Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số 9

Dành cho kyupenguin

Hoseok | Sét ái tình」

*

Đến chính tôi cũng không biết tôi thích em từ khi nào. Chắc là vào đầu mùa hè của năm nay, tôi không biết.

Era, em là một cô gái đáng yêu và năng động. Đôi khi có chút kì hoặc, đó là những gì mà tôi biết sau một thời gian tiếp cận em.

Giờ tôi và em đang trông mối quan hệ yêu đương nhưng, khi nhớ lại thì tôi cũng thấy hoài niệm ghê.

Tôi về quê ngoại như mọi khi vào kì nghỉ hè, đó là một vùng nông thôn nhưng ở đây khác xưa nhiều. Có nhiều nhà hơn, có vài ba cái cửa hàng tiện lợi, đường được phủ bằng xi măng, có nhiều cột đèn điện hơn, nhưng nó không tân tiến như thành phố tôi đang sống.

Hôm đấy tôi được sai chạy việc, ngoại nhờ tôi đi ra tiệm tạp hóa cách đó vài khu nhà để mua chai nước tương. Trời thì nóng dù chưa đến 12 giờ, ngồi trước cái quạt máy mà tôi vẫn toát cả mồ hôi ướt đẫm cả áo.

"Đi mua thêm đá viên đi, về ăn chung với dưa hấu. Ông bây vừa được trưởng thôn tặng cho cả 4 quả, ăn đến ngấy cho xem."

"Nhiều thế ạ."

Tôi nhận lấy một vài tờ tiền lẻ từ bà. Ngoại còn cho thêm tí tiền tiêu vặt để mua kem về trữ ăn dần để qua cái nóng.

"Đội nón với mang áo vào."

"Vâng vâng."

Tôi khoác cái áo vào rồi đeo mũ. Sau đó xỏ đôi dép, mở cửa bước ra ngoài. Mẹ nó, vừa mở cửa ra mà hơi nóng hắt vào đỏ ran cả da. Cái mùa gì vậy nè.

Tôi lưỡng lự đứng trước mái hiên cửa, sau một hồi thì chạy một mạch ra cửa hàng tạp hóa. Bước vào một gian hàng truyền thống cũ, tôi đứng dưới tấm vạt che nắng, chống tay vào bức tường thở hắt một hơi. Dùng tay áo thấm bớt mấy cái mồ hôi nhầy nhụa trên mặt.

"Mẹ nó, mới đi một chốc đã đổ hết mồ hôi."

"Trời hôm nay nóng nhỉ?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên như muốn làm nhũn hết cả người tôi. Người gì mà giọng êm như gió xuân thế này.

Đưa mắt nhìn vào trong, là một cô gái, nhỏ con lắm, phỏng chừng như mấy nhóc cấp 2 ấy. Đang ngồi trên cái bục gỗ cao, chân đạp lên đôi dép để tránh chạm trực tiếp vào nền sàn xi măng. Cô ấy đang thưởng thức một que kem dâu mát lạnh.

"Ừ, nóng quá."

"Đây, cho anh cái khăn lạnh."

Em với tay vào cái thùng giữ nhiệt chứa đầy đá đặt cạnh chân mình, lấy ra cái khăn lạnh. Tôi nhận lấy rồi lau khắp mặt, sau đó choàng lên cổ.

"Cô là chủ tiệm à? Cho tôi chai nước tương, loại thường ấy. Một túi đá to và mấy cây kem đi."

"Anh lựa kem đi nhé."

Em bước vào trong gian hàng để lục lọi đồ, còn tôi nhìn nhìn sang cái thùng kem lớn. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính, tôi phân vân giữa kem soda, kem đậu đỏ và kem dưa hấu.

Thế là liền một lúc lấy cả ba vị yêu thích, cùng lúc em ấy bước đến đưa cho tôi túi đựng nước tương và một túi đá viên lớn. Uầy, khó đem về hết một lượt đấy.

"Anh mang về hết không?"

"Đ-Được, hơi lạnh thôi."

"Hay để tôi giúp cho ha."

"Ổn không? Cô còn phải trông tiệm."

Em ngẫm một chút, rồi liền gọi vọng vào trong. Cô ấy lập lại nhiều lần tên của một ai đó, sau đó có người đáp lại, là một cô gái. Cô ta trong cao hơn một chút so với em và nhìn chững chạc hơn nhiều. Rất giống con trai nữa, ý tôi là mái tóc ngắn chia 7:3 và cách ăn mặc ý, tomboy à?

"Em gái, trông tiệm hộ."

"Rồi, đi đi. Về sớm nhé, tí em đi net đấy."

"Tạt qua tiệm gấp thú thì mang về cho chị một con gấu bông nhé."

Đấy là em gái Era, tên Ayu. Nhìn thế thôi nhưng nó mới đúng là học sinh cấp hai, còn Era thì trạc nhỏ hơn tôi một hai tuổi thôi.

Lúc em cùng tôi bê đồ về nhà thì, tôi đã chia sẻ cho em một cây kem coi như tiền công. Em nở một nụ cười rất đẹp, nụ cười đẹp nhất tôi mà tôi từng thấy. Trong giây phút đó, phải, tôi đã thích em.

Sau đó, gần nhà thì gặp ông ngoại cũng đang đi về phía chúng tôi. Ông thấy Era thì tay bắt mặt mừng, bỏ rơi thằng cháu ngoại đáng thương phải bê đồ vào nhà một mình.

Ngoại kể, Era cũng là người thành phố, thậm chí là sống chung thành phố với tôi. Vậy là em ấy về đây để chơi thôi.

Era được mời ở lại ăn dưa hấu cùng, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện riêng tư khi cùng nhau ngâm chân trong một thau nước làm bằng gỗ. Ăn miếng dưa hấu mát lạnh có phủ kem tươi, dưới mái hiên phía sau vườn.

Và từ đó, mỗi khi rảnh thì em lại chạy sang nhà chơi với tôi. Em nói rằng, ở xung quanh đấy ít người cũng tuổi nên khó nói chuyện, may là có tôi. Ừ, tôi cũng may là có em.

Em rất thích tạo kiểu tóc, ngày nào sang cũng một kiểu. Trông điệu đà phết, nhưng đáng yêu lắm. Ai ngờ được em là cô gái đã tròn đôi mươi?

Rồi sau đó một thời gian, tình cảm của tôi ngày càng lớn. Đến nỗi không thể kìm lòng được.

"Anh nhìn gì em đấy?"

"T/b này, anh cho em ba giây để tát vào mặt anh đấy."

"H-Hả?"

Và tôi hôn em ấy, vào môi ấy. Một nụ hôn phớt nhẹ qua môi, như cơn gió hè lướt qua da thịt, mềm mại nhưng nóng bỏng. Mặt em đỏ lên, và đứng hình. Không thể làm gì cả.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Kết thúc. Em không đánh tôi. Em chỉ ngẩn người ra đó, nhìn tôi. Tôi cười, nắm lấy bàn tay em. Nhẹ nhàng thôi, tôi hôn lên nó một lần nữa.

"Cám ơn em vì đã không tát anh. Anh yêu em."

Tôi mong chờ câu trả lời trong khi tay còn nắm chặt lấy tay em.

Rồi em ôm lấy tôi.

"Em cũng vậy, rất yêu anh, đã từ rất lâu rồi."

Tuyệt.




--------------

Vì chỉ có một oneshot nên nó hơi lủng củng nhỉ? Tôi sẽ cố gắng khắc phục sau :v

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com