4.
Căn phòng mở điện sáng choang. Nó hệt như lâu đài của các ông chúa bà hoàng. Trải dát vàng, đèn chùm lấp lánh, những đĩa thức ăn ngon lành được bày kín trên bàn. Jeonghan ngồi đưa tay cắt từng miếng bít tết được nấu đến mức độ hoàn hảo. Y cứ ngồi vắt vẻo đung đưa chân và thưởng đồ ăn trên đĩa, bỏ lờ đi mọi thứ xung quanh.
Thực ra, bữa ăn hôm nay là do Jeonghan chủ động gọi Seungcheol tới. Sau khi nhận được tài liệu nặc danh gửi cho mình, y lập tức kêu hắn đến gặp mình. Nhưng trái với tâm trạng háo hức, vui vẻ của Seungcheol là sự thờ ơ và chán nản của Jeonghan. Hắn lắc lắc ly vang đỏ trong tay nhấp một ngụm bảo:
-Cậu đột nhiên gọi tới là có chuyện gì?
Đôi tay nãy giờ cắt đồ bỏ vào miệng của Jeonghan dừng lại. Y bỏ dao dĩa xuống, chống tay lên bàn hỏi:
-Cậu sao lại liên lạc với Lee Seokmin vậy? Và đống thuốc cậu nhờ người xách tay về là sao?
Miệng lưỡi Choi Seungcheol cứng đờ. Hắn sẽ không mở miệng nói gì cả bởi hắn biết Jeonghan có thể nhìn thấu lời nói dối của người khác. Hắn chọn cách im lặng ăn, cũng không ngẩng lên nhìn Jeonghan nữa.
Y nhìn hành động của Choi Seungcheol ngồi trước mặt thì bật cười tự giễu. Jeonghan lấy khăn lau miệng, ra hiệu cho người dọn đồ bảo:
-Mất khẩu vị rồi, dọn đi. Còn cậu, cút đi cho khuất mắt tôi.
-Cậu muốn gì.
-Đứng dậy và đi về. Đừng bắt tôi phải gọi vệ sĩ chứ Choi thiếu.
Jeonghan đứng dậy bỏ lên phòng. Vô tình và lạnh lẽo. Gần ngay tầm mắt mà tưởng chừng như xa tận ngàn dải ngân hà. Đôi mắt Choi Seungcheol có hằn đỏ, hắn xiết chặt tay để kiềm chế cơn giận đang âm ỉ bùng phát. Jeonghan đối với hắn luôn là thế. Chưa bao giờ để vào trong mắt, thậm chí một sự bố thí cũng không có.
-Chúng ta, không thể quay về như ngày xưa sao Jeonghan?
Bước chân lên cầu thang của Jeonghan dừng lại, y quay đầu lại hỏi:
-Như ngày xưa? Là thế nào?
Ánh mắt Choi Seungcheol mềm dần nhìn người cao ngạo đứng phía trên, hắn dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình, đáp lại.
-Chúng ta ở bên cạnh nhau vui vẻ, hài hòa và hạnh phúc.
Người đứng cầu thang bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn. Tiếng cười của y đầy giễu cợt và khinh mỉa.
-Làm gì có? Không hề có đâu Choi Seungcheol. Tôi và cậu, làm gì có cái ngày xưa đấy. Nực cười.
Jeonghan nói xong quay gót đi thẳng. Seungcheol vẫn đứng nguyên đó, đến khi y biến mất hoàn toàn sau cánh cửa. Mắt hắn phủ một tầng nước mờ.
Với hắn là "chúng ta".
Với y là "tôi và cậu".
...
Jeonghan đi dọc hành lang đến căn phòng cuối cùng, y đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng tắt đèn tối mịt, chỉ có ánh sáng từ các thiết bị điện tử và đèn bàn mập mờ. Y đưa tay bật công tắc điện rồi càu nhàu:
-Chú mày bị điên à, dí mắt vào cái máy đấy rồi điện không bật. Tính mù à?
-Nè anh, trong bóng tối em làm việc có chất lượng hơn đấy.
Thanh niên đeo cặp kính dày cộp đứng dậy đến bên chiếc tủ lạnh mini lấy một chai bia, bật nắp uống. Jeonghan nhìn từng cử chỉ động tác của người này. Lúc nào cũng ra vẻ ghê gớm khó gần như thế. Đã vậy giọng nói trầm thấp như muốn doạ người. Nếu Wen Junhui là màu trắng, Jeon Wonwoo là màu đen. Wonwoo uống hết sạch chai bia rồi mới lên tiếng:
-À, tìm được địa chỉ nặc danh gửi cho anh rồi đấy.
-Ai?
-Ồ, cũng bất ngờ lắm đấy anh.
Jeonghan nhướn mày nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú như sắp bắt được con mồi ngon. Y vỗ vỗ tay vừa như muốn dành lời khen cho Wonwoo, vừa giục người kia nói ra. Wonwoo nhìn y rồi bật cười, đi đến cạnh y, cúi người xuống cạnh tai y rồi thì thầm:
-Là người yêu bé nhỏ của Junhui đấy.
Jeonghan nheo mắt nhìn Wonwoo, ý như muốn hỏi rằng đã kiểm tra lại kỹ chưa. Wonwoo gật đầu, lôi ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi hút.
- Chú mày nghiện thuốc lá quá rồi đấy.
-Chẳng phải anh cũng đã từng hay sao?
Jeonghan cười, lấy chai rượu rót ra cốc uống. Y lắc đầu, ý là bỏ lâu rồi.
Yoon Jeonghan trước kia mỗi ngày có thể hết hơn một bao. Nhưng vì Joshuji của y không thích mùi thuốc lá nên y bỏ hoàn toàn.
Người ta hút thuốc lá để làm gì? Có phải để huỷ hoại sức khoẻ của bản thân đâu. Thuốc lá, là người bạn đồng hành vĩnh cửu của con người. Làm gì có ai ở cạnh ta mãi mãi ngoài thuốc lá và rượu. Lúc căng thẳng chỉ có duy thuốc lá và rượu. Chỉ vậy thôi. Sao lính lại hút thuốc? Không phải để giảm đi căng thẳng sao?
Wonwoo nằm lên ghế vừa hút thuốc vừa lim dim ngủ. Jeonghan đứng dậy, rời phòng đóng cửa. Mọi thắc mắc sẽ giải quyết sau. Hiện giờ, cả hai cũng thấm mệt rồi.
...
Jisoo rời khỏi phòng khám, anh chầm chậm ngồi xuống ghế, nhớ lại những lời bác sĩ nói khi nãy.
"Sức khoẻ của cậu bình phục rất tốt nhưng trí nhớ của cậu lại theo chiều hướng giảm sút. Theo tôi, có lẽ cậu không cần gắng sức nhớ lại làm gì cả. Mất đi những kí ức xấu cũng là một điều tốt. Hãy tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn. Đừng cố gắng làm tổn hại thần kinh của cậu."
Anh đã xuất viện khá lâu rồi, hàng ngày vẫn dùng thuốc đều đặn nhưng không hề có gì khá khẩm hơn. Trong trí nhớ vẫn là chỉ có một tiếng "Joshuji" ấy, không hơn. Jisoo ghét cái cảm giác bức bối khi không thể nhớ lại được tường tận mọi chuyện đã xảy ra. Những gì anh biết, chỉ là qua lời nói của Seokmin nhưng cậu không thể nói toàn bộ cho anh được. Mỗi khi hỏi đến cái tên Joshuji cậu lại tảng lờ đi và nói rằng nó không liên quan đến anh.
Sống ở nhà Seokmin rất tốt nhưng anh không muốn dựa dẫm vào gia đình nhà người khác như thế. Muốn lấy lại trí nhớ của mình để có thể tự lực, sống bằng sức của mình. Theo lời của cậu thì bố mẹ anh đã mất rồi. Anh muốn biết tường tận mọi chuyện, chỉ đơn giản vậy thôi.
Jisoo đi xuống sảnh bệnh viện để đợi Seokmin thì có một chiếc xe màu đỏ đậm lao tới. Là chiếc Lamborghini Veneno nổi trội nhất thành phố của Wen Junhui. Gã hạ cửa kính xuống với khuôn mặt tươi rói bảo:
-Anh Jisoo, lên xe đi, Seokmin bảo em đến đón anh.
-Em là...?
-Wen Junhui, người yêu của Minghao. Anh quên em rồi à? Thôi lên xe nào anh, đứng đây lâu làm gì chứ?
Anh lưỡng lự một lúc rồi đi lên xe. Trên đường đi cả hai cũng không nói gì nhiều cũng chỉ là mấy câu Junhui hỏi thăm sức khỏe của Jisoo rồi lại rơi vào im lặng.
Khi chiếc xe rẽ vào cổng biệt thư nhà họ Lee, Junhui mới thả một câu nói nhẹ tựa lông bảo:
-Anh này, anh có thiên thần hộ mệnh đúng không?
Chiếc tay đang định mở cửa xe của Lee Jisoo sững lại, anh quay đầu nhìn người ngồi ghế lái hỏi:
-Ý của em, là gì?
Gã nhếch môi cười, khuôn mặt thay đổi vài phần. Hình như hứng thú của Wen thiếu lại lên rồi.
-Thiên thần hộ mệnh của anh. Thiên thần 1004.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com