Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

và cho tôi đi cạnh em

1

Wonwoo bảo với Seungcheol, vào lúc hai giờ sáng khi cả hai đứa đang xì xụp húp mì tôm cho qua cơn đói để chiến đấu nốt với đống đề cương, rằng tao sẽ chết.

Seungcheol nhún vai, gã nói ai rồi cũng chết, biết đâu được ngày mai mày chết, ngày kia mày chết, hay năm chục năm sau mày mong mày chết nhưng vẫn chưa chết, cũng không ai biết được. "Tao chỉ chắc chắn rằng mày sẽ chết, vậy nên mày không việc gì phải trông chờ cái chết tới như vậy." Gã nói trước khi húp ngụm nước mì cuối cùng, "ăn xong rồi học nốt rồi ngủ đi, để đó mai tao rửa."

Wonwoo không nói gì, liếc nhìn Seungcheol qua khóe mắt khi miệng đang hút mì sồn sột. Mì nở, những sợi rụng rời còn lại trôi lềnh bềnh trong nước dùng ngấy mỡ. Bỗng Seungcheol khựng lại, "Nè, mày đau dạ dày thì ăn mì giờ này có ổn không?"

Wonwoo chậm rãi lắc đầu. Y ngẩng đầu nhìn về phía Seungcheol, con ngươi của gã nom long lanh như hồ nước, hai quầng mắt thâm khiến khuôn mặt Seungcheol trông thật gầy gò. Tưởng như Wonwoo sẽ nhìn về Seungcheol mãi thế cho đến khi gã quay đi, cắt đứt ánh nhìn từ phía của y. Đêm lành lạnh. Wonwoo nương theo ánh đèn học của Seungcheol thả bát vào chậu rửa và lên trên lầu. Khi mở cửa sổ ở chiếu nghỉ ra, Wonwoo hít vào buồng phổi một hơi thật sâu. Seungcheol ló đầu ra kêu lạnh thấy bà, đóng cửa vô coi nhưng Wonwoo không thèm trả lời. Hàng ngàn ánh điện lung linh chiếm trọn tâm trí của Wonwoo, hơi lạnh chung quanh nghe như một tiếng thở dài của thành phố.

Wonwoo nom như một con mèo khi đứng co ro trong cái lạnh. Seungcheol thấy y đương run rẩy và chiếc quần mỏng manh của y không thể khiến y đủ ấm. "Tao nhớ nhà quá," Wonwoo thì thầm khi thấy Seungcheol lại gần mình, "tại sao người ta có thể ngủ trong một cái thành phố luôn sáng đèn thế này nhỉ?"

Seungcheol nhún vai. "Mày sẽ ốm mất." Gã xoa đầu Wonwoo như xoa đầu một con mèo nhỏ khi dẫn Wonwoo vào phòng, cửa sổ vẫn mở toang hoang, Wonwoo bảo đêm nay hãy cho y nghe mùi của thành phố.

Thành phố buổi đêm của lặng thinh như ban ngày. Tiếng xe xé gió khắp các đường dọc quanh làm Wonwoo thấy hơi là lạ, nhưng cuối cùng y cố thở cùng nhịp với Seungcheol và chìm vào giấc ngủ. Cái ý nghĩ mình vẫn còn đồng điệu với một vật thể, một con người nào còn sống khiến Wonwoo thấy mình hẵng còn cách xa với cái chết, cách xa lắm sự cô đơn.

2

Thật là buồn cười khi y vừa muốn chết vừa không muốn lại gần cái chết, một ngày Wonwoo đã nghĩ vậy. Đó là một cảm giác rất kì lạ, như thể y đương đứng chênh chao trên hai thế giới mà nơi nào với Wonwoo cũng thật xa lạ và không an toàn. Điểm thi cuối kỳ của Wonwoo tệ hại và đó là điều y đã lường trước. Seungcheol cau mặt và càu nhàu "lẽ ra đêm đó tao nên bắt mày học nốt rồi mới cho mày ngủ" còn y thì chỉ biết nhe răng ra cười đáp lại Seungcheol.

Trời ngày một lạnh hơn và Seungcheol lúc nào cũng phát bực với thời tiết và thành phố này trong khi Wonwoo vẫn nhẩn nha hoàn thành từng việc cần làm. Y thích sống một cách chậm rãi, dường như điều đó cũng làm Seungcheol phát bực, như cái cách gã tỏ ra bực bội với mọi thứ trên cõi đời này. "Đó là tại mày thiếu ngủ," Wonwoo nói khi miệng vẫn ngậm ống hút sữa, lười biếng nói với Seungcheol đang quạu cọ ở ghế xe buýt bên cạnh. Dòng người trôi đi chậm rãi và Wonwoo thích cảm giác thế này, khi đứng lọt thỏm giữa loài người, giữa đám đông, Wonwoo thấy bản thân an toàn. Đám đông đưa chân Wonwoo đi, miễn nơi nào có con người, nơi đó Wonwoo sẽ sống.

Seungcheol cắm mặt vào chiếc điện thoại tràn viền quý giá của gã, bịt kín cả cơ thể bằng quần áo và khẩu trang. Những ngón tay của gã lướt lên liên hồi, thi thoảng dừng lại và để lên trang mạng một câu bình luận vu vơ. "Cái này buồn cười quá bây ơi", Seungcheol gõ lách tách, khi mặt gã vẫn phẳng lặng như khuôn mặt bao con người khác đương mắc kẹt trong đám đông của thành phố.

Seungcheol nhấn gửi, tiếp tục lướt xuống đọc một tin khác. Wonwoo phà hơi vào cửa kính, rồi y giật giật tay áo Seungcheol để hướng sự chú ý của gã về phía mình. "Nè, tao vẽ mày đó."

Gã mỉm cười trước mặt người xiêu vẹo với đôi mắt như hai dấu huyền và chiếc khẩu trang che kín mít. "Trông tao đâu có buồn dữ vậy."

"Mày không có buồn, mày bực bội và giận dữ." Seungcheol có thể nghe thấy âm thanh run rẩy từ cổ họng của Wonwoo và răng gã lập cập đập vào nhau khi kết thúc câu.

"Mày lạnh hả?" Gã hỏi, nhưng Wonwoo lắc đầu. Seungcheol mường tượng nếu giờ đây không phải là nơi công cộng, Wonwoo sẽ co hai chân lên ghế và dùng cánh tay dài thòng bọc lấy thân thể mình. Nhưng vì đây không phải là nhà, vậy nên y chỉ giữ lại ánh nhìn vừa xa xăm vừa xen lẫn tinh nghịch. Có lẽ Wonwoo lạnh và y thích sự lạnh giá đó.

"Mày ghét thành phố này vậy sao, Seungcheol?" Bất chợt Wonwoo hỏi lại gã.

Tên của gã vuột ra khỏi môi Wonwoo nhẹ bẫng và lạnh như một cơn gió đông. Những giọt nước mưa chảy trên khung cửa kính khiến Seungcheol có ảo giác như đương có những giọt nước chảy trên gò má của Wonwoo.

Chầm chậm, Seungcheol gật đầu.

3

Wonwoo thích mở cửa trong lúc ngủ.

Seungcheol hỏi tại sao và câu trả lời gã nhận được là "tao muốn nằm nghe thành phố thở", đôi khi Wonwoo nhướn mày tinh nghịch, "mày đoán thử xem?" Y bật cười vui vẻ khi thấy Seungcheol cau mày. Dường như gần đây việc trêu chọc Seungcheol đã trở thành thú vui mới của Wonwoo. Thỉnh thoảng, thường là khi vừa lãnh lương làm thêm xong, y sẽ kéo Seungcheol ra ngoài và bá vai bá cổ của Seungcheol như một đứa em đùa nghịch với anh trai. "Nè, dẫn tôi đi chơi, tôi bao." Lời ngớ ngẩn và đối lập, nhưng Seungcheol không buồn cau có. Gã còn đang bận tự hỏi con người nói với gã lời muốn chết vào lúc đêm khuya tảng sáng đâu mất rồi.

Seungcheol vội vã bước theo y. Wonwoo giữa mùa đông tươi sáng quá. Gò má y đỏ hồng và cằm chôn trong khăn len đỏ tía, gọng kính bạch kim sáng lấp lánh. Y nom như một mặt trời nho nhỏ giữa thành phố đầy những bê tông xám xịt và bầu trời đương sà sát mặt đất. Wonwoo không tỏa nắng, và dù da thịt y cũng nhiễm lạnh ít nhiều khi mùa đông đến, không hiểu vì sao khi chạm vào Seungcheol, gã vẫn thấy y thật là ấm áp.

Wonwoo thích ra ngoài vào mùa đông, đôi khi Seungcheol cùng y lê la quán xá vỉa hè, những ngày không còn một xu dính túi thì cả hai cứ bắt bừa một chuyến buýt và đi. Không cần biết đến đâu, không mục đích. Những con đường trải dài trước mắt và dòng người lố nhố làm Seungcheol ngộp thở. Gã thấy mệt khi đứng giữa loài người.

Wonwoo nắm tay gã. Ban đầu khi bàn tay của Wonwoo chạm vào cơ thể Seungcheol, gã thấy không quen. Seungcheol giật nảy mình, rúc vai sâu hơn vào chiếc áo măng tô. Gã thở gấp, hơi thở bàng hoàng buông ra giữa hai kẽ răng và thít chặt nơi buồng phổi. Chỉ là một cái chạm vô tình, nhưng Seungcheol không thể quen nổi với những tiếp xúc của con người.

Nhưng Wonwoo thì khác. Có cái gì ở Wonwoo – ngay cả khi y đang cười đùa và trêu chọc gã hay mỉm cười trước một đợt tuyết rơi bất chợt, nhìn trong sáng và hiền lành như một thiên thần nào vừa đứt cánh mà rớt xuống nhân gian – khiến Seungcheol cảm thấy y chẳng phải con người. Một phần người nào của Wonwoo đã đánh mất, Seungcheol không biết y đã làm rơi rớt nó ở chỗ nào và bao giờ. Giờ thì với Seungcheol, Wonwoo không phải con người, nếu có thì cũng chỉ là một nửa hay một phần ba. Vậy nên gã không thấy sợ khi chạm vào Wonwoo nữa, những cái nắm tay bất chợt trên xe buýt, khi Wonwoo cầm cổ tay gã kéo gã đi, luôn miệng kêu "nhanh chân lên chớ, làm gì mà như ông già". Thậm chí Seungcheol thử chủ động nắm lấy ngón tay của Wonwoo khi cả hai vô tình chạm tay lúc ăn chung cốc bỏng ngô. Rạp chiếu tối đen. Nhân vật đang chạy trốn khủng long trên màn ảnh, tâm trí Seungcheol lửng lơ mãi giữa hai ý nghĩ ước gì gã có thể quay về 65 triệu năm trước khi chưa có loài người và những ngón tay của Wonwoo thật ấm làm sao.

4

Wonwoo nghe tiếng Soonyoung gọi, từ cái chết. Những hồi thật dài, từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em tuôn ra những tràng như tiếng sói gọi bầy. Gò má em vẫn bầu bĩnh như thuở mười tám, nhưng da em trắng bệch và xanh lè với lằn máu dọc ngang. Em đứng trên bờ vách, hét to tên của y: "Wonwoo ơi!", giọng lảnh lót như thể đứng dưới đáy vực dang tay ra chờ em là Wonwoo thật.

Tiếng của em đập vào vách núi vọng ra từng tràng ơi, ơi thật dài, như lời Wonwoo đáp lại em. Soonyoung nghe gió thổi phần phật, mái tóc hơi dài bay vào mắt em ngứa ngáy. Em nở nụ cười, dang rộng tay như đôi cánh của loài chim.

Soonyoung nhảy xuống, em không quay đầu lại. Khi ấy Wonwoo vẫn còn mải miết chạy đi tìm em ở những hẻm vực khác. Lần này, y không chạy đủ nhanh để tóm lấy tay em, gáy em, nhấc em lên như một con chuột nhỏ, mắng em một hồi rồi ôm em mà nói, "em đừng có hòng xa tôi" như bao lần khác, khi Soonyoung treo cổ, nốc thuốc, cắt tay. Wonwoo luôn chạy đủ nhanh để tóm em lại và lôi em về từ cái chết, cắt dây thòng lọng trên xà nhà, nhấc em ra khỏi bồn tắm, bế em lên taxi đưa tới bệnh viện trung ương. Wonwoo ôm Soonyoung, nói em đừng xa tôi, đừng hòng xa tôi.

Nhưng căn bệnh đau buồn ăn mòn Soonyoung, Wonwoo không làm em cười được nữa. Y ước gì y khi người ta truyền máu cho em, người ta có thể lấy đi đau buồn trong em, làm mới những mạch máu và trái tim của Soonyoung. Giả như điều đó thực hiện được, dù Soonyoung là một con người hoàn toàn khác, Wonwoo cũng cam lòng.

Nhưng Soonyoung không được cứu chữa khỏi căn bệnh đau buồn. Wonwoo không cứu được em. Vực đưa Soonyoung đi xa mãi. Hai hôm sau đất lở, khi Wonwoo đến y chỉ tìm được đôi giày em để lại. Em không kịp cả nói tạm biệt Wonwoo – Soonyoung không thích những lời tạm biệt, những câu nói tạm bợ bâng quơ, vậy nên em thích Wonwoo vì y chẳng bao giờ nói những lời thừa thãi và khách sáo như thế. Soonyoung bảo Wonwoo thật đặc biệt, hay ít nhất là với em. "Wonwoo không nói dối tớ, tớ biết mà." Em cười như chú chuột lang, "Khi người ta nói dối, tớ biết ngay, vậy nên tớ ghét lắm."

Vậy mà Soonyoung lại sống giữa những lời nói dối và đôi khi, em phải dựa vào dối trá mà sống. Và điều đó làm Soonyoung mắc chứng đau buồn, cho tới khi cái chết kéo gần đến với em, dẫn Soonyoung đi xa khỏi Wonwoo.

Năm mười chín, từ nơi thành phố xa xôi, Wonwoo nghe thấy tiếng gọi từ cái chết.

Những tiếng gọi rất nhỏ, tí tách như tiếng một giọt nước rơi trong đêm khuya, chảy tràn qua tâm trí Wonwoo. Thỉnh thoảng âm thanh đó lẫn cả tiếng nói của Soonyoung, nghe giọng em vui vẻ và nhẹ nhõm hơn với những ngày cuối cùng em ở trên trần thế. "Ở đây tớ thấy vui lắm." Trái tim của Wonwoo khẽ rung lên trước âm thanh của em, "Gió nâng tớ lên và tớ bay đi khắp thế gian."

Wonwoo muốn hỏi Soonyoung rằng liệu có khi nào em nhìn thấy Wonwoo, nhưng dường như những âm thanh này là tín hiệu một chiều và Wonwoo không có cách nào chạm tới em.

"Tớ đã nhìn thấy cậu. Tớ đã rất vui." Soonyoung thì thầm. "Cái chết muốn bắt cậu đi, đó là lý do cậu nghe thấy tớ, nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu. Giờ tớ có thể mạnh mẽ. Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ cứu cậu, như những lần cậu cứu tớ dù tớ không cần, nhưng tớ vẫn luôn biết ơn vì điều đó. Cái suy nghĩ vẫn còn ai đó muốn tớ ở lại cuộc đời khiến tớ vui lắm."

Wonwoo khẽ gật đầu, cảm nhận máu truyền từ tim đến cách động tĩnh mạch trên cơ thể đầy ấm áp. Trái tim Wonwoo vẫn rung động trước em, dù em đang ở một nơi Wonwoo không tài nào bước tới.

5

Khi Seungcheol từ tầng trên hỏi vọng xuống Wonwoo đang làm gì thế, y trả lời như cũ rằng y đương nghe thành phố thở.

"Nếu Seungcheol nghe kĩ, Seungcheol có thể nghe thấy nó." Lần này Wonwoo nói dài hơn, "Nghe và thấy. Rồi ta cố đồng điệu bản thân mình với nó, đến một lúc nào đó ta cảm giác như dường như thành phố cũng nghe thấy chúng ta."

Khuôn mặt của Wonwoo khi ấy thật hiền hòa, giấu một nửa trong chiếc gối cứng đơ và chiếc chăn không che nổi cẳng chân mình. Những lúc bất chợt, Wonwoo gọi gã bằng tên chứ không phải mày tao thường thấy, dù Seungcheol chẳng hiểu tại sao. Dường như loài người đã ngưng gọi và nhớ tên một người như Seungcheol, nhiều đến mức thỉnh thoảng gã sợ rằng mình sẽ đánh mất chính cái tên của mình. Đại học điểm danh bằng số hiệu và quét vân tay. Gã không còn được nghe giọng của một bạn lớp trưởng nào gọi tên gã để điểm danh bằng cái giọng thanh thanh, thầy giáo già dạy Vật lý luôn dịu dàng gọi tên gã mỗi khi gã hỏi bài sau giờ học.

Chẳng còn ai gọi tên Seungcheol. Điều đó khiến Seungcheol thấy mình như một con chim lạc bầy, nhưng rồi giờ đây khi Wonwoo gọi tên Seungcheol, gã không thấy sợ hãi nữa.

"Mày còn muốn chết không?"

"Tao nói rằng tao sẽ chết, không phải bây giờ." Wonwoo hơi run khi nói. Không hiểu tại sao một kẻ mắt điếc tai ngơ như Seungcheol lại nghe rất rõ từng âm thanh của y như thế. "Mày nói rằng tao không nên trông đợi nó kia mà."

Seungcheol nói rằng gã đã quên. Một kì học mới sẽ bắt đầu sau kì nghỉ đông, mọi chuyện sẽ trở về đúng vòng quay của nó. Lịch học chéo nhau làm Seungcheol và Wonwoo không thể tiếp tục những chuyến la cà khắp thành phố, kể cả cốc trà đá giờ với hai thằng sinh viên cũng nghe thật xa vời và sang chảnh. Thời gian sẽ cuốn từng ngày, từng năm, từng đời người đi, và rồi cả Wonwoo cả Seungcheol sẽ biến mất khỏi thế gian này, theo đúng ý nguyện của cả hai, để rồi biết đâu, Wonwoo thì thầm, "một lúc nào đó tao sẽ ước rằng cái chết không tới, Seungcheol ạ."

Seungcheol gối đầu lên lòng bàn tay. Gã thấy cái bóng của mình và Wonwoo in trên bức tường được sơn xanh lá đã tróc quá nửa. "Thành phố đang thở ư?" Gã hỏi, chỉ có cái bóng của Wonwoo khẽ rung rinh như trả lời, y đã ngủ từ lâu.

Seungcheol nằm im, gã cố nghe nhịp thở của thành phố. Trời lạnh cắt da cắt thịt làm Wonwoo dù thích mùa đông đến đâu cũng phải khép hai cánh cửa sổ lại và bật lò sưởi lên, xuýt xoa không phải vì lạnh mà vì tốn tiền điện nhiều quá.

Seungcheol nghe gió rét mướt lướt qua khe cửa, gầm gào cùng những tán cây trụi lủi. Những ánh điện vàng lung linh của thành phố nhòe mờ trước mắt Seungcheol khi Wonwoo khe khẽ trở mình. Có lẽ Wonwoo lạnh.

Gã trèo xuống, khẽ khàng nhất có thể để không đánh thức Wonwoo dậy – người mới chìm vào giấc ngủ dễ giật mình. Gã tăng nhiệt độ lò sưởi, lót chiếc gối của mình bên dưới gối Wonwoo. Khi nâng gáy của Wonwoo lên, Seungcheol không giật mình hay run rẩy, nhịp tim gã vẫn ổn định và mồ hôi lạnh không toát ra. Seungcheol nghĩ mình đang tìm lại nhịp thở, một nhịp thở giống Wonwoo.

6

Thỉnh thoảng, những giấc mơ về cái chết khiến Wonwoo giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Y bật dậy, thở hổn hển và sau gáy thì lạnh buốt. Cái bóng của y in lên bờ tường dột nát nhìn méo mó và gầy guộc như một khúc củi khô. Seungcheol khẽ trở mình bởi tiếng động khi y mở cửa phòng tắm và rửa mặt, nhìn vào khuôn mặt giữa đèn điện chập chờn của mình quỷ dị như một con ma.

Những lúc ấy, Wonwoo thấy mình bị lôi tuột về bờ chết. Y sợ mình sẽ chết giữa đêm thế này, trong thành phố này, ngày mai Seungcheol sẽ thức dậy và thấy cái xác của y lạnh ngắt. Gã sẽ hoảng loạn, có thể sẽ khóc. Wonwoo còn chưa giúp cho Seungcheol nghe thành phố thở và điều đó khiến trái tim y siết lại.

Wonwoo nằm co quắp trong bồn tắm, trốn khỏi những ánh đèn thành phố. Ánh đèn giờ đây lại khiến y không ngủ được. Wonwoo thấy những chiếc bóng liêu xiêu. Một chiếc bóng khựng lại trong giây lát quay về phía Wonwoo, cái nhìn trống rỗng, không tiêu cự và mơ hồ. Wonwoo hét một tiếng thất thanh: "Soonyoung!" nhưng em không quay đầu lại. Em cứ bay đi mãi, hòa vào những bóng người, bóng đêm.

Wonwoo chờ em rất lâu, cố nghe giọng em giữa âm thanh rít gào của cái chết, cho đến khi em đáp lại và gọi tên y: "Wonwoo!"

"Tôi đây." Trái tim Wonwoo run rẩy. Y nói dù y biết em không nghe thấy, "Tôi luôn lắng nghe em trong tâm trí của tôi."

"Cái chết sẽ không lại gần bên cậu nữa." Giọng Soonyoung ngày một mờ nhòe hơn trong tâm trí của Wonwoo. "Điều đó nghĩa là cậu sẽ không nghe thấy tớ nữa."

Wonwoo thấy toàn thân lạnh toát. "Đừng rời khỏi tôi," y với tay về phía màn đêm nhưng chẳng có gì ở đó. Y vẫn nghe thấy tiếng Soonyoung nhưng không tài nào hiểu nổi em đang nói những gì. Những âm thanh vụn vặt và bị đứt đoạn như phát ra từ một chiếc radio hỏng.

Wonwoo không còn nghe thấy cái chết gọi nữa, và y thấy trái tim mình như đang rỉ máu.

7

Seungcheol không hỏi y tại sao sáng ra gã lại tìm thấy y trong bồn tắm. Gã cư xử như không có chuyện gì xảy ra, kể cả việc gã phải lôi Wonwoo ra khỏi bồn tắm và dùng dầu nóng xoa bóp thật lâu tay chân cứng quèo của Wonwoo, thở phào nhẹ nhõm khi thấy y hé mắt ra nhìn gã, "Hên quá trời..."

Chiều hôm đó, Seungcheol chăng tấm vải bạt dày lên cửa sổ. Gã định mua rèm nhưng không biết đào đâu ra tiền nên đành dùng tạm vải bạt. "Nếu điều đó làm em ngủ ngon hơn." Wonwoo gật đầu không nói, cũng không hỏi về sự thay đổi trong ngôi xưng đầy bất ngờ của Seungcheol. Y đắp cả chăn của mình và gã, co quắp trên giường thành ba khúc, đôi mắt khẽ chớp trước những tia nắng lọt qua tấm vải mỗi khi gió thổi.

Seungcheol không biết về những giấc mơ của Wonwoo, nhưng gã mơ hồ cảm nhận được mỗi lần Wonwoo tỏ ra sợ hãi những ánh sáng vàng vọt của thành phố, có điều gì trong Wonwoo thay đổi. Sự thay đổi đó đến bất chợt, đôi khi Wonwoo trở lại như cũ, đôi khi thì không. Lần này, Seungcheol nghe thấy sự thay đổi trong nhịp thở của y – những nhịp thoi thóp, lặng như thinh không, đôi khi nặng nề như cổ họng của y đang bị ai siết lại.

Seungcheol ngồi ở bên Wonwoo và đọc sách, thầm lặng, đơn độc. Đã lâu rồi Seungcheol quên mất cách mở đầu một cuộc trò chuyện, gã đi tới và lui giữa những việc cần làm trong ngày, quay vòng đều đặn như một con quay. Seungcheol nhận ra nếu không có Wonwoo trò chuyện, có lẽ một ngày gã đã hóa thành một con ma, không cảm xúc, không khóc không cười. Seungcheol thấy mình vẫn luôn sống giữa loài người, thật gần với con người chứ không đơn độc như Seungcheol hằng tưởng, gã vẫn còn có Wonwoo.

Seungcheol có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi Wonwoo. Tại sao em khóc? Tại sao em sợ? Tại sao em trốn đi khỏi ánh sáng, khỏi tôi, khỏi loài người, khóa kín mình trong bồn tắm? Tại sao? Em còn có tôi... Nhưng những câu hỏi ấy sắc nhọn như những mũi dao cào xước cổ họng của Seungcheol làm gã không thể thốt ra thành lời. Khi những câu hỏi ấy lửng lơ giữa tầng suy nghĩ nó đã làm tổn thương Seungcheol, thì gã tự hỏi lời ấy còn tổn thương Wonwoo thế nào.

Seungcheol buông sách, gã tính đứng dậy nấu cơm, nhưng Wonwoo vẫn đủ nhanh để níu Seungcheol lại. "Em không nghe thấy cái chết nữa."

Seungcheol muốn Wonwoo trở lại là Wonwoo ngày trước khi y giúp gã nghe nhịp thở thành phổ, cười giữa rừng anh đào và nắm tay gã đi xuyên qua đám đông nặng nề chen chúc, những đêm dài thỉnh thoảng Wonwoo nói với gã rằng y đang nghe thấy tiếng cái chết gọi. Không hiểu vì sao, Seungcheol tin vào điều đó. Seungcheol bỗng muốn hóa thành một con chim để nói tiếng chim chứ không phải con người. Đôi khi con người nói dối để an ủi thỏa mãn lòng nhau, nhưng chim thì không thế. Nếu Seungcheol nói tiếng người, có lẽ gã sẽ vuốt tóc Wonwoo mà bảo "thì càng tốt đó thôi." Nhưng Seungcheol lựa chọn nói tiếng chim, tiếng thú, gã để Wonwoo dựa vào vai gã, nghe nhịp đập của mạch máu trên cổ y và hít hà hương thơm từ dầu gội. "Em buồn lắm, đúng không."

8

Seungcheol nói với Wonwoo rằng gã vẫn chưa nghe được nhịp thở của thành phố. Gã vẫn đang mải miết đi tìm và lắng nghe nó. Gã muốn hiểu Wonwoo hơn. Sau hơn hai mươi hai năm sống trên cuộc đời, Seungcheol muốn tìm cách thấu hiểu một con người.

Gã không nghe được cái chết, điều ấy với Seungcheol xa xôi quá, vậy nên gã sẽ cố nghe nhịp thở của thành phố, nhịp thở của Wonwoo. Những tiếng quét rác bên đường vào lúc năm giờ sáng, tiếng rao bánh khúc bánh giò, những âm thanh bugi xe máy và tiếng bánh xe tải nghiến trên lòng đường vào cái khoảnh khắc lúc mười một giờ đêm.

Khi Seungcheol hít vào buồng phổi mùi hoa lẫn mùi bụi vào mùa xuân nơi thành phố, gã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Wonwoo sát bên cạnh mình. "Em đã mong Seungcheol có thể tháo khẩu trang ra để cảm nhận thành phố này biết bao lâu."

Trái tim của Seungcheol run rẩy, điều đó làm bàn tay của gã cũng rung lên nhưng Wonwoo đã có ở đó nắm lấy nó. Y là một con người trọn vẹn, cái chết không còn quẩn quanh bên y nữa. Nhưng Seungcheol thấy ổn khi chạm vào Wonwoo. Gã không còn sợ hãi khi bước ra ngoài mà không có khẩu trang hay bao tay che chắn. Khi gã hụt hơi hoặc vấp gã, Wonwoo luôn ở đó.

Seungcheol không cố nghe nhịp thở của thành phố nữa, có lẽ chỉ mình Wonwoo nghe thấy được điều đó cũng như là cái chết. Giờ thì Seungcheol tập lắng nghe nhịp thở và những âm thanh của Wonwoo. Khi y run rẩy trước một cơn gió lạ, tiếng y sột soạt lật sách, rửa bát, dọn phòng, những giọt máu chảy trong cơ thể y, nhịp thở của y, bình thản và khẽ khàng. Thỉnh thoảng Wonwoo dựa đầu vào vai Seungcheol khi gã đang rửa bát. Nước bắn lên áo nhưng y không màng, lơ đãng huýt sáo theo điệu một bài hát đương phát trên điện thoại của Seungcheol. Wonwoo không thích rửa bát cho lắm, y cũng không ưa gì cái thứ mùi khi nước rửa hòa với dầu mỡ, nhưng khi ở cạnh Seungcheol y thấy ổn với điều đó.

Thêm một lần nữa, Wonwoo muốn giữ lại ai đó trong đời bất chấp việc một ngày nào đó, y sẽ mất đi người ấy. Y không biết liệu một ngày y có trở về nhà và thấy Seungcheol còn đợi y, hay gã cũng sẽ theo Soonyoung mà rời bỏ y đến một nơi y không tìm được.

Cả Wonwoo và Seungcheol, khi trở về nhà, đều tháo đi lớp bụi bên ngoài và lộ ra cái lốt mỏng manh của cả hai. Khi dựa vào Seungcheol, y chợt nhận ra y thật yếu đuối làm sao và loài người thật yếu đuối làm sao, cứ mãi đi tìm một người để yêu thương, một nơi để trở về, và rồi tìm cách giữ chặt người yêu thương bên mình mãi cho đến khi cả hai đều mệt mỏi. Đó là một cảm giác thấp thỏm và âu lo, từ trái tim một sinh vật đơn độc và yếu đuối luôn tìm cách trở về nhà.

Seungcheol chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được ai đó để yêu thương khi gã sợ hãi loài người đến thế. Wonwoo đã nghĩ rồi gã sẽ không thể yêu thương thêm một ai khác.

Nhưng giờ thì y dựa đầu vào vai Seungcheol và Seungcheol đang ngâm nga một khúc tình ca sến rện, và họ thấy hạnh phúc. Seungcheol đồng bộ nhịp thở của mình với Wonwoo như một thói quen. Khi những xúc cảm bình thường và trần tục len lỏi trong trái tim của Seungcheol, Wonwoo làm gã thấy mình giống như một con người.

9

Mùa xuân đến với những cánh anh đào nở rộ, Wonwoo làu bàu với Seungcheol rằng thật là bất công biết bao cho những đóa cẩm chướng và tulip cũng được nở bung cánh vào dịp mùa xuân mà chẳng ai đoái hoài đến. Y vẫn cuốn chiếc khăn len đỏ tía nhưng đã không còn rúc nửa khuôn mặt của mình vào đó. Khuôn mặt của Wonwoo sáng sủa và bừng sức sống trong cơn gió ấm áp của mùa xuân.

Kì học đầu tiên của năm đang tiến đến thật gần, nhưng cả Wonwoo và Seungcheol vẫn chưa thể thích ứng nổi với việc bắt đầu làm việc trở lại. Mùa đông như một giấc mộng biếng lười với những chiều loanh quanh thành phố, đi đến dại chân và lạnh hết hai tay. Wonwoo nhớ cái hình ảnh vai của Seungcheol thu lại dưới chiếc áo măng tô khi ngọn gió đầu mùa thổi qua da thịt, mặt gã trắng bệch nhưng đôi môi thì đỏ ửng vì cái lạnh. Seungcheol giấu khuôn mặt của gã dưới lớp khẩu trang suốt mùa gió thổi, Seungcheol bảo rằng gió làm gã đau.

Khi mùa xuân đến, Seungcheol cởi bỏ lớp áo măng tô cùng khẩu trang và găng tay. Một sáng mùa xuân, Wonwoo thoáng ngạc nhiên khi Seungcheol nắm lấy bàn tay y, luồn những ngón tay tròn và ấm sực của mình vào bàn tay gầy gò lạnh buốt của y. Seungcheol bảo rằng gã muốn thử ra ngoài mà không đeo khẩu trang, đi sâu vào lòng thành phố, biết đâu gã có thể nghe được thành phố thở.

Wonwoo đung đưa hai bàn tay đang nắm. Mùa xuân đến nhưng Wonwoo chưa vội vã. Y vẫn còn những trang sách đang đọc dở, tài liệu chưa sắp xếp và chiếc lò sưởi chưa được sửa. Seungcheol thở phào rằng may sao đã hết mùa lạnh, rồi lại quay ra với bài vở hay việc bếp núc nọ kia. Wonwoo nhận ra cái ý nghĩ y muốn chết và thấy cái chết rất gần không ám ảnh trong tâm trí của y nữa, nhất là khi y ở bên cạnh Seungcheol. Cái ý nghĩ mình vẫn còn ai đó để đợi làm Wonwoo thấy mình thật xa cái chết.

Một giọng thì thầm lướt qua tai y khi gió thổi qua đường, tay Seungcheol khẽ run lên trong bàn tay y. Một tràng những cánh hoa anh đào rụng xuống nơi hai đứa đứng chờ xe buýt, đậu lên mái tóc của Seungcheol, trượt xuống gò má, vai áo, cánh tay. Khi Seungcheol nghiêng đầu hôn lên má Wonwoo một cái hôn rất nhẹ, y ngỡ như mình được sinh ra thêm lần nữa trong mùa xuân này, nơi thành phố này, dưới tán cây anh đào này.

Wonwoo lắng nghe tiếng Soonyoung thầm gọi rằng em sẽ luôn dõi theo y từ một nơi rất xa. Wonwoo lắng nghe thành phố bận rộn ngược xuôi nhưng vẫn dang tay đón kẻ tha hương như y vào trong tấm lòng mình. Wonwoo đi trong thành phố và nghe mãi những tiếng nói chuyện cười đùa, để biết mình còn một người trên thế gian lắng nghe và chờ đợi.

Hơi thở của Seungcheol trên má Wonwoo râm ran và nóng rẫy. "Em có muốn theo tôi, về một nơi thật xa cái chết, thật gần với loài người?" Một câu hỏi lửng lơ về một điều lửng lơ, mơ hồ và xa vời vợi.

Wonwoo khẽ gật đầu, gác cằm lên vai gã và nghe mạch máu chảy chậm chạp dưới làn da.

Mùa xuân và Wonwoo thấy lòng mình nhẹ và chiếc bóng in hằn trên tường không còn méo mó. Khi Wonwoo nằm ngủ, y đã có Seungcheol ngay sát cạnh bên, thở cùng một nhịp thở, mơ cùng một giấc mơ, lắng nghe cùng một nơi thành phố. Mùa xuân đến, Seungcheol sẽ học cách yêu thương và mở lòng với loài người, dù gã đã mở lòng với một người từ rất lâu mà chẳng hề hay biết.

Wonwoo nói với Seungcheol gã sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi. Và khi nói lời đó, khuôn mặt Wonwoo bừng lên ánh sáng của một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com