Mộng đẹp của đôi ta
Author: Triết Dương Công Tử
Oneshot: Mộng đẹp của đôi ta
req for Phong Họa
Couple: Suguru Niragi x Shuntarou Chishiya
=====
"Mày làm tao bực lắm đấy, hết lần này tới lần khác, cứ ra vẻ thông minh!"
"Thì tôi thông minh thật mà? Chỉ có đồ đầu đất như anh mới không biết."
Khi nghe tôi nói xong, anh ta lại trợn mắt ngay lập tức. Này này, anh đừng có trợn mắt như thế. Tôi biết anh ghét thái độ, cách gọi đó của tôi, nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ tích gọi như thế đấy, vì nếu không gọi thế thì tôi còn gọi anh là gì đây? Địch thủ? Đồng bọn? Hay kẻ điên mà tôi lại muốn hôn mỗi khi cãi nhau nảy lửa?
Trước đây, khi mới gặp anh, anh luôn miệng bảo rằng: "Sống hay chết chỉ là thứ tất yếu. Điều quan trọng là trò chơi có vui hay không!"
Và giờ anh lại thêm vào câu "Trò chơi này vui thật đó... nó càng vui hơn khi đồng hành với tao là mày."
Nghe có khác gì lời tỏ tình trá hình không? Tôi nhoẻn miệng cười tỏ vẻ chế nhạo anh.
Anh yêu tôi theo cách của anh: thô bạo, dữ dằn và không biết kiềm chế. Tôi ghét phải nói ra, nhưng tôi cũng dần yêu anh. Yêu cái ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu trụi thế gian, yêu luôn cái bản năng như chó điên chỉ muốn cào xé tôi ra để sở hữu cho riêng mình.
Lắm lúc, tôi nghĩ rằng nếu như có một mộng đẹp nào đó dành cho chúng ta, chắc chắn nó đã bị chính tay anh bóp chết, còn tôi thì sẽ chôn nó xuống hàng ngàn tấc đất. Bởi chúng ta không được sinh ra để đi dạo dưới hoàng hôn tay trong tay, chúng ta được sinh ra để vặn cổ nhau, rồi hôn nhau khi đôi môi còn vương mùi tanh nồng của máu.
Thực tại của chúng ta bẩn thỉu thế đấy, nhưng tôi không mơ anh thay đổi đâu, vì tôi muốn anh cứ điên điên, khùng khùng như vậy.
Tôi muốn được ghét anh, muốn bị anh lăng mạ, muốn nhìn thấy anh lồng lên vì ghen khi tôi giả vờ hờ hững.
"Yêu không ra yêu, ghét không ra ghét." Tôi cười nhạt, "Tôi cá chắc rằng nếu như ngày mai thế giới này sụp đổ, anh sẽ giết tôi – người anh yêu, để anh được sống."
"Lúc đó tao sẽ bắn vào đầu, nơi chứa bộ não luôn tự cho mình là thông minh của mày."
"Này này, tôi chưa nói xong mà?" Nói đoạn, tôi nghía sát mặt mình vào anh, rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh rồi căn mút. Khi xong chuyện, tôi nói tiếp, "Tôi sẽ để cho anh giết với một điều kiện, anh phải nói anh yêu tôi trước, nói với tôi rằng 'tao yêu mày Shuntarou Chishiya'."
Thẳng thắn.
Trần trụi.
Không có một chút gì là giả dối.
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ muốn hiểu được trái tim của người khác. Bởi hiểu để làm gì? Để yếu lòng à? Để mềm mỏng mà tha thứ, mà an ủi, mà cưng chiều à?
Tôi không làm được hoặc chính xác hơn là tôi không muốn làm.
Và tôi vẫn như vậy, vẫn là thứ rác rưởi vô cảm mà mọi người hay nhắc đến. Nhưng chẳng hiểu sao, với anh thì tôi lại muốn chạm, chạm vào khuôn mặt luôn cộc cằn, chạm vào lồng ngực chứa bên trong là trái tim ấm nóng đỏ rực của anh,... dù chỉ một lần trước khi tất cả hóa tro. Tôi không muốn cứu chuộc anh. Tôi chỉ muốn đắm chìm trong anh.
Anh nghe này,
Tôi ghét anh.
Tôi yêu anh.
Tôi khinh bỉ anh.
Tôi khao khát anh.
Chúng ta thối nát như nhau thôi. Anh chấp nhận đi. Đây là thực tại, không phải là giấc mộng đẹp như những câu chuyện cổ tích mà ta thường nghe kể thuở ấu thơ. Chỉ có tôi và anh, với tất cả những thứ xấu xí nhất mà chúng ta không bao giờ chịu thay đổi. Và tôi yêu anh đến mức muốn thấy anh tự tay bóp nát trái tim mình, rồi nuốt nó vào bụng, để tôi có thể hòa làm một với anh mãi mãi, Suguru Niragi.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com