Dongmin cũng không ngờ Jaehyun thực sự nghe lời mình. Trước khi lao vào cuộc hoan lạc chỉ toàn những tiếng nỉ non và âm thanh tục tĩu của da thịt, cậu thấy anh vòng tay qua cổ mình, nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt điển trai nọ, khiêu khích như kẻ trên cơ.
Thật khó chịu, Dongmin thầm nghĩ. Mặc dù cậu có cố gắng kiểm soát anh thế nào, anh ta vẫn là người cầm dây cương.
—-
Han Dongmin từ từ mở mắt. Hơi lạnh lẽo của buổi sáng xuyên qua lớp chăn mỏng, vô tình khiến cậu tỉnh giấc.
Myung Jaehyun vẫn còn đang say ngủ. Trông anh ta lúc nào cũng thật dễ thương trước khi thức dậy, đặc biệt là sau một buổi làm tình. Jaehyun chắc chắn sẽ không ồn ào vào thời khắc này, và không lải nhải lè nhè bất cứ điều gì vớ vẩn vào tai Dongmin.
Cậu ngắm anh chán chê. Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Han Dongmin cũng dừng việc nhìn chằm chằm vào Myung Jaehyun lại. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi rút ra một khẩu súng. Nòng súng lạnh lẽo chạm nhẹ vào đầu Jaehyun.
"Em phịch rồi thủ tiêu luôn anh à? Đúng là chẳng có tí đạo đức nào cả"
Anh ta thản nhiên mở lời. Cậu cũng không bất ngờ. Về cơ bản, Jaehyun đâu có ngủ trong thế giới của cậu.
"Đạo đức...?" Han Dongmin nghiêng nhẹ khẩu súng "Thể loại bác sĩ ngủ với bệnh nhân của mình như anh mà cũng nói được về đạo đức sao?"
Myung Jaehyun lại cười. Anh ngước lên cậu. Vẫn là cái ánh mắt ngạo mạn đó. Han Dongmin thực sự ghét cái nhìn này của anh.
"Em muốn quay về thế giới của chúng ta rồi"
"...Không phải"
"Đừng cứng đầu nữa. Tỉnh dậy đi Dongmin"
Ánh sáng buổi sớm lờ mờ tràn qua cửa sổ. Cậu vẫn không buông khẩu súng trên tay.
"Thực ra làm tình ở ngoài đời sẽ sướng hơn đó. Anh sẽ cho em nắc anh từ sáng đến tối nếu em chịu tỉnh, em thấy thế nào?"
Dongmin nổ súng. Tiếng súng như xé toạc không gian, phá vỡ thế giới mộng tưởng của cậu. Chớp mắt một cái, Myung Jaehyun vừa bị viên đạn bay xuyên qua đầu đã biến mất; ga giường trở lại trắng tinh không một vết bẩn. Căn phòng trở về vẻ ngăn nắp như thể anh ta chưa từng nằm ở đây.
Dongmin đặt súng xuống và lại nhắm mắt. Cơn bực bội vẫn dai dẳng bám lấy tâm trí cậu, mãi không chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com