Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu xanh trong mắt cậu

Author: Triết Dương Công Tử

Oneshot: Màu xanh trong mắt cậu

req for Phong Họa

Couple: Kaitou Yuna x Shiraineki Eiichi

Summary: Sinh ra là người của tổ chức, chết cũng là người của tổ chức. Họ biết chắc rằng, sau nhiệm vụ lần này họ sẽ không còn gặp được nhau nữa, hoặc chỉ có thể gặp nhau trong những giấc mơ xưa cũ.

=====

1.

"Mắt của Yuna đẹp nhỉ? Nó xanh, xanh lắm, như biển cả vô ngần, như một bầu trời rộng lớn."

"Hửm? Cậu nói gì sến thế?" Yuna nghiêng đầu, tỏ vẻ hệt như không hiểu tôi nói gì, "Eiichi nay không mắng tôi làm phiền cậu viết nhật ký à? Lạ lắm đấy nhé!"

Cậu ấy lại nhoẻn miệng cười tỏ ý trêu chọc tôi. Ừ thì tôi chả mong cậu ấy thấy được những gì tôi viết đâu, nhưng tôi không muốn tức giận với cậu ấy, để rồi cậu ấy lại "chuồng" ra ngoài đến sáng mới về.

Tôi không mắng cậu là vì muốn được ở với cậu lâu hơn đấy, đồ ngốc ạ.

"Nếu chúng ta chết trong nhiệm vụ lần này thì sao?" Tôi hỏi.

"Thì kiếp sau gặp lại có gì đâu." Yuna trả lời.

Cậu ấy lại giở cái giọng điệu bỡn cợt, nửa đùa, nửa thật đó.

"Thật sự cậu tin có kiếp sau à?"

2.

Tôi chẳng biết mình là ai, đến từ đâu và tại sao lại làm việc cho cái tổ chức này, chỉ là từ lúc biết nhận thức, Yuna đã luôn đi kè kè bên cạnh tôi không rời và giúp đỡ tôi – một đứa con trai yếu đuối hay bị bắt nạt, rồi khi bắt đầu làm nhiệm vụ, cậu ta luôn đi trước, yểm trợ cho tôi, bảo vệ cho tôi.

Có lần...

"Mai mốt đừng để mình bị thương ngay mắt có được không hả?"

"Nhưng nếu bị thương mà đổi lại được việc Eiichi chăm sóc thì còn gì bằng?" Yuna cười hì hì không để ý mặt tôi đã đen như đít nồi, thiếu điều muốn đạp cậu ấy xuống sàn.

"Nhưng đừng để bị thương ngay mắt, tôi thích màu mắt cậu lắm." Tôi đã nói như thế.

Cậu có biết không, tôi vẫn luôn giữ trong lòng một màu xanh lạ lùng trong mắt cậu – một màu xanh như tiêu bản về cánh hoa lưu ly mà tôi từng nhìn thấy trong phòng sinh học. Cậu như những bông hoa bé nhỏ, mỏng manh nhưng lì lợm hệt như thứ tình cảm tôi giấu cậu bấy lâu. Tôi hay gọi nó là "màu của hy vọng", nghe buồn cười thật nhỉ? Ai lại coi một người là hy vọng cơ chứ?

Nhưng thế gian cứ cười đi, vì tôi là một người như thế đấy.

"Nếu một ngày nào đó cậu chết đi, tôi sẽ tự sát để được chết cùng với cậu." là câu mà tôi luôn tâm niệm trong đầu.

Và nghe này, tôi sẽ chẳng bao giờ dám nhận mình yêu cậu đâu, Kaito Yuna ạ. Ừ thì tôi thương, ừ thì tôi luyến lưu, nhưng yêu ư? Tôi mà yêu cậu ư? Ôi không, không. Tôi chỉ muốn giữ cậu trong mắt, trong trí nhớ, trong tim. Tôi muốn cậu được vui, được rạng rỡ như buổi sớm bên bờ đại dương, nơi có ánh mặt trời lấp lánh trên sóng bạc. Tôi muốn làm gió biển, muốn làm sóng bạc đầu đời cậu, nhưng cuối cùng tôi chỉ là kẻ đứng xa nhìn và tự hít mùi muối mặn rồi tủi thân vì ướt cả mi mắt.

Ngốc thật, tôi biết chứ... Nhưng tôi nào có quyền gì đâu, ngoài quyền tự thiêu đốt tim mình trong cái thứ tình cảm đáng ghét này.

Cậu biết không, tôi từng mơ được nắm tay cậu đi dọc bờ biển xanh như đại dương sâu thẳm. Sóng xô vào chân cậu, cậu thì cười và bảo lạnh. Tôi sẽ cởi áo khoác choàng vai cậu. Nhưng mộng thôi mà. Tôi chỉ là kẻ ngồi khờ dại, ôm lấy xác cậu giữa mưa bom bão đạn.

Yuna này, thời gian chẳng thương ai. Ngày mai tôi chết đi, và tình này vẫn sẽ được giữ trọn vẹn tới kiếp sau, giống như tiêu bản của cánh hoa lưu ly không bao giờ bị úa vàng.

Và tôi sẽ giữ lấy cuốn nhật ký cũ, nơi chứa chuyện tình của đôi ta, để kiếp sau tôi sẽ lại mở ra, đọc cho chính mình nghe, cười nhạt và tự giễu: "Ôi dào, thằng ngốc, mày đã yêu người ta như thế đấy."

Và cứ thế, cứ đơn phương cậu thôi, cho đời tôi hạnh phúc dù chỉ là ngắn ngủi, tin vào cái hạnh phúc viển vông về cuộc đời, về kiếp sau.

3.

"Hồ sơ lính trinh sát tinh nhuệ – nhóm 2: Kaito Yuna, Shiraineki Eiichi đã chết.

Nguyên nhân cái chết: Yuna chết vì bom nổ, Eiichi chết vì tự sát."

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com