Chap 1: Cơn gió lạnh giữa mùa đông
(Tất cả sự kiện đều phục vụ cho cốt truyện, xin đừng nhầm nhẫn đây là sự thật)
***
Năm 2023.
Mùa đông ở Seoul chưa bao giờ ngừng nhắc nhở con người về sự lạnh lẽo vốn dĩ của cuộc sống đô thị. Gió buốt như lưỡi dao mỏng lùa qua từng kẽ áo, len lỏi vào mọi ngóc ngách của phố phường. Trên con đường nhỏ dẫn vào quán cà phê ở Yeongdeungpo, tuyết rơi lặng lẽ phủ lên những viên gạch lát đường cũ kỹ. Han Wangho kéo cao cổ áo, đôi mắt sâu trầm tư hướng về phía ô cửa kính ngoài kia và nhìn những bông tuyết lấp lánh rơi ngoài kia như dàn vũ công mệt mỏi, đang xoay tròn rồi chậm rãi tan biến vào hư không.
Chiếc ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, hệt như cảm xúc trong lòng anh lúc bấy giờ. Trước mặt Wangho là người phóng viên trẻ vừa đặt câu hỏi mà anh không biết phải trả lời thế nào: "Năm sau, tuyển thủ Peanut định sẽ đi đâu?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng nặng nề đến lạ.
"Năm sau, cậu sẽ đi đâu thế Wangho à? Ở lại hay sẽ chọn một bến đỗ mới?"
"Tại sao Wangho lại không trả lời tin nhắn tớ?"
"Wangho yah!?"
Wangho trầm tư, không vội đáp. Anh chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay siết nhẹ cằm như thể đang cố ghìm chặt những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Bên ngoài ô cửa kính, dòng người vẫn hối hả lướt qua, từng đôi chân vội vã, từng chiếc áo choàng phất phơ trong gió rét. Nhưng đối với anh, thế giới dường như ngừng lại ngay khoảnh khắc câu hỏi kia vang lên.
Đi đâu ư? Một năm trước, câu trả lời sẽ là Gen.G, không chút do dự. GenG là ngôi nhà mà anh từng sát cánh nhiều năm, là nơi anh từng nghĩ mình sẽ gắn bó mãi mãi tới cuối chặng hành trình. Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi. Và nơi đó... đã dần thay đổi kể từ khi không còn người ấy nữa.
Người ấy.
Chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ để gợi lên trong anh bao cảm xúc lẫn lộn. Một cái tên anh chưa bao giờ dám thốt lên thành lời, bởi mỗi lần nghĩ đến, tim anh lại thắt lại như có ai đó vừa cầm chặt lấy và siết mạnh.
Dòng thời gian dường như tua nhanh hơn, đưa anh trôi dạt về miền không gian khác, về một khoảnh khắc khác không phải là hiện tại mà là tương lai, khi chính anh là người hỏi câu hỏi tương tự như thế.
"Năm sau, em định đi đâu?"
Anh không quên được ánh mắt hôm ấy của Park Dohyeon. Đôi mắt đen láy từng nhìn anh với ánh sáng rực rỡ, giờ đây lại ánh lên sự bối rối và nỗi buồn khó tả. Đó là lần đầu tiên Wangho thấy Dohyeon lặng im lâu đến vậy. Bàn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, như thể đang cố giữ cho mình không bật ra một câu hỏi khác.
"Anh có muốn em ở lại không?"
Một câu hỏi nghẹn lại nơi cuống họng. Dohyeon sợ nghe được câu trả lời, hoặc có lẽ cậu sợ phải biết được câu trả lời mà mình không mong đợi. Đôi môi khẽ run lên, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược tất cả lời muốn nói vào trong lòng.
Nhưng mọi thứ liền bị phả vỡ bởi tiếng chuông reo.
Khoảnh khắc điện thoại của Wangho reo lên khi đó. Chỉ là một cuộc gọi bất ngờ. Và chỉ trong tích tắc, anh đứng dậy rời đi, để lại Dohyeon ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ của bọn họ.
Hình như là người ấy gọi đến.
Tin đồn lan nhanh như cơn gió mùa đông: hắn đã trở lại từ Trung Quốc sau khi giải quyết xong hợp đồng với phía JDG. Hắn là ai? Chính là người nằm trong tim anh, người mà Han Wangho chưa bao giờ ngừng nghĩ đến.
Xạ thủ, Park Jaehyuk, người cùng họ Park và có cup World...
Cậu cũng thế.
Xạ thủ, họ Park, và có cúp World...
Điểm chung rất nhiều, nhưng điểm khác nhau chỉ có một. Một thứ duy nhất mà cậu cố tìm kiếm bấy lâu nay ở anh.
Vậy câu chuyện sẽ bắt đầu từ lúc nào? Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ mùa đông năm ấy. Mùa đông năm 2023.
Ngày Han Wangho ký hợp đồng với HLE, dòng thời gian bắt đầu chảy theo một hướng khác và định mệnh đã bắt đầu từ khi ấy.
***
[NEWS] Tuyển thủ Peanut - Han Wangho chính thức trở thành người đi rừng mới cho đội tuyển Hanwha Life Esport vào năm tới.
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt của cột đèn đường, từng bông tuyết chậm rãi trôi xuống, lặng lẽ như những lời thì thầm của mùa đông. Đêm nay, trời lạnh hơn thường lệ. Cái lạnh của mùa đông không chỉ thấm qua lớp áo khoác mà còn len vào tận trong lòng người.
Han Wangho đứng trước cổng trung tâm tập huấn Camp One, tay siết chặt tay cầm vali, hơi thở hòa vào làn khói trắng mỏng tan giữa không trung. Trước mắt anh là tòa nhà lớn đứng im lìm trong tuyết, mái hiên phủ đầy bông tuyết, đọng lại như những lớp kỷ niệm cũ kỹ. Anh hít một hơi dài, để cái lạnh tê buốt tràn vào lồng ngực, như thể mong chờ cơn buốt giá này xóa đi những băn khoăn trong tâm trí.
Anh không chắc mình đã sẵn sàng cho khởi đầu mới hay chưa.
Tiếng bánh xe lăn đều trên nền tuyết vang lên, từng nhịp từng nhịp chậm rãi kéo dài trong đêm vắng. Khi anh tiến gần hơn về phía cửa, một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ phía hành lang tối đằng xa.
Người ấy mặc áo hoodie dày màu xám tro, mũ len kéo sụp xuống che gần nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, đôi mắt cậu lại sáng rực dưới ánh đèn, sắc bén như mắt chim ưng giữa bầu trời lạnh lẽo. Cậu đứng im, lặng nhìn anh một lát, không cười, không chào hỏi. Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, mà lại tựa như đã kéo dài hàng phút.
Và rồi, cậu lẳng lặng tiến đến, cúi xuống nhấc lấy chiếc vali trên tay anh, không nói lời nào, cũng không chờ anh kịp phản ứng gì cả.
Han Wangho khẽ khựng lại. Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu đang bước đi trước mặt mình, đôi vai thẳng tắp, bước chân đều đặn. Có gì đó trong dáng vẻ của cậu khiến anh nhớ đến những cánh chim hải âu đơn độc bay qua biển cả mịt mùng, lặng lẽ nhưng kiên cường, chẳng màng đến những giông bão xung quanh.
Một lúc sau, khi bước chân hai người cùng dẫm lên nền tuyết dày, Wangho mới chợt nhận ra sự im lặng giữa họ nặng nề đến lạ thường.
"Cậu là...?" - Anh cất giọng hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Park Dohyeon." - Cậu chỉ trả lời ngắn gọn, giọng trầm và lạnh, như thể chẳng buồn thêm bất kỳ lời nào.
Wangho khẽ gật đầu theo phép tắc lịch sự. Anh biết cái tên này. Xạ thủ của HLE mùa giải năm nay. Một cái tên còn rất trẻ, nhưng từng tạo nên không ít tiếng vang lớn trên đấu trường quốc tế. Người ta nói về cậu như một ngôi sao sáng trên bầu trời còn nhiều mây mù. Nhưng ngoài những lời đồn đại ấy, anh chưa từng thân thiết với cậu từ trước.
Hóa ra, đây là người sẽ trở thành đồng đội của anh sau này sao?
"Anh đến sớm nhỉ?" - Dohyeon tiếp tục, giọng điệu không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có vẻ thân thiện.
"Hyunjoon và Hwanjoong đã đến từ chiều. Cứ tưởng anh sẽ đi cùng họ."
"À... anh bận việc, nên đến sau một lát."
"Ra là vậy."
Dohyeon chỉ đáp ngắn gọn rồi im lặng. Bóng lưng hai người lặng lẽ trải dài dưới ánh đèn đường. Những bông tuyết lơ đãng rơi xuống vai áo họ, tan ra mà chẳng để lại dấu vết.
Khi bước vào tòa nhà, sự im lặng giữa hai người vẫn chưa bị phá vỡ. Chỉ có tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài thẫm màu.
Căn phòng mà Wangho được sắp xếp là một phòng nhỏ, sạch sẽ và ngăn nắp. Trên bàn có đặt sẵn một cốc nước, chăn trên giường đã được gấp ngay ngắn, và bên cửa sổ là một chậu cây nhỏ xanh biếc, như một mảnh sự sống mong manh trong mùa đông lạnh lẽo.
"Phòng này là của anh." - Dohyeon đứng dựa vào khung cửa, cất giọng đều đều.
"Nếu cần gì, cứ nói với em."
"Cảm ơn..."
"C-cảm ơn, Dohyeon."
Dohyeon khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi mà không nói thêm lời nào. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng anh, để lại Wangho một mình trong căn phòng tĩnh lặng.
Anh ngồi xuống mép giường, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, từng bông lặng lẽ đáp xuống mái nhà bên dưới, giống như những mảnh ký ức vỡ vụn tan ra trong dòng thời gian.
Anh đã từng mơ đến một khởi đầu khác. Một khởi đầu mà ở đó, sẽ có người trở về với anh, đợi anh ở cổng, nở nụ cười ấm áp và hỏi han về chuyến đi của người ấy. Một khởi đầu mà ở đó, người ấy sẽ lẳng lặng nắm lấy tay anh, nói với anh rằng: "Tớ về với cậu rồi, Wangho ơi."
Nhưng cuối cùng, người ấy đã không còn trở về.
Wangho khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Giấc mơ ấy chỉ còn là giấc mơ mà thôi.
Trong khoảnh khắc mở mắt ra, hình ảnh bóng lưng của Park Dohyeon bất giác hiện lên trong tâm trí anh. Dáng vẻ lặng lẽ ấy khiến Wangho có cảm giác xa lạ, một cảm giác không rõ ràng, vừa gần gũi lại vừa xa cách.
Như một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, chạm vào rồi tan biến trước khi kịp cảm nhận được hơi lạnh.
Phải chăng cậu ta cũng giống như tuyết? Đều lạnh lùng như thế.
Han Wangho ngồi trong phòng, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn bàn chiếu xuống cuốn sổ tay anh mang theo, những dòng chữ viết vội trở nên mờ nhòe dưới ánh đèn. Anh cố gắng tập trung vào ghi chú chiến thuật, nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo Wangho về với thực tại.
Han Wangho đứng dậy, mở cửa, và bắt gặp Park Dohyeon đang đứng bên ngoài, vẫn trong chiếc áo hoodie màu xám tro quen thuộc. Gương mặt cậu lộ vẻ ngại ngùng thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại điềm tĩnh.
"Anh chưa ngủ à?" - Dohyeon, giọng cậu khẽ vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
"Chưa." - Wangho nhướng mày, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Muộn rồi, nhưng em định ra ngoài ăn khuya. Anh muốn đi cùng không?"
"Chỉ là... hôm nay dì Baek tạm nghỉ, mọi người cũng đã ăn hết rồi nên em mới định hỏi xem anh ăn gì chưa."
Wangho ngẩn người một thoáng. Lời mời này nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng trong giọng điệu của Dohyeon, anh nhận ra một sự chân thành kỳ lạ. Không quá thân mật, nhưng cũng chẳng còn lạnh lùng xa cách.
"Được thôi."
"Vậy mình đi liền luôn nhé, Dohyeonie."
"Ừm."
***
Quán thịt nướng nhỏ nằm ở cuối con phố, nép mình bên lề đường vắng vẻ. Khói từ bếp nướng tỏa ra thơm lừng, quyện vào không khí mùa đông lạnh giá, làm ấm lòng những người khách lữ hành tìm đến giữa đêm khuya.
Wangho ngồi xuống đối diện với Dohyeon, ánh mắt thoáng lướt qua cách cậu gắp thịt nướng đầy thành thạo và chậm rãi đặt từng miếng lên vỉ. Bàn tay cậu trắng nhợt, như thể cái lạnh đã thấm sâu vào từng ngón tay, nhưng lại chuyển động rất cẩn thận, gọn gàng, không chút lúng túng.
Họ ngồi lặng lẽ một lúc lâu, chỉ có tiếng thịt xèo xèo trên bếp và hương thơm nồng đượm lan tỏa.
Wangho chống tay lên cằm, quan sát cậu mà chẳng buồn che giấu sự tò mò. Anh vẫn chưa hiểu rõ về cậu đồng đội mới này. Dohyeon trầm lặng đến khó đoán, chẳng buồn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến anh muốn phá vỡ khoảng cách vô hình giữa họ.
"Cậu có dùng Instagram không?" - Wangho bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Dohyeon thoáng khựng lại, tay gắp miếng thịt bò nướng lên rồi đưa vào miệng. Cậu nhai chậm rãi, đôi mắt tối lắng xuống như đang suy nghĩ.
"Em không." - Cậu trả lời ngắn gọn sau khi nuốt miếng thịt.
"Em không thích mạng xã hội cho lắm."
"Thật á? Cậu trẻ thế này mà không dùng Instagram? Hiếm thật đấy." - Wangho trêu chọc, khóe môi cong lên, nửa đùa nửa thật.
Dohyeon nhìn anh, đôi mắt sâu lắng ánh lên một tia bất định. Cậu không quen bị người khác trêu chọc, càng không quen với sự thoải mái mà Wangho thể hiện. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
"Tại em không thích phô bày đời tư của mình."
"Sống đơn giản là đủ rồi."
"Cậu đúng là người theo chủ nghĩa tối giản nhỉ." - Wangho cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.
"Nhưng cậu nên thử xem. Thế hệ bọn mình sống trong thời đại mạng xã hội mà."
Dohyeon vẫn không đáp. Cậu cúi đầu, tiếp tục lặng lẽ gắp thêm miếng thịt khác, nhưng đôi mày hơi cau lại, như đang cân nhắc điều gì đó.
Khi họ quay trở về trung tâm huấn luyện, trời đã khuya. Tuyết vẫn rơi, dày hơn và trắng xóa, phủ kín con đường dẫn vào cổng. Bước chân của hai người lặng lẽ in lên nền tuyết, từng dấu chân kéo dài song song, để lại những vệt dài mờ nhạt trong ánh đèn đường mờ mịt.
Đêm nay có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu không phải vì một khoảnh khắc nhỏ bé khi trở về phòng. Dohyeon ngồi trước bàn làm việc, tay mở điện thoại, và sau một hồi đắn đo, cậu đã làm điều mà trước nay chưa từng nghĩ đến, tạo một tài khoản Instagram mới.
Cậu không biết lý do gì đã thôi thúc mình làm điều này. Có lẽ là vì lời trêu chọc của Wangho. Hoặc có lẽ, sâu trong lòng cậu, có một mong muốn thầm kín mà chính cậu cũng chưa nhận ra.
Khi tài khoản mới vừa được kích hoạt, Dohyeon nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay chạm vào biểu tượng máy ảnh. Và rồi, không hề suy nghĩ, cậu giơ điện thoại lên, chụp lại một bức ảnh qua ô cửa sổ.
Trong ảnh là bóng dáng Han Wangho đang đứng dưới sân, mái tóc hơi bết lại vì tuyết rơi, đôi vai khoác áo dày, dáng người trầm ngâm như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu xuống anh, mờ nhòe nhưng lại có một vẻ đẹp khó tả, giống như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu lạnh.
Không biết từ lúc nào, cậu đã nhấn nút đăng bức ảnh ấy.
Bức ảnh đầu tiên trong tài khoản mới của Park Dohyeon, là bóng lưng của Han Wangho dưới trời tuyết tháng mười hai.
Một sự tình cờ. Một định mệnh.
Chỉ là khởi đầu, nhưng cậu không thể ngờ rằng chính khoảnh khắc ấy đã khiến sợi dây vô hình giữa hai con người xa lạ dần dần được gắn kết. Và từ giây phút ấy, trong lòng cậu, cái tên Han Wangho đã trở nên khác biệt hơn so với những người khác.
—tbc—
Chivas: vẫn là thể loại nhẹ nhàng, lời thoại trưởng thành - chín chắn, bối cảnh bình yên như mọi khi... chỉ là chap mở đầu, còn hẳn một chặng đường dài phía trước. Hy vọng bạn sẽ thích fic này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com