Oneshot 6: Fiona x Emily
Trên con đường tấp nập nơi thành thị ồn ào, người dân nơi đây vội vàng rảo bước, không ngừng tiến về một đích nào đó khi tâm trí họ còn đang bị lấp đầy bởi bề bộn. Trái với không gian nơi, Emily lại nhàn rỗi đỗ xe bên lề đường, nhìn ngắm xung quanh trong khi nhâm nhi cốc cà phê ấm nóng của mình. Bên cạnh chị lúc này vẫn còn là luận án tốt nghiệp còn chưa hoàn thành.
Nhưng vị bác sĩ trẻ tương lai cảm thấy mình không có gì phải vội vàng cả. Thời hạn nộp là vào cuối năm tư, trong khi lúc này mới đi được nửa học kì một. Chị cảm thấy mình nên dành thời gian để suy nghĩ về hướng đi tương lai của mình hơn là cố gắng đạt được tuyệt đối trong bài luận lần này.
Đôi mắt xanh dương trầm tư nhìn ngắm những bông tuyết hững hờ bay lượn theo từng đợt gió đông, dần buông lỏng bản thân để dòng suy nghĩ cuốn đi. Sau khi tốt nghiệp, Emily dự tính sẽ làm việc ở một công ty tư nhân theo lời mời của họ vài năm. Sau khi đầy đủ kinh nghiệm rồi, chị muốn tự mở cho mình một phòng khám tư nhân.
Song nếu xem xét kĩ càng thì con đường đó lại quá nhiều hiểm trở. Một phụ nữ trẻ mở ra một bệnh viện tư nhân cho chính mình, bỏ qua vấn đề tài chính thì uy tín chính là tất cả. Chỉ cần một sai lầm cũng đủ để phá hủy toàn bộ những nỗ lực từ trước tới nay của chị.
"A...." Emily nặng nề buông tiếng thở dài. Mỗi khi nghĩ về vấn đề này đều khiến chị đau đầu không dứt. Thật khó chịu khi bản thân không thể làm những điều mà mình muốn một cách dễ dàng. Dù sao thì con người cũng là sinh vật sống theo bầy đàn, trước khi làm bất cứ điều gì cũng cần phải nhìn mặt nhau.
Emily thấy mình cũng chỉ là một con người bình thường đang cố gắng bước trên một sợi dây mỏng ngăn cách chị khỏi bùn đen của thế giới đang trực chờ vồ lấy. Vì vậy nên chị luôn lo sợ khi làm một điều gì đó trái với chuẩn mực 'bình thường' của đám đông.
Cô gái trẻ nghiêng đầu tựa vào cửa kính, hai con ngươi vô thức đảo quanh dòng người qua lạ. Dường như không chỉ là một mình chị mà bất cứ ai sống trên thế giới này đều đang vật lộn với thứ gọi là tương lai.
Giá như....chị có thể thấy một điều hay một người khác biệt. Chỉ cần một thôi cũng đủ để tiếp thêm dũng khí cho chị tiến lên phía trước.
".....?" Không biết có phải ông trời đã nghe thấy mong muốn của Emily không vì ngay khoảng khắc tiếp theo, chị đang nhìn thấy một khung cảnh không thể nào kì lạ hơn.
Một cô gái trẻ với mái tóc đỏ sẫm được tết gọn để vắt sang một bên. Nhưng quan trọng hơn là bộ quần áo cô đang mặc lúc này. Tại sao trong thời tiết mà người người chỉ mong có thể quấn nhiều quần áo lên người mình nhất để tránh đi cái lạnh giá buốt xương trong ngày tuyết dày thì cô gái đó lại chỉ mặc trên mình một bộ váy đen tuyền được xẻ tà cao ngang hông, khiến cho đôi chân lộ hoàn toàn ra ngoài không khí. Và cả hai thứ giống như sừng trên chiếc mũ trùm màu hồng đậm của cô nữa.
Cô gái tóc đỏ lúc này đang ngồi tại dãy ghế ven đường, bàn tay mân mê một chiếc vòng kì lạ. Cái cách cô thản nhiên mỉm cười khiến cho người khác có ảo giác cái lạnh giá của bông tuyết cũng không cách nào chạm vào người con gái đó.
Emily nhướng mày, nhất thời không biết nên phản ứng sao với hình ảnh này. Những người qua lại cũng ném cho cô gái kia ánh nhìn kỳ quái. Và tất nhiên, không có một ai đưa cho cô cái gì đó để giữ ấm hay che đi cơn mưa tuyết. Làn da trắng của cô lộ ra ngoài không khí đã dần trở nên đỏ ửng, không phải theo một nghĩa tốt.
Một con người khác thường, mặc dù sự khác thường này hoàn toàn khác biệt so với thứ mà Emily đang mong đợi. Chị ngao ngán day trán, thầm tự hỏi liệu tương lai khi mình thành bác sĩ có phải đối mặt với những bệnh nhân giống như thế kia không.
"....."
Vị bác sĩ tương lai nghiêng đầu đi hướng khác, im lặng không nói một tiếng nào.
"....."
Sự im lặng tiếp tục duy trì trong chiếc ô tô bốn chỗ chỉ có duy nhất một người ngồi.
Chủ nhân của chiếc xe mím môi, bàn tay vô thức gõ lên vô lăng giống như đang phân vân suy nghĩ một điều gì đó. Chị nhắm chặt mắt lại, thật không tin được bản thân mình sẽ làm việc này.Vươn người lấy chiếc ô màu xanh dương ở phía ghế sau trước khi mở cửa xe, đi thẳng về phía cô gái tóc đỏ kia.
Người kia dường như không nhận ra có một người đang tiến về phía mình, vẫn cúi đầu mân mê chiếc vòng kì lạ.
"Này em, em không định đi trú tuyết à?" Emily thở hắt một tiếng, hơi thở của chị nhanh chóng hóa thành một làn khói mỏng, đủ để nhắc nhở cho chị rằng ngoài trời đang lạnh tới mức nào. Chị nghiêng dù, giúp cô gái tóc đỏ che đi những bông tuyết kia, bất đắc dĩ hỏi.
"....Chị là....?" Cô gái tóc đỏ nhướng mày khó hiểu, ngơ ngác ngước lên nhìn Emily mà hỏi ngược lại.
Fiona vốn còn đang tập trung chờ đợi cơ hội gọi thần thì không biết từ đâu tới một cô gái tới phá hỏng sự tập trung cao độ của mình. Người đó sở hữu mái tóc nâu sẫm được búi gọn sau đầu, đôi mắt xanh dương ánh lên sự bất đắc dĩ nhìn cô. Nơi đáy mắt đó, hoàn toàn không có sự chế giễu giống như những kẻ khác. Chỉ đơn giản một điều này thôi cũng đã thành công di chuyển toàn bộ sự chú ý của cô lên người chị.
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là em cần phải đi đâu đó giữ ấm." Hai người vốn chỉ là người lạ vô tình lướt qua nhau nên Emily nghĩ rằng việc nói ra tên mình không cần thiết.
Đôi mắt xanh dương khó chịu nhìn gương mặt hoàn toàn đỏ ửng vì lạnh giá của người, trong lòng có xúc động muốn gỡ xuống chiếc khăn quàng cổ của mình cho cô. Tuy nhiên như chị đã nói, chỉ là người lạ mà thôi, không nên tỏ ra quá nhiệt tình.
"Không được, em vẫn đang đợi Ngài xuất hiện." Fiona nghiêng đầu, không nhìn Emily nữa, thản nhiên mỉm cười đáp lại.
"Ngài? Bạn trai em?" Dù gọi bạn trai là ngài thì quả là kì quái, cơ mà Emily sẽ không ngạc nhiên khi câu đó được thốt ra từ miệng của một cô gái chỉ mặc độc một lớp váy trong thời tiết lạnh như thế này đâu.
"Không, chị không hiểu đâu. Ngài đã xuất hiện trong giấc mơ của em, nói rằng nếu em đợi ở đây, một điều kì diệu sẽ xảy ra." Fiona lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
Sau khi đã mơ thấy Ngài, Fiona đã bất chấp thời tiết ngoài kia, mặc lên bộ đồ đã được ban phúc bởi ngài, đem theo Holy Key và tới nơi xuất hiện trong giấc mơ để chờ đợi.
"...." Ôi lạy chúa, ai để cái cô gái này ra ngoài đường một mình vậy? Người nhà đâu hết rồi? Không sợ con mình đi lạc thì cũng phải sợ con mình dọa sợ người khác hay gì chứ.
"Chị không tin em." Không biết từ bao giờ, đôi mắt hồng kia đã đặt lên người Emily. Đôi mắt đó trong suốt, không chứa chút tạp niệm, hay qua bất cứ 'màng lọc' phán xét gì cả. Cô chỉ đơn giản là nhìn chị và nói ra sự thật.
".....Tôi làm sao có thể tin em?" Emily một lần nữa nặng nề buông tiếng thở dài, ma xui quỷ khiến thế nào ngồi xuống bên cạnh Fiona, vẫn cẩn thận che ô cho cô trước khi đáp lại cô bằng một câu hỏi.
"Ừ cũng đúng." Câu trả lời của Fiona hơi ngưng lại một chút, nhưng ngay sau đó bị lấp đầy bởi một nụ cười quỷ mị. Cô bất ngờ rướn người, áp sát Emily cho tới khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Chị thậm chí còn có thể cảm thấy hơi lạnh đang quẩn quanh xung quanh cô len lỏi vào bên trong cơ thể mình. "Sao chị có thể tin người khác khi ngay cả chính bản thân mình chị cũng không tin tưởng?"
"Cái gì-" Nếu là người khác, Emily hẳn sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên khi nghe được những lời này từ bờ môi bạc đi vì lạnh kia, trong lòng chị lại dấy lên một cảm giác chột dạ.
"Ngọn lửa bên trong chị, nó đang bị kìm giữ bởi kỳ vọng và sự phán xét của những kẻ xung quanh. Chị quá để ý tới họ mà quên đi bản thân mình." Fiona nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương kia, cong khóe môi nói. Từng lời cô nói ra lại là từng khoảng khắc cô bị màu xanh tuyệt đẹp nơi đó cuốn vào. "Thật tiếc, một ngọn lửa đẹp như vậy mà lại...."
"Tại sao em-" Emily không thể phản bác lại, chỉ có thể nói ra những câu ngắt quãng. Không được rồi, tại sao chị lại có cảm giác như đôi mắt hồng đó đang nhìn xuyên thấu chị. Chị muốn chạy trốn, tuy nhiên lại có một cái gì đó níu chị lại.
Có lẽ là bởi vì.....đã từ rất lâu rồi mới có người nhìn thấy những suy nghĩ ẩn sâu bên trong chị như vậy.....
"Em đã nhận được sự chỉ dẫn của Ngài, đương nhiên em có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể nhìn thấy." Fiona bật cười trước dáng vẻ túng quẫn nửa muốn chạy nữa không hiện tại của Emily, tự biết chừng mực mà lùi lại. Tất nhiên cô cũng không quên tặng cho chị một cái nháy mắt.
"....." Emily lâm vào trầm mặc, cứng nhắc nhìn Fiona, thật lòng không biết nên phải làm sao. Cô gái này nãy giờ chỉ toàn nói những lời kì lạ. Song lại có một điều chị rất muốn hỏi cô. "Em thì không như vậy sao?"
"....Tất nhiên." Fiona nhìn Emily, quan sát cái cách màu xanh dương nơi đôi mắt chị nhấp nháy hi vọng nhìn chính bản thân mình, tựa như muốn tìm kiếm một điều gì đó nơi cô. Một lúc sau, cô mới đáp lại chị. "Em chỉ là làm điều mình muốn và không hối tiếc thôi. Thà làm rồi thất bại còn hơn là không làm rồi hối tiếc cả đời phải không?"
"...." Chỉ một câu này mà chị luôn muốn nghe. Chỉ cần một người để tiếp cho chị sự dũng cảm mà chị khao khát. Đó là điều mà Emily vẫn luôn mong ước.
Chị ngẩn người nhìn cô, muốn dò xét xem chủ nhân đôi mắt hồng đó có đang nói dối. Tuy nhiên thứ mà chị tìm thấy trong đó chính là sự thuần khiết cùng kiên cường hơn bất cứ ai chị từng biết.
Trong vô thức, Emily vươn tay ra, rất muốn chạm vào Fiona. Không vì một lý do gì cả, chị chỉ đơn giản là muốn làm điều đó. Cô cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, nhưng lại không hề né tránh. Trái lại còn nắm lấy bàn tay chị, áp nó lên gò má lạnh buốt của mình, mỉm cười thỏa mãn tận hưởng hơi ấm nhàn nhạt kia.
"Có vẻ như....Chị chính là điều mà Ngài muốn em tìm kiếm? Một thiên thần lạc lối. Một thiên thần Ngài đã dành riêng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com