Chap 2
Diana đi thẳng một đường về phía công ty, không hề để ý đến cái nóng cháy da cháy thịt đang chiếu lên người mình. Cơn giận trong lòng nàng bây giờ còn nóng hơn bên ngoài nhiều.
“Giám đốc!?” Thư ký kinh ngạc nhìn vị nữ giám đốc đen mặt bước vào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diana tức giận như vậy, không khỏi rùng mình nhường chỗ cho nàng bước vào.
“Không thỏa thuận gì nữa. Lập tức dùng biện pháp cưỡng chế giải phóng mặt bằng.” Ngay khi Diana ngồi xuống ghế, nàng lập tức ra chỉ thị. “Bắt đầu từ quán bia ở bên góc đường bên trái. Tôi không quan tâm người ở đó làm gì. Phải đuổi hết đám người đó đi.”
“Dạ?” Một lượng thông tin ập tới khiến cô thư ký không kịp tiếp thu, ngây ngô hỏi lại. Sau đó liền nhận được cái nhìn sắc lạnh của Diana, vội vàng rụt cổ, nhanh chóng đi ra khỏi phòng thực hiện mệnh lệnh. Giám đốc khi tức giận thật đáng sợ.
Khi chỉ còn lại một mình, Diana mới mệt mỏi dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Đây là lần đầu tiên có người khiến nàng tức điên lên như vậy. Cứ nhắm mắt lại là nàng lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô gái tóc nâu kia.
Phải một tiếng sau, Diana mới cảm thấy cơn giận trong lòng đã dịu hẳn. Nàng chậm rãi mở mắt, chăm chăm nhìn trần nhà trắng muốt. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tại sao người dân ở đó lại có thái độ thù địch với công ty nàng như vậy. Tiền đền bù đất cũng đã đưa không thiếu một đồng. Vậy mà họ vẫn không thỏa mãn.
Nghĩ đến chuyện này lại khiến Diana cảm thấy đau đầu. Nàng lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ không cần thiết. Không cần biết là vì sao, tiền cũng đã đưa, giờ việc của nàng là tịch thu đất và bắt đầu dự án.
Nhưng nàng yên tĩnh làm việc chưa được bao lâu thì lại bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền. Tiếng cửa ra vào bị đạp bay, kèm theo đó là tiếng ồn ào mắng mỏ.
“Diana Cavendish! Cô có còn là con người không vậy!?” Người kia như vũ bão lao vào trong phòng, chạy tới trước bàn làm việc gào lên.
Diana nhận ra giọng nói này, không nhanh không chậm ngẩng lên, bình thản đối mặt với ánh mắt giận dữ của Akko.
“Vẫn nói tiếng người, vẫn nghe hiểu tiếng người. Tôi có chỗ nào không giống con người.” Diana khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh đáp lại Akko.
Ánh mắt sắc lạnh này làm Akko không khỏi rùng mình, nhưng cô không cho phép bản thân mình yếu thế. Nếu cô chịu thua ở đây, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu thiệt thòi bởi đám người giàu này.
“Cô cho người đuổi chúng tôi đi.” Akko cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, hạ giọng nói.
“Bọn tôi có quyền làm như vậy.” Diana thản nhiên rút tài liệu quyết định xây khu văn hóa Anh - Nhật của chính phủ ra, đẩy tớ trước mặt Akko.
“Cô đừng có đưa mấy cái giấy tờ này ra trước mặt tôi.” Akko không hề liếc mắt nhìn tài liệu mà Diana đưa ra, “Cô đừng có nghĩ chúng tôi ngu ngốc.”
Cô ngốc thật mà. Diana mím môi, cố không nói suy nghĩ trong đầu ra thành lời. Chỉ có những kẻ ngốc mới liều lĩnh trêu chọc hay xông thẳng vào phóng giám đốc của một công ty có quyền hạn san phẳng nơi sinh sống và làm ăn của mình như thế này.
“Vậy cô có vấn đề gì?” Diana thở dài, hạ giọng thỏa hiệp. Đối với những loại người này chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng. Giờ nàng cùng cô cứng rắn đối đầu thì chỉ khiến mất thời gian hơn thôi.
“Thứ nhất, nếu cô không đưa đủ tiền đền bù thì không hề có quyền đuổi chúng tôi đi. Thứ h-” Akko nhận ra Diana đã thỏa hiệp, liền bắt đầu trình bày.
“Khoan.” Nhưng cô vừa nói được bao nhiêu thì Diana liền cắt ngang lời cô.
Akko bất mãn nhìn Diana, xong lại bị ánh mắt lạnh như băng của nàng phản ngược lại, không tự chủ mà đảo mắt sang chỗ khác. Cùng là đàn bà con gái với nhau, tại sao nàng lại có thể có ánh mắt lạnh lẽo như vậy cơ chứ. Giống như muốn đem người khác đóng băng vậy.
“Cô nói chúng tôi chưa đưa đủ tiền là sao?” Giọng nói của Diana đều đều như đang nói chuyện phiếm, nhưng đầu ngón tay không ngừng ngõ xuống bàn thể hiện sự khó chịu của nàng.
“Hừ, cô nghĩ bọn tôi là dân lao động nên không biết gì sao? Số tiền đền bù cô đưa cho chúng tôi còn không bằng một nửa số tiền chúng tôi đáng ra được nhận.” Akko hừ một tiếng, nói liền một mạch sự bất mãn của mình. Nhưng tại sao cô có cảm giác càng nói thì sắc mặt của Diana lại càng xấu đi.
Diana ngồi thẳng người, chống tay xuống bàn, sắc mặt không thể tồi tệ hơn. Nàng nhìn Akko một cách chăm chú, muốn từ biểu hiện của cô để xác định tính chân thực của vấn đề cô vừa nói tới.
“Còn gì nữa không?” Một lúc sau Diana mới buông tiếng thở dài, dùng hai tay mát xa phần thái dương của mình, tiếp tục hỏi Akko.
“Hả? Còn, còn.” Akko dường như vẫn chưa tiếp thu được thái độ mềm mại này của Diana. Ban nãy nàng hạ giọng để thỏa hiệp nhưng về cơ bản vẫn chỉ muốn bảo cô nói cho xong rồi đuổi về. Còn bây giờ nàng lại giống muốn nghe toàn bộ câu chuyện của cô. “Không phải cô còn cho người đến dùng bom khói cay để đuổi bọn tôi đi sao? Người của cô còn hay dùng lời lẽ lăng mạ, hạ nhục bọn tôi nữa.”
Nói xong Akko liền cẩn thận quan sát biểu hiện của Diana. Nhưng nàng không ngẩn lên nhìn cô, mà lại cúi đầu, dùng tay chống trán như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đó.
Cái này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Akko nè. Cô đã nghĩ nàng sẽ dùng thái độ dửng dưng cười nhạo cô, rồi còn dùng mấy cái lí lẽ pháp luật cứng nhắc để đàn áp cô.
Nhưng nàng lại chỉ ngồi đó, im lặng không nói một lời nào.
“Thư ký đâu!” Bỗng nhiên Diana giận dữ đập tay xuống bàn, lớn giọng gọi cô thư ký đang đứng chờ ở ngoài. Sự thay đổi tâm trạng đột ngột của nàng khiến Akko cũng không khỏi giật nảy mình.
Akko lén lút nhìn Diana, sau đó lại rụt cổ lại. Hai mắt nàng không còn sự lạnh lẽo ban nãy nữa mà như đang muốn tóe ra lửa. Hai bàn tay siết chặt, vô thức vò nát giấy tờ trong tay lúc nào không hay. Akko thậm
“Dạ, thưa giám đốc?” Cô thư ký dường như cũng bị giọng giận dữ của Diana làm cho sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong.
“Bảo phòng tài chính đem toàn bộ tài liệu lên đây! Sau đó hai tiếng sau mở một cuộc họp toàn công ty, không ai được về hết! Ai về trước lập tức đuổi việc cho tôi!” Diana đen mặt nói.
“Dạ?” Thư ký lại một lần nữa ngây cười. Hôm nay sao giám đốc toàn có những mệnh lệnh kỳ lạ.
“Cô còn không đi! Muốn bị đuổi việc hả!?” Sự chậm hiểu của cô thư ký khiến Diana càng tức giận. Tại sao những người xung quanh đều chậm hiểu như vậy?
Đợi đến khi cô thư ký vội vã chạy đi , Diana lại mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Akko cảm thấy nàng đang lầm bầm điều gì đó nhưng cô lại không nghe ra.
“Ừm…. Thế giờ tôi….” Akko nhận ra hình như Diana đang quên mất sự tồn tại của mình, mới lên giọng để gợi nhắc nàng rằng mình vẫn còn đang ở đây.
Diana lại thở dài. Nàng không biết mình đã thở dài biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi. Nàng cảm thấy mới chỉ nửa ngày thôi mà nàng đã già đi mấy tuổi rồi.
Nhưng dù sao người này cũng đã giúp nàng phát hiện ra vấn đề nội bộ trong công ty, nàng không thể cư xử lạnh nhạt đối với người ta. Diana nàng từ trước đến nay ân oán rất rõ ràng.
“Xin lỗi đã để cô chứng kiến cảnh đó.” Diana đứng dậy, đi đến trước mặt Akko, mỉm cười nhìn cô, “Cảm ơn cô đã đến đây. Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của cô nhanh nhất có thể.”
Akko nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Diana, phút chốc ngây người, không biết đáp lại như thế nào. Nữ độc tài Diana Cavendish đang mỉm cười với cô. Một nụ cười rất dịu dàng và chân thành. Đến lúc này Akko mới ngẩn ngơ nhận ra Diana đẹp như thế nào.
“Ặc!” Akko vội vàng lấy tay che ngực, lùi lại một bước. Vẻ đẹp của Diana quá nguy hiểm, chút nữa là khiến cô chìm đắm trong đó. Không được, hôm nay là đến để đòi công lý, không phải đến để dại gái. “Tốt hơn hết là cô nên như thế!” Mặc kệ trái tim đang đập loạn trong lòng ngực, Akko vẫn mạnh miệng nói.
“Được, tôi hứa với cô.” Diana gật đầu chắc chắn.
Nhận được lời hứa của Diana, Akko mới sảng khoái bật cười, đôi mắt đỏ như ánh lên trong sự sung sướng. Cô nào ngờ chính nụ cười đó cũng khiến cô gái trước mắt ngẩn người.
Khi cả hai bên đã đạt được thỏa thuận, Diana liền tiễn Akko ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, thư ký cũng đem tài liệu từ phòng tài chính đem lên cho nàng.
Nụ cười dịu dàng trên môi của Diana lúc này liền trở nên tắt ngấm, thay vào vẻ là vẻ mặt sắc lạnh thường thấy của giám đốc công ty Cavendish.
Từ ngày đó, tin đồn công ty Cavendish thay đổi nhân viên số lượng lớn liền làm chấn động giới truyền thông một thời gian dài. Thông tin này xuất hiện trên nhiều mặt báo, mọi người đều bàn tán sôi nổi về nó.
Còn về khu dân cư chuẩn bị bị thu hồi mặt bằng kia, tất cả hộ dân đều đã nhận được tiền đền bù đầy đủ, thậm chí còn cộng thêm một khoảng tiền bồi thường tinh thần. Ngoài ra phía công ty còn đứng ra giúp người dân mua được những căn nhà chung cư giá rẻ cho người lao động.
Biệt danh nữ độc tài Diana Cavendish không bao giờ được nhắc lại một lần nữa.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuộc sống vẫn bình yên như mọi ngày.
Hôm nay Akko đóng cửa quán nhậu sớm, sau đó cẩn thận gói đồ ăn đã được chuẩn bị, đem toàn bộ tiền kiếm được trong ngày hôm nay cho vào phong bì.
Cô chào tạm biệt hai người bạn thân của mình, xách túi lớn túi bé đi về phía Nam thành phố. Đi được khoảng ba mươi phút, Akko liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba tầng cũ trước mắt.
“Chị Akko!” Ngay khi Akko vừa mới đi tới thì đã có những cái bóng nhỏ chạy tới ôm chầm lấy cô.
Akko nở nụ cười rạng rỡ, nếu không phải hai tay đã cầm đồ thì cô cũng muốn đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó.
Đây là nhà trẻ mồ côi mà Akko thường xuyên đến thăm mỗi chiều thứ 5. Cô đã quen thân với từng đứa trẻ ở đây, cũng yêu thương chúng như những đứa em của mình.
“Chị Akko, chị Akko! Hôm nay có người tới tìm chị!” Một đứa trẻ nhanh nhảu bám lấy tay Akko, vội vàng nói như muốn tranh công.
“Phải đó, chị ấy còn rất xinh nữa!” Một đứa trẻ khác cũng nói, còn nhận được sự gật gù đồng tình của những đứa trẻ khác.
Không hiểu hình ảnh nụ cười dịu dàng của người kia liền hiện lên trong tâm trí của Akko, nhưng cô vội vàng lắc đầu xua tan hình ảnh đó đi mất.
Sau khi đưa đồ ăn và tiền cho những người chăm soc, Akko liền theo đám trẻ đi gặp vị khách đặc biệt kia. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, đi theo sự chỉ dẫn của những đứa trẻ. Chúng dẫn cô đến phòng khách lớn, ở đó đã có một người chờ cô ở đó.
“Là cô!” Akko kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Đó còn không phải là Diana Cavendish sao?
“Chào Akko.” Diana mỉm cười, đặt đứa trẻ trong lòng xuống đất, chậm rãi đi tới trước mặt Akko.
“Cô theo dõi tôi đó hả…” Akko vô thức lùi lại phía sau, cô vẫn còn ám ảnh về ánh mắt sắc lạnh của nàng. Đừng nói nàng tính đến tính sổ với việc cô ngày trước trêu chọc nàng chứ.
“Không có, tôi tình cờ thấy cô đến đây thôi.” Diana lắc đầu, sau đó cúi xuống xoa đầu một đứa trẻ đang ôm lấy chân nàng. “Không ngờ cô lại là người có tấm lòng nhân hậu như vậy.”
“Đương nhiên!” Akko tự hào ngẩng cao đầu. Sau đó lại chợt nhớ ra điều gì đó, “ Sao cô biết tên tôi?”
“Những đứa trẻ này luôn miệng chị Akko chị Akko. Sao tôi không biết?” Diana mỉm cười, không khí đầm ấm của nhà trẻ này khiến cho nàng cảm thấy thoải mái.
Akko lại một lần nữa ngẩn người nhìn ngắm nụ cười đó. Cô không biết nàng gọi tên mình lại dễ nghe như vậy. Cô gái tóc nâu vô thức đưa tay lên ngực, im lặng cảm nhận từng nhịp tim vội vã.
“Thế… thế cô đến đây làm gì?” Akko lắp bắp nói, cố gắng xua đi sự hồi hộp khó hiểu của mình.
“Tôi muốn tới quyên góp.” Nhờ Akko hồi đó nên Diana mới biết phòng tài chính dám ăn hụt tiền đền bù. Vậy nên nàng đã khởi kiện và đã thắng kiện, cũng đã nhận được một số tiền kha khá.
Tình cờ nàng thấy Akko hay ra vào một nhà trẻ mồ côi. Giây phút Diana nhìn thấy Akko vui cười với đám trẻ, nàng cảm thấy tim mình mềm nhũn. Vì vậy nên nàng mới quyết định từ thiện toàn bộ số tiền thắng kiện.
“À…” Akko không hiểu sao mỗi lần nhìn Diana lại đỏ mặt, chỉ đành à một tiếng, nghiêng mặt che đi gương mặt nóng ran.
“Với cả,” Diana mỉm cười, ghé sát tai Akko nói nhỏ, “Cô còn nợ tôi một đĩa cơm rang trứng.”
Akko vội vàng lùi lại một bước, che đi vành tai đỏ ửng của mình. Diana thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, khóe mắt cong lên đầy vui vẻ.
Akko trong lòng âm thầm than thở. Tại sao cô có cảm giác mình không thể thoát khỏi móng vuốt của Diana nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com