Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 4: Yidhra x Geisha

Đôi lời của tác giả: Sự thật thì mình cứ thấy cái oneshot này nó nhảm mà sao viết lên tận 1k7 chữ.....

-------------------------------------

Dạo gần đây hunter Geisha đang có một nỗi phiền muộn mà hiếm hunter nào khác có thể thấu hiểu. Là một người xuất thân từ văn hóa phương Đông, nàng vẫn luôn là người có lối sống thiên về tâm linh. Ở một góc kín mà nàng không bao giờ bộc lộ cho người ngoài thấy, nàng vẫn luôn tin rằng lý do bản thân tới đây là sự trừng phạt của thần thánh.

Nhưng việc này thì có liên quan gì tới việc Geisha phiền muộn? Cũng đâu phải là nếu như nàng không thể lập bàn thờ thờ cúng tổ tiên trong viên trang thì tôn giáo hay tín ngưỡng của nàng sẽ sụp đổ.

Mà lý do chính khiến vị hunter quý phái đây phiền muộn chính là tấm quẻ nàng vừa rút được hồi đầu năm. Dẹp những thắc mắc như tại sao thành hunter rồi còn đi rút quẻ đầu năm đi vì chủ viên trang của chúng ta là một kẻ có thú vui vặn vẹo song cũng rất tâm lý. Ngài đã tổ chức một năm mới kết hợp văn hóa Đông – Tây cho cả hunter và survivor.

Quan trọng hơn cả là tấm quẻ mà Geisha rút được là đại hung. Nội dung của nó quanh đi quanh lại chỉ tóm lại một câu: không sống tích đức sẽ bị nghiệp quật.

Sống tích đức – một điều trơ trẽn tới nực cười đối với các hunter. Lý do duy nhất bọn họ còn tồn tại là để tiêu diệt những kẻ sống sót đã dám cả gan tiến vào lãnh địa của mình. Đó là tất cả những gì đọng lại trong tâm trí mập mờ của những kẻ đã chết bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn thu của mình.

Tuy nhiên bản chất tâm linh được nuôi dưỡng trong Geisha lại không cho phép nàng làm ngơ quẻ bói này.

Có lẽ đó cũng là lý do dạo gần đây nàng hunter luôn ẩn mình dưới bộ kimono duyên dáng đã quyết tâm làm một hunter thân thiện dẫn survivor đi sửa máy. Nàng nghe được cái hunter khác nói rằng chỉ cần bản thân xoay vòng vòng thì survivor sẽ hiểu ý mình là hunter thân thiện và không chạy trốn nữa.

Vì thế nên Geisha tích cực xoay vòng. Xoay từ đầu trận đấu. Xoay bên cạnh máy giải mã. Xoay ở cửa thoát. Xoay vô cùng nhiệt tình. Xoay tới mức muốn choang đảo trời đất.

Kết quả....

Survivor vẫn chạy bán sống bán chết mỗi khi thấy nàng. Những kẻ bạo gan hơi thì nã súng đập ván bất cứ lúc nào có thể. Nên lần nào nàng cũng tức nước vỡ bờ, đánh hết cả lũ rồi ném lên ghế.

Sau nửa tháng cố gắng tích đức, nghiệp của Geisha lại càng chồng đống nhiều hơn.

"Em sao vậy?" Trong khi chờ đợi tám kẻ sống sót xấu số trong trận 8vs2 sắp tới, Yidhra không giấu được sự hiếu kỳ với sự ủ rột của đồng minh của mình. Ả chống tay đứng dậy khỏi ghế, trườn mình đi về phía Geisha rồi thoáng chốc đã đem nàng cuốn lấy bằng chiếc đuôi rắn của mình.

"....Ta không sao." Dẫu đôi mắt của Yidhra đã bị ẩn dấu dưới lớp vải trắng cũ, Geisha vẫn khép đôi mắt đen thẳm lại, không tự nhiên nghiêng đầu đi chỗ khác. Nàng giơ cao chiếc quạt, che đi nửa gương mặt trắng toát của mình, mong có thể che giấu bản thân khỏi ả.

"Vẫn buồn bực việc làm hunter thân thiện bất thành sao?" Yidhra bật cười, đưa tay lướt qua những sợi tóc đen dài của Geisha, nhướng mày trêu chọc nói. Việc Geisha cố gắng dốc sức làm hunter thân thiện đã lan đến tai của tất cả các hunter khác trong viên trang rồi. Và ả có thể nói rằng họ không mấy hài lòng về điều đó. "Sao không từ bỏ đi? Chúng ta là hunter, là kẻ sinh ra để giết người, không phải giúp người."

"Cũng không phải việc của cô." Geisha tất nhiên hiểu rõ điều đó, tuy nhiên nàng vẫn muốn một lần làm hunter thân thiện thành công. Đã sớm không còn là vì cái quẻ nữa mà vì chính danh dự của bản thân mình. Nàng một khi đã quyết tâm thi sẽ không ngừng lại cho tới khi đạt được mục tiêu.

Hai servant nhỏ vẫn đứng im ở vị trí ghế bên Yidhra bắn những ánh mắt khó hiểu cho vị hunter nữ đang được chủ nhân cuốn lấy. Còn về bản thân ả, nụ cười trên đôi môi bạc kia chưa từng vụt tắt, thậm chí còn nồng đậm hơn qua từng lời nàng nói.

Sau câu nói đó của Geisha, hai người liền chìm vào trong im lặng. Chỉ cho tới khi thông báo những survivor đã tới nơi vang lên thì bầu không khí ngột ngạt này mới bị cắt ngang.

"Qủa là một người phụ nữ cứng đầu." Yidhra cong khóe môi, nghiêng người thủ thỉ bên tai Geisha lời này trước khi quay lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị tinh thần cho trận đi săn sắp bắt đầu.

"...." Geisha nhướng mày, đôi mắt đen thẳm chậm rãi mở ra, u tối nhìn về phía bàn tiệc của những survivor, trong lòng tính toán xem lát nữa mình phải làm thế nào để họ có thể nhận ra ý định của mình.

"Yên tâm." Như đã nhìn thấu được tâm tư của Geisha, ả nhàm chán dùng ngón tay trêu chọc một servant ngồi bên cạnh. Ả không nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác như có một tầm mắt nóng rực dán lên người mình. "Ta đảm bảo rằng trận này bọn chúng sẽ nhận ra thôi. Tất cả những gì em cần làm là đứng im trong vòng mười phút khi trò chơi bắt đầu."

Yidhra chỉ kịp nói dứt lời thì trò chơi sinh tồn đã bắt đầu. Không gian hành lang chờ vụt tan biến, đưa hai hunter và những survivor vào bóng đêm trước khi đặt họ tại một địa điểm bất kỳ trong map.

Geisha cúi đầu nhìn nền tuyết trắng dưới chân mình, im lặng nhìn quanh trong chốc lát. Hàng mi dài khẽ trùng xuống, nơi đen thẳm của đôi mắt lại thoáng ánh lên những tia ngờ vực. Song cuối cùng nàng hunter vẫn quyết định nghe theo lời đề nghị của Yidhra, đứng im tại chỗ nhìn tuyết mười phút rồi mới bắt đầu di chuyển, tìm kiếm những survivor.

Geisha chậm rãi di chuyển về phía những chiếc máy giải mã, để rồi lại thấy kì lạ khi đã mười phút trôi qua mà không có chiếc máy nào được sửa xong, hầu như tất cả đều dang dở. Ban đầu nàng có thể nghe thấy vài tiếng cảnh báo có survivor đang sửa máy, nhưng tới khoảng phút thứ bảy thì đã không còn một âm thanh nào nữa.

Trong lúc Geisha đang đứng cạnh một máy giải mã mà ngẩn người suy nghĩ, bỗng cảm giác như có cái gì đó mềm mại bị ném vào lưng truyền tới, khiến cơ thể nàng trong phút chốc khựng lại.

Khó tin với khả năng vừa nảy ra trong đầu, Geisha mất một lúc mới có thể xoay người. Và ở phía sau nàng là đầy đủ tám survivor của trận đấu này, trên tay mỗi người là một nắm tuyết.

"Qúy cô Geisha, chúng ta cùng chơi ném tuyết đi!" Cô gái làm vườn trẻ tuổi – Emma là người đầu tiên lên tiếng. Cô nở nụ cười rạng rỡ, giơ nắm tuyết về phía Geisha.

"Phải đó, đôi khi thay đổi không khí cũng không tệ." Vị bác sĩ – Emily bên cạnh cũng gật gù tán thưởng.

".....Các ngươi không sợ ta sao?" Geisha cảm thấy như bị cuốn đi bởi phản ứng bất ngờ này, cứng họng nhìn các survivor hỏi.

"Sao lại sợ? Qúy cô Geisha là hunter thân thiện mà phải không?" Tám người không hẹn mà cùng đáp lại Geisha, khiến vị hunter trước mắt mừng muốn rơi nước mắt. Chỉ tiếc nàng đã sớm không còn khả năng đó.

"Ta đã nói rồi." Yidhra không biết ở đâu đi tới, từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo của Geisha, kéo nàng dựa vào lòng mình. Ả rúc mặt vào mái tóc đen dài được buộc gọn lên kia, thỏa mãn phát ra tiếng cười yêu mị.

Geisha ban đầu muốn kháng cự vì không muốn các survivor nhìn thấy cảnh mình bị người phụ nữ kia ôm lấy, nhưng lại chợt nhận ra survivor không thể nhìn thấy Yidhra mà chỉ thể nhìn thấy servant của ả thì lại buông xuôi, để ả muốn làm gì thì làm.

"Thôi, không ngăn em nữa, đi chơi với đám người đó đi để sau này còn có thể làm việc nghiêm túc." Không biết nghĩ gì trong đầu, Yidhra lại nhanh chóng buông Geisha ra, thậm chí còn khẽ đẩy nàng về phía trước.

Ngay khi rời khỏi vòng tay của Yidhra, Geisha liền được các survivor bao lấy, cười nói rôm rả một không gian u tối. Lần đầu tiên được chào đón như vậy sau một thời gian dài cố làm hunter thân thiện khiến nàng vừa vui vừa ngờ vực.

Nhưng Geisha nào đâu biết được rằng trong thâm tâm của các survivor đang chơi đùa với mình cũng đang có một nỗi lòng khó nói.

"Yidhar đi chưa....?" Tracy hơi lui về phía sau, kín đáo nghiêng người nói với Fiona đang nở nụ cười miễn cưỡng trên môi.

"Servant của Yidhar vẫn canh ở mấy cái máy đó.....Ai rời khỏi đây bây giờ mà đi sửa máy thì bị đánh hết...." Nhớ lại cảnh Yidhra điều khiển bốn servant của mình buộc bóng bốn đồng đội rồi ném xuống trước mặt họ để đưa ra lời đề nghị kỳ quái như thế này, khóe môi Fiona lại khẽ giật giật.

Hai cô gái chụm đầu nói chưa được ba câu thì bỗng cảm giác lạnh xương sống giống như có một ánh mắt cảnh cáo tỏa ra từ phía sau lưng mình. Nhận được tín hiệu nên cả hai liền thuận theo thỏa thuận, tiếp tục chơi đùa với Geisha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com