số 15.3
Dành cho minn_wol
「Yoonmin | Kể lại bi kịch」
*
"Đừng cười nữa Atticus."
"Vâng vâng, thưa tiểu thư. Người kể tiếp đi."
Nhìn chàng vệ sĩ dường như đã lấy lại được bình tĩnh, mới thở phào một hơi xong kể tiếp.
Thật ra những cái tên đó đều có vẻ ngu ngốc, sao cũng được. Hoàng tử và Jimin đều chấp nhận nó và mỗi lần họ gặp nhau tại Tiệc Mặt Nạ, đều sẽ tìm đối phương và gọi nhau bằng cái tên đó.
Mãi đến một ngày nọ, vào buổi tiệc lần thứ 7, sau khi họ gặp nhau. Từ ngày hôm đó, anh trai tôi không đến nữa. Hoàng tử cũng không có cách nào tra ra được lai lịch, cũng không có cách liên lạc. Ngài cứ đợi, đợi rồi lại đợi.
Vị Hoàng tử chờ đợi một chàng trai trong vô vọng, đồn rằng Ngài đã yêu say đắm vị quý tộc ấy nhưng cậu ta bỏ rời Ngài. Thành ra vị Hoàng tử đáng kính lao đầu vào công việc suốt ngày đêm để có thể quên đi anh trai tôi.
Rồi sau đó bi kịch xảy ra.
Ngài cũng đã 22 tuổi, đủ trưởng thành và cứng cáp để có thể xuất chinh lên chiến trường. Anh tôi lúc đó 20 tuổi, chỉ biết trong lòng thầm ngưỡng mộ vị Hoàng tử trẻ.
Và, Ngài đi mãi đi mãi, đến tận hơn 1 năm sau mới trở về. Và đó là vào mùa đông, cái thời tiết lúc đó nó phải gọi là khắc nghiệt nhất trong lịch sự nước Anh. Chỉ cần ra đường mà không mặc trăm lớp áo thì có thể đóng băng bất cứ lúc nào.
Gia đình tôi lúc đó kinh tế tuột dốc, cha tôi dù là Công tước nhưng lại gây nhiều tội ác. Muốn làm phản Đức Vua và bị Hoàng tử bắt được khi đang trao đổi cấu kết với quân địch. Liền bắt sống mang về thành xử tội chết. Gia đình bị liên lụy, ai mang dòng máu của ông ta đều phải giết sạch.
Không chừa một ai trong gia đình họ Park.
Tôi và Jimin đang ở dinh thự rất yên lành thì bỗng nhiên người hầu xông vào la hét.
"Cậu chủ, tiểu thư! Hai người mau trốn đi!! Quân lính hoàng gia sắp đến đây bắt hai người ra xử tử."
"L-Là sao? Chuyện quái gì đã xảy ra?!"
Jimin hốt hoảng len lén nhìn ra ngoài cửa. Đúng là quân đội hoàng gia đang đổ ập vào và từng người trong phủ nhà tôi bị giết chết. Anh trai tôi hoảng lắm.
Người hầu và quản gia ra sức bảo vệ cũng như giấu chúng tôi đi. Và cái kết của họ chính là chết dưới thanh kiếm đầy máu đỏ của vị Hoàng tử đáng kính.
Xui thay tôi và anh trai cũng chả núp được bao lâu thì liền bị phát hiện. Jimin ra sức cầu xin và nói rằng anh còn một ước nguyện chưa làm được.
"Mong Ngài hãy giúp tôi thực hiện điều này, trước khi tôi phải chết dưới thanh kiếm cùng sự uy nghi của Ngài."
"Được, nói đi."
"Tôi muốn tìm người, chúng tôi gặp nhau tại Tiệc Mặt Nạ được dưới mười lần thì bỗng gia đình tôi gặp chuyển biến xấu, không thể tham gia trong thời gian dài."
Anh lấy trong túi quần ra một cái mặt nạ của bản thân, tôn kính dâng lên cho vị Hoàng tử cao quý. Ngài nhận ra được liền bàng hoàng.
"Mochi?"
"N-Ngài là...?"
Và bỗng nhờ chuyện đó, chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Hoàng tử đem tôi và Jimin về thành, nói rằng tha tội chết cho chúng tôi bởi vì:
"Những đứa trẻ này vô tội."
"Ồ và Ngài đã nói với đôi mắt rất ôn nhu, Đức Vua khi đó còn ngỡ ngàng."
"Vâng, và sau đó là như nào vậy tiểu thư?"
"Thì Ngài đưa anh tôi lên làm vợ, mấy năm sau Đức Vua băng hà rồi Ngài làm Đế Vương. Truyện cảm động không?"
"Có, tôi sắp rơi nước mắt đây này."
Atticus còn làm vẻ giả bộ dùng khăn tay chậm chậm khóe mi. Tôi phì cười, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi.
"Em lại bêu rếu gì anh à?"
"Ôi Jimin, anh đến rồi."
Và bây giờ anh trai tôi, Jimin và Đức Vua Yoongi đang sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Còn tôi thì hưởng ké phúc phần của anh trai đến trọn đời.
---------
#hanchul
Cuối cùng cũng xong cái này :)) xin lỗi nếu nó có quá ngắn và lấn cấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com