Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 8: Michiko x Helena

Tiếng nhạc bị bóp méo luồn lách vào từng ngóc ngách nơi sảnh chờ, hai hunter cẩn thận vén tầm vén đỏ, quan sát tám con mồi đang ngồi chờ cách đó không xa.

"Thấy được người em mong muốn chứ?" Yidhra điều khiển servant buông rèm xuống, liếc nhìn Michiko vẫn mải mê ngắm nhìn những kẻ tham gia trò chơi. Hay nói đúng hơn thì nàng đang ngắm nhìn cô gái mù Helena. Ả không mấy lạ với dáng vẻ si mê của nàng, chỉ nhàn hạ vuốt ve mái tóc đen rối của servant bé nhỏ.

"Vẫn như chúng ta đã bàn bạc, được không Yidhar?" Michiko cuối cùng cũng chuyển tầm nhìn về Yidhra, nhướng mày nói. Giọng nói nàng trầm ổn giống như đang hỏi ý kiến đối phương song lại cũng tựa một lời cảnh báo ả đừng làm gì ngoài kế hoạch.

"Không chạm vào cô bé mù đó? Điều đó cũng không phải quá khó khăn." Yidhra cong khóe môi, bật cười thành tiếng quỷ mị. Dù phía trước chính là một lớp vải băng che chắn đôi mắt, ả vẫn có thể nhìn rõ được sự lo lắng cùng căng thẳng nơi đáy mắt nàng. Và ả muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa. "Nhưng ta lại cần một lý do." Ả rời khỏi ghế, trườn tới trước mặt Michiko, vươn bàn tay đầy móng sắc của mình cẩn thận lướt trên làn da trắng nhợt. "Tại sao em lại muốn bảo vệ một kẻ sẽ không bao giờ thấy được sắc đẹp của mình chứ?"

"......" Michiko trùng mắt, đối với bộ dạng nhàn nhạ của người trước mắt không mấy vừa lòng, đồng thời né tránh cái chạm của Yidhra. Tuy nhiên nàng vẫn cố gắng giữ im lặng, để mặc ả trêu chọc mình. Nàng chắc chắn sẽ không làm hại Helena, nhưng Yidhar thì lại là một hunte khó lường, ngay cả khi có đề ra thỏa thuận ngay từ đầu thì nàng vẫn không thể yên tâm. "Không phải chuyện của cô."

"Thật cứng đầu. Ngay cả mặt này của em cũng rất đáng yêu, Michiko à." Yidhra biết Michiko không thích mình trêu chọc nàng thì lại càng lấn tới. Lần này, ả thậm chí còn cúi người, đặt một nụ hôn lên trên má nàng rồi mới thỏa mãn quay về chỗ.

Tất nhiên ả cũng không ngớ ngẩn tới mức để Michiko có cơ hội phản ứng mà lập tức bấm nút sẵn sàng để tất cả tiến vào trận đấu 8vs2. Một thứ bóng tối dày đặc bắt đầu xuất hiện, dần dần bao phủ lấy cơ thể của hai hunter.

Yidhra chống cằm, nụ cười cong nửa khóe môi quỷ mị chưa từng một lần rời khỏi bờ môi. Ả nghiêng đầu nhìn Helena vẫn đang ngồi im lặng trên ghế chờ được đưa vào trận. Ả đã dọn đường tới mức này thì hi vọng rằng cô sẽ cho ả một trò vui để xem.

Michiko nâng nề buông tiếng thở dài, đưa tay mở ra chiếc quạt giấy yêu thích che đi nửa gương mặt bất đắc dĩ với 'đồng nghiệp' của mình. Nàng quyết định rồi, mục tiêu đầu tiên khi vào trận là đi tìm Helena rồi bảo vệ cô khỏi tay Yidhra.

Và có lẽ lần đầu tiên trong rất lâu, chủ viên trang đã nghe được lời thỉnh cầu của Michiko. Ngay khi vào trận, nàng đã thấy bóng dáng của cô gái mù lấp ló phía xa đang sửa máy ở gần cổng thoát.

"Helena~" Không tốn công mà vẫn gặp được người thương, Michiko cảm thấy bao nhiêu cảm giác khó chịu vì bị Yidhar trêu chọc khi nãy đều tan biến. Nàng nhẹ bâng lướt tới bên Helena, vừa dùng quạt che đi khóe miệng tươi cười, vừa phấn khởi gọi tên cô.

Động tác sửa máy của Helena khựng lại, song cô lại không ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Michiko như cái cách mà cô vẫn luôn làm. Mà hoàn toàn ngược lại, cô bỏ lại chiếc máy đang sửa dở, bắt đầu gõ gậy đi ra chỗ khác.

"Helena?" Michiko kinh ngạc nhìn theo dáng người nhỏ bé kia xoay lưng lại với mình, nhất thời hoảng hốt không biết nên phải làm gì ngoài gọi tên Helena. Nàng đã làm gì để cô giận sao? Nhưng nàng nhớ như in những trận trước có cô thì nàng đều làm friendly hunter thả cả bốn mà?

"....." Helena tựa như vẫn không nghe thấy Michiko nói gì, tiếp tục đi tới khu vực giữa các bức tường rồi mới đứng lại.

Michiko liền coi đó là một dấu hiệu mà Helena cho phép mình lại gần. Nàng bay tới gần cô, song vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Không phải vì sợ cô làm gì mình mà là sợ làm cô khó chịu.

"Helen-....!?" Michiko muốn thử lên tiếng gọi Helena một lần nữa xem có tiến triển khá hơn gì không. Nhưng việc tiếp theo lại khiến nàng choáng váng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

The Mind's Eyes đã đập pallet vào hunter.

"......" Michiko bị choáng không nói lên lời

"......" Helena cũng không nói lời nào, xoay người đi thẳng về phía một cái pallet khác.

"......" Michiko vẫn cắn răng đi theo Helena.

Và quả nhiên như nàng dự đoán, cô lại định để nàng trong tầm ngắm thì liền lật ván. May mà đã lường trước nên nữ hunter đã né được.

Michiko thực sự có cảm giác khóc không ra được mắt. Helena, rốt cuộc là ta đã làm gì em để em lại hết lần này tới lần khác muốn đập ván ta như vậy? Ta cảm thấy mình làm chỗ nào cũng không sai. Tại sao em lại giận?

"......" Đôi mắt Helena đã sớm không còn ánh sáng, cô vô hồn nhìn thẳng về phía Michiko. Đôi môi hồng mỏng khẽ mím lại, bàn tay chậm rãi gia tăng lực siết lấy cây gậy. Cô gái mù hơn cúi đầu, để mái tóc nâu sáng rũ xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt cô.

Song dáng vẻ ủ rũ của cô hiện tại lại có sức sát thương hơn với Michiko rất nhiều.

"....." Nữ hunter đây chính là đang chần chừ. Phải tới một lúc sau mới đưa ra quyết định.

Hunter đã dựng lại pallet.

The Mind's Eyes đã đập pallet vào hunter.

"Rốt cuộc hai người đó đang làm gì vậy?" Yidhra khó hiểu đứng ở bên kia sông nhìn một kẻ sống sót một hunter chơi trò mèo đập ván rồi lại dựng ván rồi lại đập ván, vừa khó hiểu vừa thích thú tự hỏi.

"Haha....." Bên cạnh ả lúc này đã là bốn kẻ sống sót đang bị servant của Yidhar buộc bóng đứng xếp thẳng hàng. Cả bốn người đều khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy tay decoder của nhóm thì nay lại đứng nhây hunter.

Còn ở bên kia sông, cũng có một hunter đang khóc không ra nước mắt như họ. Đây đã là lần thứ hai Michiko để Helena đập ván mình. Nàng nghĩ nếu để cô làm như vậy thì cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng không, gương mặt nhỏ nhắn đó lại càng trầm xuống.

"Helena, em giận gì sao?" Vòng vo tam quốc không xong, Michiko quyết định hỏi thẳng. Tất nhiên nàng không quên đảo mắt nhìn quanh, kiểm tra số pallet còn sót lại trong khu vực này. Phòng ngừa cho tình huống tệ nhất.

"....." Helena mím chặt môi dưới, cúi đầu né tránh Michiko. Song một lúc sau, không biết lấy dũng khí đứng thẳng người dậy, dùng chiếc gậy của mình đẩy cằm nàng, cố gắng hắng giọng nói. "Trừng phạt để sau này chị không để ai khác lại gần nữa."

Khoan.....Helena đây là đang ghen sao? Không lẽ cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng với Yidhar. Vô lý, vị trí cách xa như vậy mà. Song nghĩ lại thì người ta nói khi một giác quan bị khiếm khuyết thì những giác quan khác sẽ tinh nhạy hơn. Xem ra quả không sai.

"Helena bé bỏng của ta, ta không yêu ai ngoài em hết nên em đừng lo." Michiko nhẹ nhàng lướt qua tấm ván đang ngăn cách hai người, ôm lấy Helena vào lòng, khẽ thỉ thủ bên tai cô.

Cô gái mù lúc này cựa cũng không cựa, hoàn toàn để mình dựa vào lòng nữ hunter trước mắt. Lời nàng nói, cô tin chứ, người này sẽ không bao giờ làm tổn thương cô cả.

Chỉ là khi nghe được cuộc đối thoại đó, dù không quá rõ ràng thì cô vẫn thấy khó chịu. Vì vậy nên mới vô thức tìm nàng mà xả giận. Giờ nghỉ lại cô chỉ biết hổ thẹn rúc mặt vào vai nàng.

Vậy trong lúc hiểu lầm của Michiko và Helena đã được giải quyết, Yidhar và những kẻ sống sót còn lại đang làm gì?

Chói mắt quá.....

Một hunter bốn kẻ sống sót cùng một suy nghĩ, rất có xúc động muốn đeo kính râm che đi thứ ánh hào quang tình tứ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com