Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số 15.2

Dành cho minn_wol

Yoonmin | Kể lại bi kịch(1)」

*

"Kể sao? Ừ thì, cũng được."

Tôi cũng không lấy làm lạ khi tên vệ sĩ này suốt ngày cứ đòi nghe tôi kể chuyên của anh trai mình. Thật là một quý ông lắm chuyện, nhưng tôi cung, không phiền về nó.

Uống một ngụm rượu nho, tôi ngẫm lại một chút. Xong, khẽ khàng kể cho Atticus nghe một câu chuyện cũ.

"Theo tôi nhớ, anh trai tôi đã kể rằng..."

.

Vào năm năm trước, khi cha của chúng tôi còn sống. Anh ấy lúc đó chỉ là một chàng trai vừa bước qua tuổi thiếu niên, nổi tiếp khắp đất nước là một người có vẻ đẹp dịu dàng ôn hòa hơn cả nữ giới gấp nghìn lần. Ai nhìn vào cũng phải say đắm, thêm cả tính tình tốt bụng đến cả đàn ông ít nhất cũng có vài giây rung động khi chạm mặt.

Tôi thì lúc đó còn bé tẹo, thêm cả ít khi khỏi dinh thự của gia đình Park nên mọi sự chú ý của thiên hạ đều dồn hết vào Jimin.

Anh ấy thân thiết với tôi nhất trong nhà, vì thế mà tôi mới biết được anh ấy đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Vào cái đêm diễn ra buổi Tiệc Mật Nạ dành cho quý tộc, anh đã gặp được một người mà Jimin cho rằng là Đại Hoàng tử Min Yoongi.

"Tại sao Ngài Jimin lại nghĩ thế?"

Atticus mất kiên nhẫn nói, tôi huých tay anh ta ý bảo hãy im lặng.

"Ngồi xuống đây, ta sẽ kể nhỏ cho anh biết."

"Cám ơn lòng tốt của tiểu thư nhưng anh trai của cô sẽ giết tôi mất."

"Yên tâm, tôi bảo kê. Nào, ngồi đi. Em không muốn chuyện này lộ ra ngoài, nếu anh muốn nghe thì ngồi đi."

"Theo ý của cô vậy."

Atticus cuối cùng cũng khúm núm ngồi cạnh tôi. Ăn thêm một miếng bánh, tôi kể tiếp.

Hoàng tử lúc ấy nổi tiếng vì làn da trắng như sứ, vẻ mặt lạnh lùng đẹp đẽ như tượng tạc. Chả biết vì lí do gì, hai người lại có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau và nhanh chóng thân thiết. Dù họ chả biết danh phận của đối phương là gì.

Vì không thể tiết lộ danh phận, nên họ đành chỉ có thể hạn gặp nhau tại buổi tiệc này mỗi năm một lần.

Lần đầu tiên sau buổi gặp gỡ, anh trai tôi có chút mong chờ về lời hứa hẹn năm đó. Liền chờ Ngài rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng Ngài cũng tới. Ngài thay đổi mặt nạ nên phải mất một lúc sau Jimin mới nhận ra được. Khi đó, ánh hào quang rạng rỡ xung quanh Đại Hoàng tử làm anh trai tôi có tí rụt rè không dám bắt chuyện. Đành ngồi ở một bàn ăn nhỏ, nhìn ngắm vị Hoàng tử kia.

Chả biết chuyện gì đã xảy ra, hai người lại có dịp nói chuyện. Ngài trách móc anh vì không chịu chủ động tìm kiếm, Ngài đã nghĩ anh không đến.

Lần thứ hai, Ngài đến sớm và chờ đợi anh như đã hứa. Ngài đứng ở nơi cao nhất trong dinh thự, chống cằm chờ đợi anh trai tôi. Thế là Jimin tới, nhìn vẻ rụt rè của anh tôi khi vào nơi đông người thật buồn cười. Lần này Jimin đã can đảm hơn, dám bắt chuyện với Ngài. Điều này làm cả hai đều rất vui.

Ngày hôm đó, Ngài yêu cầu cả hai đặt cho nhau một cái tên. Bất cứ thứ gì mà anh trai có thể nghĩ đến. Và Hoàng tử cũng tương tự.

"Mochi? Đó là bánh sao?"

Atticus phụt cười xen vào cậu chuyện, thật sự cả tôi cũng có chút buồn cười.

"Im đi, hừm, khụ. Thì là vậy đó. Nghe tiếp nè."

"Vâng, vậy tên của Đức Vua lúc ấy là gì?"

Tên của Đức Vua còn buồn cười và ngu ngốc hơn nhiều.

"Syubie."



--------------

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com